14

Jimin. Lâu rồi không gặp....

----------

Park Jimin cởi bỏ lớp mặt nạ mới nãy còn mỉm cười hạnh phúc gạt tay Seulgi ra. Anh chẳng lầm, Park Chaeyoung đã ở ngay đó, nhìn ngắm anh từ dãy hành lang không được thắp đèn. Jimin cúi đầu nhìn Seulgi, cô gái anh đã quen khi Chaeyoung không còn cạnh bên từ khi ấy. Kang Seulgi hôm nay thật tình. Hôm nào cũng như thế cả. Lần đầu tiên gặp Seulgi, khi ấy cô đang khóc. Đôi vai gầy run lên, khuôn mặt khi ấy lấm lem nước mắt bị đôi tay che khuất. Park Jimin anh ở cùng cô, đơn giản chỉ là vô tình ngang qua, vô tình an ủi, vô tình ngồi lại lắng nghe. Tất cả từ vô tình, giờ trở thành bạn tâm sự duy nhất.

" Sao thế?  Tự nhiên đờ đẫn ra luôn. Ya! Park Jimin! "

" Seulgi, khi nãy em đã làm gì nhỉ?"

" Tự nhiên cậu cười với chị khi chị gọi, xong rồi chạy ra như bay. Rồi còn bắt chị beo má, nũng nịu đủ kiểu nữa. Rốt cuộc cậu ăn nhầm cái gì rồi? "

" Em xin lỗi. Đừng bận tâm. Mà chị lại sao nữa? Lại thất tình rồi?"

" Nhìn cậu còn giống thất tình hơn tôi đấy. Lát tôi nói cậu nghe. Đi trước đây. "

Seulgi đánh vào ngực anh, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười chua xót. Phải rồi, Park Jimin hôm nay thấy em nấp sau Jennie, gương mặt cúi thấp làm mái tóc dài che khuất khuôn mặt 5 năm qua anh chưa được ngắm nhìn. Chaeyoung gượng cười với những câu nói của những người xung quanh, cố gắng ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi gằm xuống. Park Jimin anh khó chịu, chán ghét em. Cứ thế diễn một vở kịch độc diễn mà Seulgi tự nhiên được làm khách mời. Jimin biết rõ em theo anh ra ngoài, xem chọn vở kịch ấy rồi rời đi.

Tất cả chẳng vì điều gì, cũng chẳng hiểu tại sao. Park Jimin chán ghét thứ tình cảm đơn phương của mình dành cho em. Còn em hình như lại níu lại thứ vấn vương ấy.

...

Park Jimin bước ra ngoài ánh đèm khi Seulgi trở vào căn phòng chờ ngay bên cạnh, đôi chân dần chuyển nhanh tìm kiếm thứ mình vừa bỏ lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi tay lơ đãng đưa lên ôm lấy đầu mình vừa đau ê ẩm. Chaeyoung ở đây, cô độc một mình trên dãy hành lang thắp điện sáng. Cô lao công phía trước bỗng dừng lại làm em va phải chiếc xe đẩy, dụng cụ văng ra khắp nơi, thùng nước lau sàn cũng bị đổ hết làm em trượt ngã. Chaeyoung nằm sõng soài trên mặt đất trơn trượt, đầy nước, em gượng dậy, ôm lấy đôi chân mình vì va chạm mạnh mà ửng đỏ. Đôi mắt giao động ngước nhìn Jimin rồi lại quay sang gập đầu xin lỗi cô lao công đang lúng túng.

" Cháu xin lỗi. Bác có bị đau chỗ nào không ạ?"

Jimin chính là ghét cái vẻ này của em. Bản thân còn ngồi lại đó, đôi chân đã xưng còn chẳng thể đứng dậy. Kể cả thế Chaeyoung em vẫn luôn quan tâm đến người khác nhiều hơn cả những thứ đau đớn ấy. Em lại mỉm cười cố gắng lau chỗ bị đổ nước giúp cô ấy mà chẳng để ý đôi chân chảy máu. Jimin chạy đến chỗ Chaeyoung, giúp đỡ người lao công dọn dẹp rồi hứa sẽ đưa Chaeyoung đến khu y tế để cô có thể yên tâm rời đi.

" Đứng lên được không?"

Jimin đưa đôi tay đến trước mặt em ra vẻ giúp đỡ. Anh cố quan sát đôi mắt em chứa hình ảnh của mình đang giao động, bất giác cúi đầu cười nhẹ. Chaeyoung nhìn anh, đã 5 năm rồi đã không nhìn anh. Cứ thế tự bản thân chìm đắm trong bóng hình ấy. Em để ý đôi tay Jimin đặt ở ngay trước mặt mình. Chaeyoung vẫn nhớ hơi ấm từ tay anh, dù nhỏ bé, nhưng vẫn sưởi ấm em vào ngày đông dài năm ấy. Chaeyoung cố tránh bàn tay anh, gượng gạo gật đầu rồi lùi về sau. Đôi chân em đã tê lại một chỗ, ửng đỏ cả một vùng, cơ thể vì thế có lẽ cũng muốn ngã nhào ra sau từ lâu. Jimin tiến đến áp sát vào khuôn mặt thanh tú của Chaeyoung mà bế em đứng dậy, đôi mắt anh cố mở to, quan sát đôi môi đỏ mọng của em cố mím chặt lại. Anh bế Chaeyoung ngồi lại chiếc ghế chờ ở cuối dãy, cúi xuống nhìn xuống đôi chân đã trầy xước, gỉ máu lúc nào chẳng hay. Jimin nhăn mặt quan sát viết trầy, thổi một hơi nhẹ để xoa đi cơn đau truyền đến em. Gương mặt khi ấy vẫn còn vương lại lo lắng cho Chaeyoung, cũng chăm em cẩn thận như thế...

" Tại sao lúc nào cũng bất cẩn như thế, nếu như xe đẩy có thứ gì đâm vào thì phải làm sao đây? Anh đã dặn phải để ý khi đi bên ngoài rồi cơ mà. Khi nãy nếu không đứng dậy nổi ít ra cũng phải nhờ sự giúp đỡ chứ. Tại sao cứ phải lo cho người khác nhiều gấp mười lần thân mình như thế? "


Jimin nhìn em trách móc, vẻ mặt tức giận bỗng chiếm lấy Jimin làm em thoáng giật mình sợ hãi mà cúi xuống nhìn anh. Chaeyoung thấy mắt anh bỗng run lên, bất giác thở dài một tiếng. Park Jimin thế nào mà đã quên mất, giờ anh chẳng còn tư cách nào để trách mắng em hậu đậu như ngày trước nữa. Nhìn em chảy máu, lẽ ra không nên để trái tim đau. Nhìn em hóa gầy gò, đáng ra chẳng nên cười đau xót.


" Xin lỗi. Anh lỡ lời. Em còn đau không?"

Jimin thôi không thổi vết trầy, cứ thế nguyên trạng cúi đầu chẳng nhìn em mà hỏi một cách cứng ngắc.

" Cảm ơn anh. Em đỡ đau rồi ạ! "


Vẫn vậy, cái giọng điệu khó chịu ấy của em trong trẻo, từng câu từng chữ rõ ràng truyền đến bên tai Park Jimin anh. Chaeyoung ngước nhìn anh đứng dậy, tự động đặt nụ cười xoa dịu. Anh không nói, nhưng ánh mắt vẫn tràn vẻ tức giận. Jimin quay nhìn em cố gượng dậy, cánh tay giơ lên không trung muốn đỡ lấy rồi lại buông bỏ. Anh hất tay đáp lại, cúi đầu chào một tiếng " Ừ, anh đi trước. Cẩn thận chút. "rồi bước chậm rãi rời đi.

Park Jimin...

Anh nghe tiếng em gọi tên, cả cơ thể buộc bản thân không theo lí trí mà ngoảnh nhìn. Đôi chân chỉ dừng lại ở một nơi chờ đợi em nói...

Jimin. Lâu rồi không gặp. Anh ổn không

Lâu không gặp. Anh ổn.

Em không ổn....

Anh cũng thế. Có lẽ giống với em...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip