20


Tôi đã không thể bảo vệ em.

————

Park Jimin bắt đầu nhắn tin cho Chaeyoung mỗi ngày, từ sau chiều muộn hôm ấy. Chaeyoung cũng nhận ra rằng, sự quan tâm của anh vẫn vậy, ấm áp, ngọt ngào, nhẹ nhàng và chẳng bao giờ thay đổi. Sân khấu tổng duyệt cuối cùng,  anh đưa cho Chaeyoung cốc mật ong nóng, nói rằng mình đã pha để kịp cho sáng nay và giọng của Chaeyoung sẽ cần đến nó. Cô nhận lấy cốc mật ong, hơi nóng còn thoáng qua một hơi mà uống cho bằng hết. Vì là của Jimin chẳng có gì là không thể uống cả...

Lễ trao giải diễn ra vào ngày hôm sau và sân khấu kết hợp là phần thứ 3 sau hai sân khấu chính, Chaeyoung hít một hơi, cầm lấy chiếc mic, đeo tai nghe và đến chỗ chiếc xích đu được che kín của sân khấu. Chỉnh lại đầu tóc, trang phục cho phẳng phiu trở lại, cô quay nhìn về phía bên kia, nơi bao phủ bởi những hàng hoa đẹp mắt và Jimin đứng ở ngay đó. Anh cũng nhìn cô, giơ tay rồi nói " cố lên " thật nhẹ. Như hồi trước, khi kì thi hết kì đến, Jimin sẽ chạy đến đặt vào tay cô chiếc bánh mì nóng anh đã phải chạy đi mua trong mùa đông lạnh và nói " cố lên" mà không nghe thấy cả tiếng.

Đèn sân khấu. Bật, rồi lại tắt, chiếu sáng nơi này, rồi sẽ ở lại nơi kia. Chaeyoung mua một chiếc bánh nhỏ và chờ đợi bên trong xe. Jimin và các thành viên vẫn còn ở lại tham gia lễ trao giải, còn cô thì đang ở đây. Là lễ trao giải duy nhất trong năm nay công ty chủ quản đồng ý cho cô tham gia, nhưng với tư cách và một khách đặc biệt. Không có các thành viên còn lại, một mình bước đi trên thảm đỏ trải dài qua bao nhiêu ánh đèn flash chói, một mình với sân khấu cuối năm duy nhất. Nếu như có 3 người còn lại, chắc chắn sẽ là một cảm giác an tâm vô cùng khác.

Khi buổi lễ trao giải kết thúc với vài giải quan trọng cuối cùng cũng là lúc Park Chaeyoung trốn khỏi khách sạn và cầm trên tay chiếc bánh sau khi nhận từ người chủ quán. Cô đến nơi có thể nhìn thấy sông, cũng có thể nhìn thấy chiếc tàu dài chạy ngang qua trước mắt. Giữ chặt chiếc bánh trong tay, cẩn thận chỉnh lại quần áo và quai đeo túi, cô thoáng nhìn xung quanh. Có đèn sáng vẫn được bận, nhưng người thì chẳng có lấy một ai.

Jimin, anh đã xong chưa? Anh có đến được không?

Chờ anh chút, em đang ở đâu

Ở chiếc ghế chỗ tán cây to và cao nhất ấy. Để em ra đón anh,  khi nào anh tới?

Không cần. Anh sẽ tự mình đi tìm em. Đừng đi linh tinh, em đi lạc sẽ còn mệt hơn nữa đấy!

Anh lại trêu em rồi.

Được rồi. Anh không trêu nữa. Lát gặp nhau sau nhé!

Vậy anh đi cẩn thận, em đợi anh. 

Park Jimin nhìn màn hình điện thoại hiện thông báo cuộc gọi đã kết thúc, từ lúc Chaeyoung ra về đến khi lễ trao giải kết thúc cũng đã qua vỏn vẹn 1 tiếng, Chaeyoung có lẽ đã chờ đợi cũng khá lâu. Anh đoán, Chaeyoung đứng đâu đó, ôm chiếc bánh trong tay, nhìn ra dòng sông lấp lánh màu đêm trước mặt. Khi anh nói mình sắp đến nơi, Chaeyoung sẽ mở hộp bánh, thắp nến lên rồi lại tiếp tục chờ đợi.

Jimin tắt màn hình điện thoại sau khi nhắn cho Chaeyoung rằng mình sắp đến, anh nhìn thấy Chaeyoung ở tán cây bên kia đường, cô ngồi trên ghế, cố gắng thắp những ánh nến lên. Chaeyoung nghe tiếng chân chạm mặt đất, có lẽ Park Jimin đã đến rồi

Rosé, cô đang chờ đợi chúc mừng cùng ai sao?

Cô có muốn nói gì không?

Mọi người đều bàn tán về sân khấu kết hợp giữa cô và BTS Jimin, cô có suy nghĩ gì?

Có phải Cô và BTS Jimin đang yêu nhau không?

Hôm nay cô đến để đợi cậu ấy phải không?

Xin cô hãy trả lời

Đèn flash sáng chói chiếu qua mắt cô, nhóm người chen chúc nhau, những chiếc dây mic phỏng vấn quấn vào nhau. Đám đông vây quanh cô, cứ ngày càng tiến gần lại cho đến khi cô ngồi xuống co lại một góc, cô kéo chiếc mũ xuống mắt mình, cố tìm chiếc điện thoại gọi Chaeyoung, chưa bao giờ cô lại cảm thấy sợ những ánh đèn kia như thế. Những tiếng " tách" nối tiếp nhau, điện thoại đã rung chuông rồi tắt hẳn.

Park Jimin nhìn cô, điện thoại rung lên từng nhịp, anh kéo mũ, nhìn trước sau rồi chạy sang phía bên kia, ai đó giữ tay anh lại, cách gọi ' Park Jimin ' nghe dè chừng, nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Người quản lí kéo lấy tay anh, trợn mắt một lần rồi thôi

Xin anh... Chaeyoung ở đằng kìa chỉ có một mình thôi. Em phải bảo vệ cô ấy.

Em định bảo vệ thế nào? Kéo em ấy ra? Hay thừa nhận với bọn săn ảnh kia em chính là bạn trai cô ấy. Này, Park Jimin. Em hoàn toàn không có khả năng ra khỏi đám kia, kéo cô ấy ra lại càng không thể. Nếu em thừa nhận, bao nhiêu công sức công ty làm cho em, em muốn sự nghiệp mình tuột dốc ư?

Nhưng.

Không nhưng gì hết. Em nhìn đi, quản lí của cô ấy đến rồi. Bây giờ phóng viên đều nhắm vào công ty họ, nếu em chạy đến, chắc chắn bọn phóng viên kia cũng sẽ phá nát  sự nghiệp của em.

Mặc cho người quản lí kéo mình đi, nhịp thở của anh chẳng còn bình thường, thậm chí là chẳng hề thở. Chaeyoung ở bên đó, dù đã cúi đầu rồi được đưa đi vẫn nhìn xung quanh để tìm anh. Nhưng có nhìn thế nào cũng sẽ không thấy ai nữa.

Park Jimin từng hứa với Park Chaeyoung, chỉ cần cả hai ở bên nhau, dù bản thân có chết đi nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ Chaeyoung thật tốt. Dù gì, hứa cũng chỉ là hứa, không làm cũng chẳng sao, vì Jimim cũng chẳng chết được...

————

Sóng gió nhẹ nhàng mà, đúng hung đúng hun 😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip