mê game.
con trai mê game là chuyện hết sức bình thường, và jungkook không phải ngoại lệ. anh ấy cực kì thích mấy game bắn nhau, ví dụ như pubg chẳng hạn. không hiểu mấy trò bắn nhau đó có gì hay mà anh ấy mê mệt đến thế.
và, jungkook có cái tật xấu là một khi đã chơi game thì anh auto bật mode "đóng cmn cửa với thế giới", anh ấy sẽ chỉ tập trung chơi và không thèm để ý tin nhắn, ngay cả khi đó là tin nhắn của em.
hôm nay, em được nhỏ bạn cho hai vé xem phim ma, có vẻ hot lắm, nên em muốn rủ jungkook đi cùng. em nhắn cho anh hàng chục tin mà mãi anh chẳng trả lời gì cả. thế là em đợi hết buổi chiều nhưng jungkook vẫn không thèm seen tin nhắn.
ami bực rồi nha, cả ngày nay không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại nào. em chính là dỗi jeon jungkook. chẳng nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho em, rồi lặn mất hút, được lắm, em không thèm quan tâm anh nữa, đồ thỏ béo đáng ghét!
jungkook cầm điện thoại định gọi cho ami bảo sẽ về nhà muộn một chút, thì chợt thấy mười mấy tin nhắn của em. thôi, xác cmn định rồi, jungkook phi về nhà nhanh như tên lửa.
về tới nhà, anh gọi ami nhưng không có tiếng trả lời, đã vậy đèn trong nhà còn không bật. jungkook chạy vào phòng ngủ thì thấy ami trùm chăn kín mít. anh lại gần, nghe thấy tiếng em thút thít, lúc này jungkook tá hoả.
"ơ sao thế này, đứa nào làm ami của thỏ béo khóc thế này, nói đi anh đi xử đẹp nó." jungkook lật chăn ra, nhưng em đâu có chịu.
bình thường, anh ấy chẳng bao giờ tự nhận mình là thỏ béo đâu, có ami hay gọi anh vậy thôi. jungkook ấy, dỗ em thì mới tự nhận mình là thỏ béo đó. và, cứ mỗi lần như vậy, em lại chẳng dỗi anh được lâu. nếu có trách, thì trách anh ấy dễ thương chứ đừng trách em thiếu nghị lực.
"anh thương, anh thương mà, đừng khóc nữa. em nói đi, ai bắt nạt em, anh đi tìm nó tính sổ. nó tới số với anh luôn." jungkook vừa bô bô cái miệng vừa dỗ em.
lúc này, em mới chui ra khỏi chăn, nước mắt nước mũi tèm lem.
"cái đứa tên là jeon jungkook chứ ai vào đây nữa." em vừa nói vừa kéo áo anh lau nước mắt.
"em giận anh vì anh không trả lời tin nhắn hay điện thoại của em à?" anh jeon nghiên đầu hỏi em. em gật đầu rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
anh vuốt lại tóc em rồi lau đi nước mắt còn vương trên má em. chẳng phải nói phét đâu, nhưng mà, thật sự thì tất cả dịu dàng của thế giới này, hình như đều tập trung ở jungkook hết rồi.
"anh có người khác chứ gì? anh hết thương em rồi đúng không?" em dụi dụi đầu vào ngực anh, ghét quá nhéo bụng mấy cái.
"anh để chế độ im lặng nên không có để ý điện thoại của em, với lại anh toàn chơi với các hyung, lấy đâu ra bạn là nữ đâu." jungkook ôm em chặt hơn, tiện tay xoa đầu em vài cái.
" .. "
"thôi nào, anh thề đấy, em không tin thì có thể kiểm tra điện thoại anh." lại còn giơ tay thề cơ.
"anh xin lỗi bé con, từ sau anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ rep tin nhắn và không để em chờ lâu đâu." anh cúi xuống thơm chụt vào má em.
"thương em nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip