5
1 tin nhắn mới
Từ kakaotalk
Chimchim.mochi
Chaeyoung
Dậy đi
Anh đứng dưới nhà rồi nhé
Em xuống đây đi
Phải dậy đi học chứ
Chaeyoung!
Rosechaeng.mangu
Em biết rồi ạ
Anh đợi em một chút
Chimchim.mochi
Nhớ mặc áo khoác vào nhé
Dạo này thời tiết kì lạ lắm
Lúc ẩm ướt lúc lại nắng chói thôi
Không tốt cho da đâu
Rosechaeng.mangu
Em biết rồi mà
Anh đừng lo nữa nhé, Jimin ssi!
Chimchim.mochi
Nhớ mang đầy đủ sách vở nữa đấy
Đã xem.
Chaeyoung thở dài đặt điện thoại xuống, câu chuyện hôm qua còn dang dở vẫn còn đọng lại và em chẳng bao giờ tìm được một lời thoại kết thúc chính đáng, Park Jimin vẫn luôn đứng đợi ở đây, chỉ cần mở cửa sổ sẽ có thể nhìn thấy. Cả ngày hôm qua, và hôm nay nữa. Em gạt bỏ những thứ vẫn luôn hiện hữu trong đầu mình, bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ bé, bóng dáng anh phía xa ấy luôn thu hút ánh nhìn nhỏ bé của em. Bởi nó đặc biệt, và chẳng thể lẩn ở đâu được cả.
" Bánh của em đây rồi. Đi thôi! "
Giọng nói của anh, sự nhẹ nhàng của anh luôn vây lây Chaeyoung, em ngước nhìn chàng trai vẫn luôn đặt trên môi nụ cười hạnh phúc. Jimin vẫn luôn chăm sóc em, như một người anh trai mà Chaeyoung chưa từng có. Giá như trái tim em có thể để trống thêm một khoảng cho Jimin thì tốt biết mấy, ít ra khi đó, em có thể cảm nhận được chút đau khổ mà anh trải qua.
Em chào tạm biệt anh bước vào nơi lớp học chẳng còn vắng nữa. Chaeyoung lại nằm gục trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, chiếc ghế bên cạnh vẫn chẳng ai có thể lấp đầy. Đã bao lâu rồi nhỉ, tiết giảng của Chaeyoung luôn đông kín, nhưng chỗ ngồi bên cạnh thì chẳng hề có người. Em đặt chiếc bánh lên bàn, nửa người vẫn gục trên chiếc bàn nhỏ bé, đôi mắt lim dim vẫn cô hướng ra khung cửa sổ phủ chút ánh nắng yếu ớt.
" ây. Sao hôm nay em đến sớm thế Chaeyoung."
Chiếc ghế bên cạnh em được kéo ra, chiếc balô quen thuộc lại được đặt xuống nền đất, anh ấy là một chàng trai khác, là người đã chiếm trọn những chỗ trống trong trái tim Chaeyoung. Cũng đã lâu rồi, em đã không được thấy khuôn mặt tưởi tỉnh của Park Chanyeol anh.
Chaeyoung giật mình ngồi thẳng dậy, bất giác đưa đôi tay dụi lên đôi mắt cứ mãi lim dim. Em buộc miệng nói ra câu chào quen thuộc của cả hai chứ không phải là ' Em nhớ anh' .Mọi thứ đang nảy nở trong lòng Chaeyoung đã chẳng thể diễn tả nổi. Rõ ràng cả hai đã gặp nhau ngày hôm qua, Chanyeol cũng là người đưa em về, vậy mà em vẫn cứ run lên, khuôn mặt vẫn đỏ ứng mà nhút nhát cúi xuống nhìn mặt bàn trống. Chanyeol lại thuận tay xoa đầu cô gái nhỏ, ánh mắt bỗng dừng lại ở chiếc túi đựng bánh sanwich còn hơi nóng.
" Của ai đây. Cho anh à. "
" Vâng. Anh ăn đi, dù sao em cũng không thấy đói. "
" Vậy cảm ơn em. Anh sẽ ăn thật ngon miệng."
Cánh cửa lớp học rộng lớn, là một chàng trai khác cầm ly smothie xoài. Đôi tay anh run lên nhìn cô gái ấy nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh người con trai luôn chiếm trọn trái tim cô ấy. Jimin anh chẳng bao giờ làm được vậy, dù Chaeyoung cũng mỉm cười ở bên anh. Nhưng cô ấy lại chẳng hề hạnh phúc. Và Park Jimin sẽ chẳng thể chiếm được khoảng trống nào từ Chanyeol.
Jimin nheo mắt nhìn chiếc bánh còn hơi nóng trên tay Chanyeol, anh lại nhớ đến, sáng nay mình đã dậy sớm ra sao để có thể đưa cho em chiếc bánh chứa tình cảm của Jimin anh. Hẳn là Chaeyoung đã chẳng hề nhận ra, cũng chẳng quan tâm đến. Hoặc là em vẫn luôn vui vẻ khi nhìn Chanyeol như vậy.
Đôi chân anh chuyển hướng, nhẹ nhàng mở cửa tủ luôn có ảnh của anh Chanyeol khi mở ra. Jimin đặt cốc smothie xoài vào bên trong, cô độ đi khỏi nơi hành lang đã vắng vẻ.
Anh đợi em ở quán cà phê cũ nhé. Học tốt nhẹ, sắp có hội thảo rồi. Anh được cử đi rồi. Hy vọng em sẽ được chọn là sinh viên năm nhất được chọn.Cố lên Park Chaeyoung!
Đã gửi lúc 17:30
Jimin đặt lại những suy nghĩ ấy, dù nó ngày càng ăn mòn anh, dù nó đã làm anh gục ngã ngay từ khi bắt đầu. Anh mở cửa quán cà phê thú cưng quen thuộc vào một buổi chiều muộn khi cuộc họp chọn ra sinh viên năm nhất đi dự hội thảo còn chưa kết thúc.
Đôi mắt anh nhìn ra xa, xuyên qua cánh cửa kính được trang trí đẹp mắt, đường phố được bật sáng bởi ánh đèn đường lộng lẫy, người người lại trở ra ngoài, cứ từng đôi, từng cặp vui vẻ bước đi bên nhau. Quán cà phê này, và cả những quán khác đều được trang trí lại đẹp mặt hơn một chút. Park Jimin anh đã quên mất rồi, ngày lễ thất tịnh, ngày ngưu lang gặp chức nữ. Chắc vì thế, Seoul nơi đây cứ mãi đón những đợt mưa ngâu liên tiếp.
Jimin cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, đã 8 giờ tối, anh cũng đã đọc xong một cuốn sách khác, cái cặp đôi vẫn đi lại trên con đường vẫn mãi đông nghịt. Và em vẫn chẳng hề đến.
Anh mệt mỏi đặt chiếc balô lên vai mình rồi rời khỏi quán cà phê nhỏ khi đã vắng khách. 2 tiếng đồng hồ lại qua thêm lần nữa, đôi chân anh bước vội trở về nhà, điện thoại cầm chặt đã gọi đi hơn 20 cuộc nữa cho em. Sao Jimin anh có thể quên mất, giờ này hẳn em đã trở về, đã nhìn màn hình TV rồi chìm đắm vào những chương trình hài hước. Hội thảo lại được đẩy lên sớm hơn, ngày mai đã bắt đầu xuất phát. Sinh viên năm nhất được chọn, và cả anh cũng sẽ lại vất vả. Nghĩ đến đây, lòng anh lại trùng xuống. Tất cả những thứ ấy sẽ đúng nên Chaeyoung không thích Chanyeol. Nhưng mọi thứ vẫn luôn ngược lại, anh vẫn chắc chắn với một suy nghĩ ngắn ngủi khác. Rằng, Chaeyoung đã có thể về nhà an toàn, khi bên cạnh em đã có một người con trai khác. Người mà em luôn yêu.
" Cho hỏi.... "
" Là em hả? Sao đến muộn vậy? Chaeyoung? Jimin cậu ấy cũng đợi được gần 5 tiếng mà không thấy em đến nên vừa rời đi rồi. "
" Thế ạ? Cảm ơn anh nhé? "
Đôi chân em chạy trên con đường rộng lớn đông người qua. Chaeyoung tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh hòa lẫn trong dòng người này. Và cuối cùng em cũng có thể tìm thấy, Jimin anh bước những bước thật anh rồi lại chậm dần. Chaeyoung gọi tên anh thật lớn, nhìn anh ở phía đối diện mà chẳng hề qua. Em lại chạy đi đến nơi có cầu đi bộ qua bên ấy và nhìn thấy Jimin, chàng trai đã chạy theo đến nỗi mồ hôi đã thấm ướt lên chiếc áo.
" Jimin, em được chọn rồi. Ngày mai em có thể đi dự hội thảo với anh rồi. "
" Anh biết Chaeyoung sẽ được chọn mà. Sao em lại chạy nhanh thế? Ngã thì làm sao? "
" Em phải thông báo cho anh càng nhanh càng tốt chứ. Jimin, em xin lỗi vì đã đến muộn như thế nhé! Em đã không để ý đến tin nhắn "
" Không sao. Chỉ cần em được chọn là anh đã vui được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip