tuyết đầu mùa.
*chap này là ngôi kể của jungkook.
những ngày đầu đông chào đón tôi và ami bằng một đợt tuyết rơi khiến thời tiết lạnh ơi là lạnh, và đây cũng là ngày chủ nhật đầu tiên tuyết rơi trong năm. nhìn đồng hồ, 8:04 am, rồi lại nhìn xuống cục bông đang cuộn tròn trong chăn.
"ami, em bé ơi, tuyết rơi rồi. dậy ngắm tuyết và uống socola nóng với anh đi." tôi không giấu nổi háo hức khi nhìn thấy những bông tuyết xinh đẹp bên ngoài cửa sổ.
tôi cúi xuống vuốt tóc em, bật cười khi nghe thấy những tiếng gừ gừ trong cổ họng của người bé hơn. cảm nhận được những nụ hôn vụn vặt rơi trên tóc, em khẽ cựa mình, rúc sâu vào lòng tôi nũng nịu.
"jeon cho em ngủ chíu nứa." ami nhắm mắt nhưng vẫn trả lời tôi bằng giọng ngái ngủ đáng yêu chết đi được.
không cưỡng lại sự đáng yêu của người yêu, tôi thơm thơm em rồi rời giường. sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp làm socola nóng cho cả hai. ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ cùng với không khí yên tĩnh của một buổi sáng chủ nhật đầu đông, khiến tôi nhớ lại khi đó, hồi tôi và em mới hẹn hò.
mùa đông là mùa yêu thích của cả hai nên tôi từng rủ em đi dạo, đón tuyết đầu mùa. ami thích tuyết lắm, dù tay có lạnh buốt, hai má và mũi đỏ ửng hết cả lên, em cũng vẫn cười khúc khích thích thú khi ngắm những bông tuyết đang rơi mỗi lúc một nhiều. lúc đó, tôi đan tay với em và nhét vào túi áo to sụ của mình hay là dang rộng áo khoác để em chui tọt vào trong và ủ ấm cho em.
bình thường, mùa đông phải ăn những thứ nóng như chả cá và canh chả cá hay là bánh đậu đỏ mới chuẩn bài. nhưng không hiểu sao, những cây kem lại hấp dẫn chúng tôi đến thế, và rồi một lớn một bé cùng hai cây kem trên tay.
em cứ ăn được một miếng lại nhăn hết cả mặt vì kem lạnh quá, nhưng sau đó lại quay ra cười hì hì với tôi, chẳng vì lí do gì, tôi cũng cười theo em luôn. đúng là, yêu vào rồi ai cũng thành kẻ ngốc, và tôi tình nguyện làm kẻ ngốc u mê nụ cười của em mãi thôi.
cứ đứng ngẩn ngơ cùng hai cốc socola nóng mà tôi không để ý em đã dậy từ bao giờ, tôi thật sự chỉ phát giác khi cảm nhận được cái ôm ngang eo mình.
"năm nay em lại được đón tuyết đầu mùa với anh nữa nè jungkook ơi." em siết chặt vòng ôm hơn.
người ta vẫn hay nói rằng : khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi.
"năm sau, năm sau nữa và thật nhiều năm về sau anh vẫn muốn đón tuyết đầu mùa với em bé của anh." tôi xoay người lại và nâng mặt em lên để hai mắt chúng tôi đối nhau rồi đặt một nụ hôn lên trán em.
bốn năm đón tuyết đầu mùa cùng nhau và sẽ còn nhiều năm về sau nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip