8
kkura_miyawaki:
chị eunbi
(இдஇ; )
k.eunbi95:
sao vậy?
kkura_miyawaki:
huhu
em còn đang ở công ty nè TvT
k.eunbi95:
clm :))
11h đêm rồi đó
mày ở công ty ăn trộm hay gì?
kkura_miyawaki:
huhu
em bị tên sún dỏn giao 1 đống việc
cố làm nhanh rồi
nhưng vẫn đéo xong
còn hơn 1 nửa lận TvT
k.eunbi95:
sao không để mai rồi làm?
giờ ở lại công ty không có ai đâu
mau mau về đi
kkura_miyawaki:
nhưng hạn là ngày mai nộp rồi
mà vêc nhà làm
thì nhà em vừa bị cắt wifi
do em chưa trả tiền wifi 2 tháng ಥ‿ಥ
k.eunbi95:
rồi không biết dùng ké à?
kkura_miyawaki:
hàng xóm còn dùng ké wifi nhà em đấy :))
đm nghĩ nó tức :))
k.eunbi95:
số mày sao mà xui dữ vậy?
mãi mới kiếm được việc làm
vậy mà sếp là nyc
rồi bị tăng ca
đã vậy gặp hàng xóm như lz :))
kkura_miyawaki:
nếu vậy chị chứa em được không?
ಥ‿ಥ
hãy cứu lấy cuộc đời em 😢
k.eunbi95:
em qua nhà chị ở là phải nằm sàn đấy?
mà nhà chị vốn nhỏ
gặp bà chủ khó tánh
đéo cho ở 2 người :))
kkura_miyawaki:
đm cuộc đời :((
em nhận xui số 2 thì ai dám nhận số 1 đấy :((
không liên quan câu trên
nhưng mà em đói quá hic ╥﹏╥
k.eunbi95:
cái gì?
em cũng không biết đi mua đồ ăn ăn sao?
làm vậy có hại lắm
kkura_miyawaki:
giờ em khăn gói qua nhà chị nha :((
em ăn miếng cơm rồi làm việc xíu :((
rồi em đi về :((
mai lên công ty sớm
hoàn thành công việc :((
k.eunbi95:
ừ okay
xách đồ qua đây lẹ
chứ giờ ở công ty alone
dễ gặp ma
kkura_miyawaki:
huhu
chị đừng nói vậy
em sợ ma (┬┬_┬┬)
chị nói câu nào về ma nữa
là em ngất xĩu tại chỗ á 😢
k.eunbi95:
rồi rồi
không nói nữa
qua nhà chị lẹ đi
còn cơm cho em nè
kkura_miyawaki:
vâng :>
chị eunbi đỉnh nhất :>
k.eunbi95:
được cái nịnh là giỏi
đã xem
___________________
lúc sakura đang đứng chờ thang máy đi xuống thì bỗng có người đi tới đặt tay lên vai sakura khiến sakura giật mình la lên,
"này, cô bị gì vậy? la muốn điếc cả tai!"
"seung...seungyoun? là sếp hả?"
"chứ không lẽ là ma?"
"sếp làm tôi giật mình."
"công việc tôi giao làm xong chưa?"
"dạ... gần xong rồi, giờ tôi đem về nhà làm."
"ừ."
"mà sao sếp vẫn còn ở đây?"
"công ty của cô hay của tôi?"
"dạ... của sếp ạ..."
nói xong câu đó không khí lại rơi vào trầm lặng, cuối cùng tháng máy cũng tới, sakura nhanh chóng bước vào, seungyoun cũng nhanh chân đi vào.
xuống tới tầng trệt, sakura nhanh chân chạy ra ngoài bắt taxi đi tới nhà eunbi
còn seungyoun vẫn đứng đó, chờ sakura đi rồi thì anh mới đi lấy xe và về nhà.
có lẽ sakura không biết, vì cô mà seungyoun mới ở lại đây tới giờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip