mắng em.

jungkook chẳng bao giờ mắng em cả, nếu có thì chỉ là mắng yêu em thôi. thế nhưng hôm nay anh ấy mắng em đó mọi người ạ. là mắng thật chứ không có yêu thương gì hết luôn á ㅠㅠ

thì chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng mấy, mà với jungkook thì nghiêm trọng thật. chuyện là, nửa đêm hôm đó em đói quá, nghĩ trong đầu là phải xuống nấu mì ăn thôi nên em nhẹ nhàng gỡ tay anh jeon khỏi eo mình rồi đi thật khẽ xuống bếp.

đứng đợi nước sôi mãi thì cũng chán, em lấy điện thoại mở playlist yêu thích của mình lên và từ cái nhà bếp mà nó trở thành nơi tổ chức concert của em luôn. đang hăng say nhập tâm vào bài hát, em khua tay trúng cái ấm đun nước. ấm nước thì không rơi nhưng mà nước sôi bằng một cách thần kì nào đó đáp đúng xuống chân em. vết bỏng bắt đầu đỏ lên và rát hơn.

em kêu đau khiến jungkook mắt nhắm mắt mở phi xuống nhà coi em bị làm sao. thấy em ngồi chườm khăn lạnh chắc anh ấy cũng lờ mờ đoán ra tình hình rồi jungkook quát em ㅠㅠ

"yah, sao em hậu đậu thế hả lúc nào cũng đổ vỡ hết."

"gọi anh làm cho thì không gọi cứ tự làm theo ý mình cơ."

"khỏi ăn đi, chân thế này ăn uống cái gì nữa."

jungkook giận tới nỗi đầu muốn xì khói luôn, anh ấy giật lấy chiếc khăn rồi kéo em ra sofa, vừa đi vừa mắng em. đã đau rồi lại còn bị mắng, tủi thân quá nên tự dưng em khóc luôn.

"em khóc cái gì? tại anh à? hơn hai mươi tuổi rồi mà đun nước cũng để bị bỏng. anh chịu em luôn."

"anh cơm bưng nước rót cho em, lo lắng từng tí cho em để em tự làm bản thân bị thương à?"

"còn lườm anh, anh nói đúng còn gì nữa." jungkook liếc lại em. mà tại anh ấy nói gì cũng đúng nên em không dám ho he nửa lời.

đó, em thì cứ ngồi nghe anh ấy mắng với càm ràm rồi sụt sịt trong im lặng, jungkook thấy vậy nên anh càng được đà nói tiếp.

"em ấy, làm gì cũng không xong đã thế còn cái tính không cẩn thận nữa. con nít cũng không như em." vừa nói vừa xem kĩ lại vết bỏng ở chân em.

tức quá cái tên jeon này, người ta biết rồi mà nói quài luôn. đúng là cái đồ đanh đá. em lấy tay quẹt nước mắt gân cổ lên cãi lại anh.

"em biết rồi, anh trật tự đi được không? anh nói nhiều hơn cả mẹ em luôn á."

cái tên đáng ghét này còn nhéo vào đúng chỗ bị bỏng của em một cái làm em la oai oái.

"anh điên à?" em đánh vào vai anh một cái.

"gắt lên với anh xong còn đánh anh, anh kệ em luôn nhé." jungkook quay ra mắng em.

nói kệ chứ anh đi lại chỗ ngăn kéo thuốc lấy ra thuốc bôi bỏng rồi bôi cho em. thương em lắm, mỗi tội hay càm ràm em thôi.

hình như, jungkook dỗi em rồi, nãy giờ anh chả nói gì cả, cứ im im thôi.

"jeon ơi, em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn, đừng có giận nữa." em kéo tay áo jungkook.

"anh không biết, kệ em." không thèm nhìn em luôn.

đấy, biết ngay mà.

"thôi, cười lên em xem nào nãy giờ mặt nhăn nhó như mất sổ gạo í."

em véo má jungkook rồi thơm anh một cái. dỗi nữa em ăn vạ luôn, là em dỗi ngược anh luôn. jungkook lườm em rồi đứng dậy đi vào bếp lau chỗ nước bị đổ ra ngoài, một lúc sau anh nói vọng ra.

"trứng nhé."

"trứnggggg."

mồm bảo không cho em ăn thôi chứ vẫn là sắn tay nấu mì thêm một quả trứng cho em. yêu jeon nhất đấy uwu.

[ ami ].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip