2
2..
Đã kết thúc, Suzy cũng như tình yêu mà Myungsoo dành cho đã chôn sâu dưới đáy mộ. Nước mắt tưởng chừng như không thể rơi được nữa.
Jiyeon vẫn đứng đó hồi lâu, không cảm nhận được cái ôm vỗ về của Sehun, trăm vạn lần nó vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại có cái kết như thế này?
"Cậu thích Sehun đúng không? cứ nói với tớ tớ hiểu mà"
"Tớ thích Sehun, nhưng nếu cậu cũng thích anh ấy, tớ sẽ rút lui"
Jiyeon cắn môi, nước mắt rơi xuống, cậu vất vả rồi nhỉ? Suzy, chừng ấy năm sống chung với căn bệnh tim, đến cuối cùng vẫn không được buông tha, cuối cùng, vẫn là sự kết thúc đã định trước, dù rằng luôn lo sợ không dám đối mặt.
Phía sau, Myungsoo gần như cạn cả nước mắt, ước gì thời gian có thể trở lại, thì dù biết trước kết quả anh vẫn muốn được một lần thổ lộ với Suzy, và giờ anh đã mất cơ hội mãi mãi rồi.
Jiyeon trở về nhà, bữa tối của một đứa con gái xa nhà lâu ngày sao lại ảm đạm thế này chứ? Rời khỏi bàn ăn một cách chóng vánh, nó trở về phòng với hàng vạn suy nghĩ, bức ảnh chụp ảnh cùng Suzy và Sehun, khẽ cười nhạt nhẽo, lần này là nó quá đa nghi thôi đúng không? "Suzy bị tai nạn khi đang lái xe"?Nhìn vé máy bay của ngày mai, có thể nó sẽ không có được nó muốn nghe nếu cứ mãi ở đây, lấy áo và đi ra ngoài.
- Thả ra, tôi muốn gặp Oh Sehun.
Vừa ra khỏi taxi, đã nghe được âm thanh ẩu đả ở đâu đó, Jiyeon thanh toán tiền rồi đi thẳng về phía nó cũng đang cần đến, người thanh niên bị gác cửa đuổi về, nhưng cứ giằng co vì không cam tâm, gần hơn nữa, lại là người này sao?
- Có chuyện gì vậy? – nó hỏi mấy anh bảo vệ, lúc này Myungsoo mới quay sang nhìn
- Không có gì, chỉ là anh ta cứ muốn gây rối thôi, tôi đã nói cậu chủ không muốn gặp anh ta rồi, mà anh ta vẫn không chịu đi – anh bảo vệ giải thích
- Sao lại không muốn gặp, tôi chỉ hỏi một chuyện rồi sẽ đi ngay – Myungsoo lớn tiếng
- Anh báo lại với Sehun được không? tôi cần gặp anh ấy – nói với anh kia.
Thế là mấy người kia rời đi, Myungsoo tức tối không làm được gì, nhìn sang Jiyeon thì càng tức hơn, định bỏ đi.
- Điều gì khiến anh mãi không bỏ cuộc vậy? – nó hỏi ngay
- Gì cơ? Đang điều tra tôi à? Lo sợ sao? – giọng đầy khiêu khích
- Đúng là tôi đang sợ..tôi sợ anh ngốc đến mức tự hại mình – Jiyeon tiến gần đến Myungsoo
- Thôi đi, việc hôm nay cô đến đây để gặp anh ta, tôi đã hiểu hoàn toàn rồi, tôi sẽ không để hai người yên đâu, cô và anh ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô ấy – Myungsoo trừng mắt
- Anh biết được gì rồi? – Jiyeon nhìn lo lắng
- Tôi..tóm được rồi – Myungsoo chỉ nói như hâm dọa rồi bỏ đi.
Jiyeon suy nghĩ, Myungsoo biết được gì? có chứng cứ gì mà lại gần như chắc chắn như thế. Myungsoo cứ đinh ninh những gì mình đã nghe được, không phải là hiểu lầm, rõ ràng Sehun đã toan tính gì đó, nhưng thứ cần nhất chính là chứng cứ thì anh lại không có, nên cứ quanh quẩn quanh hắn ta, dù vậy cũng chẳng thu lại được gì.
- Anh định đón ba mẹ về đây, vốn định ở cùng Suzy, nhưng giờ chỉ còn mình anh, có chút cô độc – Sehun mang tách trà cho Jiyeon
- Em nghỉ hai bác không thích nơi sang trọng thế này đâu – Jiyeon thẳng thắn
- Cũng phải, vậy còn em? Thích không? – ngồi xuống nhìn nó
- Anh không định rủ em đến sống chung đấy chứ ?- Bỏ tách trà xuống, biểu hiện Jiyeon đầy dò xét
- Em sẽ không đồng ý – Sehun cười nhạt
- Em sẽ quay về Mỹ - nó bình thản
- Tại sao? – ánh mắt trở nên mù mịt
- Tiếp tục chuyện em đang làm, nếu không xảy ra nhiều chuyện, em chắc sẽ không bao giờ về Hàn nữa, nhưng..Suzy mất rồi, có lẽ em thật sự sẽ không quay về đây, nơi này có quá nhiều kí ức không vui.
- Vậy còn anh? Em không vì anh mà ở lại được sao? – Sehun nhìn nó da diết
- Cho dù cố tìm một lí do để ở lại, cũng không phải là vì anh – Jiyeon lại lạnh lùng y như ngày nó từ chối Sehun
- Anh tự hỏi em có từng thích anh không? sao có thể đối với anh tàn nhẫn như thế? – Sehun cười chua chát, từ ngày nó từ chối tình cảm, đi Mỹ, để anh đến với Suzy, nó vẫn lạnh lùng y như vậy
- Em từng thích anh, là ở quá khứ, em đã nói rất rõ ràng, em tới đây, là vì một chuyện khác – nó bắt đầu vào vấn đề chính
- Chuyện gì? – Sehun có vẻ mong đợi
- Suzy thật sự mất vì tai nạn giao thông? – Jiyeon quan sát từng phản ứng của Sehun
- Sao..em lại hỏi chuyện đó lần nữa? – ngờ vực
- Vì lúc báo tin em không được nghe chi tiết, cho nên..chỉ là muốn biết rõ hơn thôi – để bầu không khí dịu xuống
- Đúng vậy, anh cũng chỉ nghe bác sĩ thông báo thôi, đang lái xe thì em ấy lên cơn đau tim , anh đáng lẽ không nên để cô ấy đi một mình – vẻ mặt đầy tiếc nuối
- Suzy tự lái xe? – hỏi tiếp
- Đúng, em ấy bảo cần gặp ai đó quan trọng – buồn bã
Jiyeon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Sehun. Rời khỏi ngôi nhà đó, tưởng chừng như đã giải được câu hỏi, vậy mà lại tạo nên nhiều sự nghi ngờ hơn.
Mãi đến lúc ra sân bay, Jiyeon vẫn không thôi suy nghĩ về Suzy, đôi khi có những chuyện nghe rất vô lí, nhưng là thật, liệu lần này cũng là vậy sao?
"Cậu điên sao? Nhỡ đang lái xe thì lên cơn đau tim thì sao? Tớ đâu điên mà tự giết mình chứ?"
Máy bay cất cánh, Jiyeon mở cửa, bà Park nhìn nó với tất cả sự ngạc nhiên.
- Sao con lại quay về? – từ bếp đi ra
- Ba đâu rồi mẹ? – hỏi ngay
- Ờ, tới công ty rồi, sao lại về? – vẫn chưa trả lời
- Con nhớ có chuyện chưa làm xong, con về phòng trước đã – lôi hành lí đi
Công ty? Nơi mà Suzy con gái duy nhất sẽ kế thừa, nhưng giờ thì không? chủ tịch Bae đang đau đầu vì những chuyện cứ ập đến, ngay lúc này thật may vì có con rể Oh ở bên cạnh giúp đỡ, nói cách khác hơn thì sau này rất có thể Sehun sẽ kế thừa nơi này. Sau khi nghe được tin đồn đó, Myungsoo lại càng có cơ sở để nghi ngờ người con rể hờ đó.
Cuộc họp vừa kết thúc, nhưng chưa có kết luận cuối cùng, Ba của Jiyeon cũng là một cổ đông của nơi này, ông đã nghe được lời đề nghị để Jiyeon thay thế vị trí của Suzy, nhưng biết sao được con bé đã lên máy bay đi Mỹ mất rồi, vị trí đó tạm thời chưa có ai thích hợp để thay thế.
- Ai đấy? – Sehun vừa bước vào phòng đã ngạc nhiên vì bóng lưng của ai đó
- À, có một số tài liệu cần chữ kí của anh – Myungsoo quay người lại, vẫn còn sót lại vài giọt mồ hôi trên gò má
- Anh ở phòng kinh doanh sao? – Sehun ngồi xuống và bắt đầu kí tên
- Nae! – vẫn cúi người
- Của anh đây.
Myungsoo nhận lại tập tài liệu rồi đi ra ngoài, vẫn không quên liếc nhìn camera trên trần nhà, vốn định làm chuyện ác nhưng vì có camera nên lại thôi, đúng là điều tra không phải chuyện dễ.
Chuyện ngỡ như là mơ, sau vài lần nói chuyện cùng chủ tịch Bae, bàn bạc một số vấn đề, dù rằng ông Park vẫn chưa hiểu tại sao Jiyeon lại muốn tới công ty, chắc vì Suzy chăng? Jiyeon đã nhận được quyết định đến công ty làm việc, và thay thế vị trí trưởng phòng kinh doanh của Suzy.
Từ lúc nó đến đây, dĩ nhiên không phải dễ dàng, chưa kể đến thực lực, có thể giữ chức vị quan trọng khi mới vào JYP, dĩ nhiên ai cũng hiểu Park Jiyeon phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó với chủ nhân của nơi này, suy nghĩ của Myungsoo cũng không hề khác, thậm chí anh còn có thể suy diễn theo hướng cặn kẽ hơn rất nhiều, vượt xa những gì mà nhân viên ở đây tưởng tượng tới.
Jiyeon giữ nguyên những sắp xếp trong phòng của Suzy, chỉ là đặt thêm một số vật dụng mà nó cần. Nhìn ra bên ngoài, ánh mắt Myungsoo từ lúc nó tới đây vẫn y như vậy, y như đang nhìn kẻ thù của mình, không ngần ngại anh bước nhanh vào phòng nó, đóng cửa lại và bắt đầu hỏi những gì mình thắc mắc.
- Sao cô lại tới đây? – chỉ có nhiêu đó thôi
- ...... - Jiyeon không nói gì, nhấn nút hạ màn cửa để mọi người bên ngoài không thể nhìn thấy họ
- Lẽ nào tôi đoán đúng, cô thật sự muốn thay thế chổ của Suzy? – Myungsoo hỏi thêm lần nữa
- Tôi đến đây là vì anh, có những chuyện anh nói vẫn chưa rõ ràng, nên tôi cần xác minh lại – nó bắt đầu trả lời
- Xác minh? Chuyện gì?
- Tôi muốn biết anh dựa vào đâu mà nghi ngờ tai nạn của Suzy? – Jiyeon lại xem phản ứng của Myungsoo
- Ra vậy..cô đang lo sợ, cô sợ tôi khám phá ra sự thật sao? – Myungsoo cũng đoán xét Jiyeon
- Đúng thế, chỉ vì biểu hiện đáng ngờ của Sehun, thì chưa đủ đâu – Jiyeon khẽ lắc đầu, như hiểu được những gì Myungsoo đang nghĩ
- ....... – có chút bất ngờ, ra là nó cũng nhận ra Sehun có điểm đáng nghi, à không, họ là đồng minh cơ mà, xém chút bị ánh mắt của nó đánh lừa rồi
- Kim Myungsoo, đừng gây chú ý đặc biệt với Sehun, nếu đã biết anh ta không tốt, anh nên tránh xa ra – Jiyeon chạm vào bảng tên mà Myungsoo đang đeo, câu nói như đang lo lắng, nhưng giọng điệu cũng có chút dọa dẫm
- Đừng hòng lừa được tôi, tôi sẽ không để mọi chuyện theo ý các người đâu – Myungsoo trông chẳng sợ
Myungsoo ra ngoài, Jiyeon ngồi xuống và bắt đầu những suy luận của mình, hình như Myungsoo chưa có chứng cứ nào thuyết phục cả, trông anh ta quyết tâm nhưng lại thiếu mất sự tự tin, nói như thế thì chuyện này có vẻ không hề đơn giản.
Sehun bước vào phòng của Jiyeon, điều đó lại trở thành chủ đề bàn tán của những người bên ngoài, dĩ nhiên vì trước giờ Sehun nổi tiếng lạnh lùng không quan tâm đến ai, lúc trước thì chỉ có mỗi Suzy, giờ là Jiyeon?
Họ đi ta ngoài cùng nhau, Myungsoo nhìn theo với ánh mắt tức giận, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
- Phải hẹn trước sao? – Jiyeon đang nói chuyện điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa, chỉ chú ý vài giây đến nhân vật đang bước vào, rồi lại tiếp tục cuộc gọi
- Chiều nay tan ca tớ sẽ tới, chuyện còn lại nhờ hết vào cậu đấy – nó tiếp tục.
Seungwoo đang nhìn nó với vẻ hiếu kì ngay cả khi nó đã tắt máy, nó nhìn lại như muốn hỏi có chuyện gì.
- 2 giờ đại diện SM sẽ tới, đây là một số tài liệu có liên quan, Phó giám đốc Oh nhờ đưa cho trưởng phòng.
- Những chuyện thế này tôi không có mặt cũng không vấn đề gì, tại sao tôi phải xem cái này? – nhìn Seungwoo khó hiểu
- Tôi cũng không rõ, chắc vì muốn giới thiệu tân trưởng phòng...
- Lúc Suzy ở đây, có thế này không? – tiếp tục hỏi
- Không..thường xuyên lắm ạ - trả lời có chút lúng túng
- Đúng vậy, cậu ấy vốn chẳng thích mấy chuyện ngoài trách nhiệm của mình – nó cười nhạt
- Nhưng..là Oh phó...
- Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi – nó như hiểu vấn đề
- Nae – cúi chào rồi đi ra.
Jiyeon khẽ nhìn khi cánh cửa được mở, Myungsoo không ở ngoài kia, để xác nhận nó đứng lên và nhìn thông qua cửa kính, quả thật là không có mặt, đi đâu rồi nhỉ? Hôm nay hình như không có việc cần ra ngoài. Lấy tập tài liệu Seungwoo đưa cho mình khi nảy, vội ra ngoài, có phải anh đang ở nơi mà nó đang nghĩ tới hay không đây?
Myungsoo quả thực đang cúi người, loay hoay tìm gì đó sau bàn làm việc của Sehun, vừa ngay lúc trong phòng vắng người, Myungsoo cố gắng nép người để camera không quay được gương mặt của mình, nhưng vóc dáng thì không hẳn, lần này đúng là liều lĩnh quá rồi. tiếng bước chân ngày một gần và gần hơn, Myungsoo cảm thấy bối rối, anh vẫn chưa tìm được gì cả, cánh cửa mở ra, Sehun bước vào, và tiến đến gần bàn làm việc của mình, Myungsoo trốn dưới bàn đang căng thẳng hơn bao giờ hết, nếu bị phát hiện thì xem như kết thúc.
- Sehun – cánh cửa mở ra, Jiyeon trông rất vội vàng để gặp được anh thì phải
- Sao vậy? sao em lên tận đây? – chuyển hướng chú ý
- Nói chuyện với em chút được không? – lại gần Sehun
- Được thôi, có chuyện gì? – gật gù
- Ra ngoài đi, mình vừa ăn vừa nói, em đói rồi – nắm lấy tay Sehun định lôi đi
- Nhưng mà..anh còn chút việc – chỉ về phía bàn làm việc
- Chỉ một lát thôi – đã thuyết phục được.
Thế là Sehun bị Jiyeon lôi kéo đi mất, lúc này Myungsoo mới lén lút đi ra ngoài, đúng là làm chuyện mờ ám thế này chắc có ngày yếu tim mà chết mất...
4.3.2�YY��GC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip