3

3...

"Pằng"Pằng"Pằng" tiếng súng phát ra liên tục khiến ai nghe thấy cũng có phần sợ hãi. Jiyeon tháo kính, tháo hộp đạn và chờ xem kết quả, gần như là hoàn hảo, không có sự sai sót nào trên tấm bia đáng thương kia cả, Siwan đứng bên cạnh cũng phải nể phục, nhìn nó và cười hiền, nó vẫn làm tốt dù không phải là sở trường mà nó yêu thích...

Sau giờ thực hành có phần bạo lực, giờ là lúc họ hồi trò chuyện cùng nhau, hiếm khi Jiyeon hẹn một người bạn kể từ khi nó về nước đến nay, đúng hơn bạn bè nó cũng không còn nhiều, cũng chẳng còn thân như trước nữa...

- Nước Mỹ đào tạo em cũng tốt lắm, khả năng không phải dạng vừa nữa rồi – Siwan đưa cho nó cái túi gì đó

- Anh không hỏi em dùng cái này làm gì à? – nó nhận lấy và để an toàn dưới chân mình

- Em chẳng sẽ kể anh nghe bây giờ sao? nói thật thì gặp em đã vui lắm rồi, chuyện khác để sau hẳn biết cũng không muộn – tiếp tục

- Em vẫn còn chuyện khác muốn nhờ anh – nó hơi ngại ngùng

- Liên quan đến công việc của anh? – Siwan như đã hiểu

- Công tố viên như anh, sao em chưa nói gì đã đoán được hết rồi – Jiyeon bật cười

- Anh sẽ cố hết sức có thể, vì em đã nhờ anh – nhìn nó

- Anh còn nhớ Suzy chứ? – Jiyeon bắt đầu vào thẳng vấn đề

- Suzy? Hình như là..bạn thân của em đúng không? – Siwan không chắc là có nhớ rõ

- Đúng vậy. cậu ấy, vừa mới mất – nó tiếp tục

- Mất rồi? chẳng lẽ..em nghi ngờ cái chết của cô ấy sao? – như mong đợi Siwan hiểu ngay vấn đề

- Vâng! Mọi chứng cứ đều nói cậu ấy chết vì lên cơn đau tim, nhưng mà....

- Em nghĩ là không phải? – Siwan bắt đầu nhìn bằng ánh mắt nghiệp vụ của mình

- Khoảng 80%, cho nên... - nó định tiếp tục

- Ok, anh sẽ điều tra, anh sẽ liên lạc với em ngay khi có manh mối mới – Siwan coi như đã hỏi xong

- Em vẫn chưa nói xong mà – Jiyeon ngạc nhiên, nó vẫn chưa nói lí do

- Nếu đã là 80%, thì với anh là 100%, anh tin em tuyệt đối, em biết mà đúng không? – Siwan mỉm cười

- Cảm ơn anh, nhưng em mong anh sẽ điều tra bí mật, chuyện này vẫn chưa chắc chắn – Jiyeon thấy an tâm

- Anh biết rồi, cứ chờ điện thoại của anh.

Về đến công ty, đi ngang văn phòng làm việc, Jiyeon bắt gặp ánh mắt của Myungsoo, nó nên diễn tả ánh nhìn đó như thế nào nhỉ? Cô đã đi đâu về? cô vừa mới đi đâu? Sao lại không ở văn phòng? Rốt cuộc là đi đâu? Vấn đề nằm ở chổ đó là ánh mắt đầy nghi ngờ, chỉ có vậy...

- Lỡ bữa trưa rồi, em có muốn ăn tối với anh không? – Sehun ngỏ lời với nó ngay khi cuộc họp kết thúc

- Em còn nhiều việc phải làm lắm – đây có thể xem như một lời từ chối không?

- Chỉ một bữa tối, không làm mất nhiều thời gian đâu – chưa bỏ cuộc

- Em vừa tiếp nhận công việc, phải nắm bắt tình hình thật nhanh mới được, hẹn anh khi khác – Jiyeon nói xong, cúi chào rồi rời đi không để Sehun trả lời

Lời từ chối đó không quá ảnh hưởng đến Sehun, vì nó đang ở đây, cơ hội với anh còn rất nhiều.

Trời dần tối, Jiyeon vẫn ngồi trong văn phòng, nhưng nó không làm việc, nó đang đọc những bài báo về Suzy, sự kiện họ kết hôn, rồi sự ra đi đột ngột của cô, được đưa tin với tốc độ chóng mặt, bệnh viện Hangseo!

Phía bên ngoài Jiyeon không hề để ý đến, đã hơn 7 giờ tối, nên mọi người đã về hết, chỉ còn lại Myungsoo. Myungsoo cũng không làm việc, chỉ ngồi quan sát Jiyeon đang làm gì, ánh đèn thông qua kính cửa, vẫn không làm gương mặt thanh tú của nó mờ nhạt đi, đang rất tập trung thì phải. Jiyeon đứng dậy, Myungsoo bối rối giả vờ tập trung vào máy tính của mình, nó đi ngang qua, chỉ chờ có vậy Myungsoo cũng đứng dậy và đi theo.

Jiyeon lái xe đi, gọi một cuộc điện thoại với ai đó rồi kết thúc nhanh chóng, đến bệnh viện Hangseo. Myungsoo đứng phía sau cũng lấy làm lạ, nó đến đây làm gì? Jiyeon vào trong, đi thẳng vào quầy nhận bệnh..

- Xin lỗi, tôi cần gặp bác sĩ Han – nó nói với cô y tá

- Jiyeon ! – Tiếng ai đó khiến nó chú ý

- Unnie! – nó nở nụ cười thân thiện

Myungsoo vẫn đi theo đến căn tin bệnh viện, tìm một nơi vắng vẻ họ ngồi cùng nhau, Myungsoo ngồi gần đó, buổi tối nên nơi này không nhiều người lắm, rốt cuộc đang làm gì đây chứ?

- Unnie đã xem qua, không có gì bất thường cả, nhưng em vẫn nên xem – đưa bộ hồ sơ bệnh án cho nó

- Làm khó unnie rồi, em biết thế này là sai quy tắc - nó vừa xem vừa cảm thấy có lỗi

- Em đã lên tiếng unnie biết là rất quan trọng, nhưng rốt cuộc tại sao lại cần cái này? – Hyojoo tò mò

- Có một số chuyện em chưa thể thuyết phục được em, nên em cần điều tra – nhìn người chị

- Hôm nó unnie cũng cấp cứu cho Suzy, tim cô ấy thật sự đã ngừng đập trước khi kịp kết thúc phẩu thuật – Hyojoo trình bày

- Giả sử..em chỉ nói là nếu thôi, Suzy không bị bệnh tim, thì cậu ấy có thể được cứu sống không? – nhìn nghiêm túc

- Có thể - Hyojoo gật gù

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Jiyeon bắt đầu trầm ngâm

- Jiyeon ah, có thể có lí do gì đó nên em mới nghi ngờ, nhưng vẫn nên cẩn thận biết không? – Hyojoo lo lắng

- Em biết, tiện thể unnie giữ bí mật việc em đã đến đây được không? – Jiyeon nhờ vã

- Dĩ nhiên rồi.

Jiyeon đứng dậy ra về, chẳng có thu hoạch gì. "Tách""tách", âm thanh gì đó rất nhỏ đến mức chẳng thể nghe được nếu không thật sự chú ý, còn Jiyeon nó chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị theo dõi, cho nên không nghi ngờ gì cả. nhưng lại có người thích ra mặt hơn là giấu đầu lòi đuôi, chính là Myungsoo, anh đã đứng trước mặt nó ngay khi nó định lên xe.

- Sao cô lại đến đây? – trực tiếp hỏi ngay

- Tôi đến đây làm gì có liên quan gì đến anh sao? – lãnh đạm

- Chẳng lẽ..còn chứng gì còn sót lại, nên đến để giải quyết? – Myungsoo nói thẳng

- Làm sao giờ, bị anh phát hiện rồi, thế giờ anh định thế nào? – Jiyeon nhìn trực diện không chút sợ hãi

- Cô..có thể thừa nhận không chút xấu hổ như thế sao? – Myungsoo tức giận

- Vậy tôi phải thế nào? Tôi nói không phải anh có tin không? – Jiyeon tiếp tục, đến lượt ánh mắt nó đanh lại

- Tôi.. – cứng họng, đúng rồi nếu nó phủ nhận anh cũng chẳng tin

- Cứ cố chấp tin những gì mình muốn tin, vậy anh còn hỏi làm gì? – Jiyeon đẩy Myungsoo sang một bên

Jiyeon lên xe, còn Myungsoo đứng đó, được một lúc Myungsoo cũng quay lại xe với những câu hỏi chưa có đáp án, ánh đèn flash sáng lên lần nữa, Myungsoo dừng chân, quay lưng lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng một ai đó cũng rời đi, trong bóng đêm chẳng kịp nhận dạng là ai, chẳng nghi ngờ gì rời khỏi nơi đó.

Đến công ty khá sớm, Jiyeon bước vào phòng mình, từ lúc mở tay nắm cửa, đến khi ngồi xuống ghế, nó đã cảm nhận được sự khác lạ, mở máy tính lên trước, cố gắng hành động như bình thường, Jiyeon đứng lên đi về hướng cái tủ nơi góc phòng,chăm chú nhìn món đồ được trưng bày khác lạ, cùng lúc đó điện thoại vang lên, là Sehun.

- "Thích không?" – bên kia hỏi ngay khi nó bắt máy

- Em cũng đoán là anh, trong công ty này chắc không ai biết em thích đồ thủ công – Jiyeon mỉm cười rồi quay về ghế, vẫn không quên đưa ánh nhìn đến món đồ đó

- "Anh đã chọn rất lâu, hi vọng là em thích" – Sehun chỉ chú ý đến màn hình máy tính trong phòng mình

- Cám ơn anh, em phải làm việc rồi – nó quay lại với công việc

Cuộc gọi kết thúc, Jiyeon mất khoảng 5 phút để suy nghĩ trước khi bắt đầu làm việc, ngoài kia nhân viên cũng từ từ đi vào, nâng niu cốc cà phê trên tay, cánh môi nó lại tạo nên một đường cong hoàn mỹ dù biết bây giờ không phải lúc nên cười. Myungsoo cũng đến, nhìn thấy nó vẫn còn ung dung uống cà phê, gì vậy? gương mẫu thật cơ? Đến sớm để nhâm nhi cà phê sao?

- Đây là lịch hẹn hôm nay – Seungwoo bước vào, đặt tờ giấy lên bàn cho nó

- Cảm ơn cậu – nó cười nhẹ

- Nae! – cúi chào rồi ra ngoài

Nụ cười Jiyeon biến mất dần khi Seungwoo đã rời đi, nó khẽ nhìn ra ngoài, Myungsoo đang nhìn nó, đương nhiên không phải là kiểu nhìn thiện cảm rồi.

Một căn phòng khác, từng ngón tay của Sehun cứ gõ theo chu kì lên bàn làm việc, từ những bức ảnh của Jiyeon hôm qua, cho đến đoạn ghi hình Myungsoo lén la lén lút trong phòng anh, ngón tay di chuyển chậm hơn, Sehun nhấn nút gọi, gương mặt vị tổng tài có mùi sát khí vây quanh.

- Tôi sẽ gửi hình, xử nhanh cho tôi – kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng, ánh mắt lạnh lùng cùng với gương mặt không cười thật khiến người khác run sợ.

Như thường lệ, Jiyeon lại là người gần cuối rời công ty, bước vào thang máy, Myungsoo cũng vừa mới vào, họ không nói gì, vì dĩ nhiên có nói cũng chỉ công kích nhau thôi.

- Em nghe đây – Jiyeon bắt máy điện thoại

- "Anh đã xem kết quả khám nghiệm, quả thật Suzy mất vì cơn đau tim, và không có dấu hiệu được giảm đau lúc đó"

- Tức là..cậu ấy đã không mang theo thuốc? – câu nói của Jiyeon khiến Myungsoo chú ý đến nó

- "Có thể nói là như vậy, vì trong hồ sơ không hề ghi nhận tìm được thuốc trên xe, kiểm tra đồ cá nhân cũng không có"

- Vậy còn..lời khai của những người liên quan thì sao? – ngay lúc này cửa thang máy mở, Jiyeon đi ra ngoài, Myungsoo cũng nối bước

- "Anh cần thêm thời gian, việc này hơi khó một chút" – Siwan cũng có vẻ thất vọng

- Làm khó anh rồi, em xin lỗi – nó cảm thấy khó lỗi và không thể vào xe

- "Không đâu, anh đã hứa thì nên làm đến cùng mà, anh sẽ gọi em sau"

- Nae!

Tắt máy, Myungsoo mặc dù đang rất muốn biết nó đang nói đến chuyện gì nhưng vì sĩ diện nên không hỏi, lên xe và đi thẳng.

Jiyeon chẳng mảy may đến cũng lên xe, nhưng chưa kịp nổ máy, thì đã nhìn thấy một chiếc xe khác đuổi theo xe Myungsoo, nó chỉ cho phép mình 2s để nghĩ ngợi và phóng xe đi theo, đường phố về đêm khiến việc theo đuôi ai đó thật khó khăn hơn nó nghĩ....

t

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip