12


Đừng để bị ốm. Hy vọng em ổn.

———

Jimin lang thang trên con đường vắng người qua, bước chân chậm dần dừng ở cửa quán cà phê cún đã đóng cửa mà điện vẫn bậy sáng. Mấy chú cún nhỏ vẫn chạy theo nhau đùa giỡn như mọi ngày, chiếc tai nhỏ bỗng rung lên rồi tiến đến phía cửa nơi ngăn cách anh.

Jimin nhìn chúng, lơ đãng đưa tay chạm vào bàn chân nhỏ xinh được in lên cửa kính. Chaeyoung của anh mỗi lần đến đây vẫn luôn chạm vào  chân nhỏ này như thế. Nụ cười em ấm áp nhìn chúng, giọng nói nhẹ nhàng như giọt sương mỏng chạm vào lá còn non. Đã bao lâu Jimin đã chẳng còn được nhìn thấy nữa,  cứ thế buộc bản thân chìm vào chuỗi ngày tập luyện mệt mỏi. Thỉnh thoảng vẫn được nghe tên em trong những cuộc hội thoại của Jungkook với Lisa.

5 năm anh buông bỏ lại, đặt lại cả tình cảm còn chưa kịp bung nở đã qua. Thất tịnh của năm ấy đã mưa. Một ngày mưa tâm tã làm ẩm cả trái tim lạnh buốt. Một ngày Park Jimin và em xa cách, Jungkook và Lisa cũng chia li... Cứ nói vậy, như thể chẳng có điểm khác biệt. Nhưng nhìn lại, thực sự khác nhau thấy rõ. Jungkook và Lisa có một chuyện tình đẹp đẽ như nhánh hoa đẹp đẽ vươn xa đến vệt nắng. Còn Jimin và em, chỉ có tình yêu của riêng Jimin anh, đẹp đẽ hơn cả nhánh hoa kia, nhưng lại chẳng với được đến hạt nắng sớm mai.

Hôm nay. Cũng là một ngày như thế. Và Park Jimin nhớ em.

Park Jimin gượng dậy, trở vào chiếc xe đã đứng đó sau cuộc điện ngắn. 5 năm rồi, anh giành được một tấm vé mở cửa cuộc đời mình. Tấm vé do người khác vứt lại, Jimin anh nhặt lấy. Nhưng lại là người cuối cùng trong mảnh ghép mới. Là căn nhà mới, có tình thương yêu của một gia đình lớn.

" cậu vừa đi đâu thế?"

" linh tinh thôi. Đừng lo quá "

Jimin quay nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ nhìn xuống đôi chân mình như lẩn tránh đôi mắt kia nhìn cậu. Taehyung biết, Jungkook biết, các anh cậu cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Jimin vẫn luôn tự nhiên, vẫn luôn vui cười như một cậu trai bé nhỏ. Chỉ là sau lớp vỏ ấy. Park Jimin chưa bao giờ là Park Jimin cả.

Chiếc xe đi qua những đoạn đường đi nhiều đã thành quen. Hàng cây bên đường đã rụng hoa bởi cơn mưa rào chưa còn chưa dứt. Nó dừng lại ở đài truyền hình lớn, cảm xúc của Jimin cũng cứ thế khựng lại theo. Anh khoác trên mình vẻ mặt hạnh phúc, lẫn chút mệt mỏi của chuỗi ngày bận rộn kéo dài. Đôi tay thuận theo lẽ thương mà giơ tay chào fan rồi cả người cũng dần khuất sau cánh cửa vừa đóng.

Dãy hành lang dài, thỉnh thoảng đón những bước chân vội vã rời qua lại. Người đàn ông chững chạc đã khoảng 30 thu hút lấy anh. Bởi anh ta cầm trên tay cốc smothie xoài vẫn còn lạnh mát. Là nhãn hiệu của quán mà em vẫn luôn thích, Park Jimin anh vẫn luôn mua.

Khi ấy. Là 5 năm trước. Là mùa hè năm 2012. Một kỉ niệm chẳng đẹp đẽ như thanh xuân của ai kia. Tình đơn phương còn kéo dài chẳng dứt. Park Jimin của 5 năm sau, là Park Jimin của BTS. Park Chaeyoung của 5 năm sau. Cũng là Park Chaeyoung của BlackPink. Jimin và em. Cũng vì thế mà luôn chạm mặt nhau.

Anh ghét điều đó.

" Xin chào. Bọn em là BlackPink."

4 cô gái nhỏ bé theo sau vị quản lí của mình đẩy nhẹ cánh cửa phòng chờ của Jimin, giọng nói nhỏ nhẹ cứ thế thu hút anh từ những suy nghĩ còn lơ lửng. Căn phòng chật chội. Hoặc là do Park Jimin anh. Chaeyoung đứng nấp sau Jisoo, mái tóc dài rũ xuống che đi đã nửa khuôn mặt, đôi môi luôn dùng màu son nhẹ bất giác nở nụ cười đẹp đẽ. Đôi mắt em đưa nhìn mọi người, nhưng nhanh chóng lướt qua anh. Jimin luôn thấy rõ. Chaeyoung vẫn luôn rất ổn. Chắc cũng chẳng bao giờ bị ốm.

" Woa. BlackPink đến này!! "

" Em cảm ơn ạ. Bọn em có vài chiếc album nhỏ. Mong mọi người có thể nhận ạ! "

" Cảm ơn em. Hãy cùng nhau làm tốt nhé. "

" Vâng. Bọn em xin phép đi trước. Các tiền bối hãy nghỉ ngơi ạ! "

4 thành viên của BlackPink cúi gập người, lùi dần ra ngoài rồi biến mất. Bóng dáng em cũng chẳng còn. Đôi mắt Jimin vô hồn bỗng hớt hả tìm kiếm nó nhưng nhìn lại đã chẳng còn đây.

" Park Jimin. "

Ai đó gọi tên anh. Giọng nói nhẹ nhàng xen chút đáng yêu nhỏ xinh. Giống với Chaeyoung... Nhưng không phải Chaeyoung

Tin nhắn của bạn chưa được gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip