Chương 1

Chào mọi người tôi là Hong Pichetpong Chiradatesakunvong. Một chàng trai vừa mới lên đại học, với ngoại hình cao lớn nhưng có phần hơi gầy gò xíu. Với nhan sắc hiện có thì tôi cũng được mọi người nhận xét là "Xinh đẹp" họ khen tôi như thế nhiều lần rồi.

Riết thì cũng thành quen, tôi cũng chả muốn cãi, họ khen mình đẹp chứ chả phải chê nên cãi chi.

Từ ngày mà lên đại học tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nam nữ đều có, lúc nào đi trên hành lang hay đi ăn đều có người đến làm quen và xin số.

Tôi thì thoải mái miễn họ đừng làm gì quá giới hạn là được. Hôm nay thì cũng như mọi ngày tôi vẫn đi học bình thường đang đứng mua đồ thì có một anh chàng cao ráo tiến đến.

- Em có phải Hong học ở khoa sân khấu điện ảnh không?

- Đúng là em

Anh ta nhìn trông rất bảnh trai, cao ráo lại còn có giọng nói ngọt ngào. Thêm quả áo sơ mi gỡ 2 cúc, nếu tôi là con gái tôi mê anh ta rồi.

- Cho anh xin instagram của em được không?

- Dạ được

Tôi móc điện thoại ra mà đưa instagram cho anh ta nhập vào. Sau đó thì tôi có chào anh ta một cái rồi xin phép vào lớp.

- Nếu không có gì thì em xin phép vào lớp ạ.

Rồi cúi đầu vào lớp thì tiếng chuông thông báo từ ứng dụng vang lên.

@TuiChayatorn._  đã theo dõi bạn.

Tôi thì thấy anh ta cũng đẹp trai, nói chuyện tử tế nên có chút thích nên nhấn theo dõi lại mà không suy nghĩ. Lúc đó tôi không biết anh ta là ai nên có quay qua hỏi thằng bạn chí cốt của mình William.

- Mày có biết Tui Chayatorn là ai không? Học cùng trường với mình nè.

- Hả

William có chút ngạc nhiên quay qua nhìn tôi.

- Sao mày nhìn tao dữ vậy? Bộ mặt tao dính gì hả?

Tôi đưa tay sờ lên mặt rồi tôi còn lấy điện thoại mở camera lên soi nhưng có thấy gì đâu? Sao nó dòm tôi dữ thế.

- Mặt mày không có dính gì? Mà mày không biết Tui Chayatorn là ai hả?

- Tao biết thì tao hỏi mày chi?

Tôi phán lại câu xanh rờn khiến nó bất lực.

- Mày không biết để tao kể cho mày nghe.

- Tui Chayatorn là thành viên trong hội "Tam Hoàng Tử" ở cái trường này. Học trên tụi mình một khóa và chung khoa với mình luôn.

- Auuu, nhóm là "Tam Hoàng Tử" nhưng sao có người thôi vậy.

Tôi ngờ vực nhìn William, nó nhìn tôi với ánh mắt bực tức mà cốc đầu tôi một cái.

- Ngốc vừa thôi, "Tam Hoàng Tử" thì đương nhiên phải ba người rồi. Nhóm đó gồm Nut, Tui, Est là ba người con ông cháu cha nhất cái trường này.

- Nghe bảo Nut là con chủ tịch tập đoàn giàu nhất nhì thành phố. Còn Tui một người là con của đại gia bất động sản thấu tóm gần hết cái đất Thái Lan này. Còn P'Est thì cũng bình thường thôi làm chủ mấy cái tiệm kim cường trãi hết châu lục.

Nghe tới tên Nut, mặt tôi tối sầm lại mà trở nên cau có hơn mọi ngày. Nhưng vẫn có gượng cười mà nghe thằng cốt nói.

- Họ giàu vậy à.

Tôi ngạc nhiên nhìn tôi, không tin những gì nó kể là thật. Nó cũng chả phụ lòng tôi mà gật đầu xác nhận.

Lúc này tôi không còn giấu được sự bực tức nữa. Mà nó hiện lên rõ bân, làm William có chút hoang mang.

- Mày sao vậy? Sao nắm chặt tay rồi mắt mày nữa.

- "Tam Hoàng Tử" à được, để tôi sẽ nhóm đó không còn nữa.

Lý do tôi muốn như vậy là vì trong 3 ông tam thái tử đó có một người làm tôi rất ghét. Cái người đã làm tôi khổ sở hết thời cấp ba. Cái người đó mà giờ gặp lại tôi thề, tôi sẽ nghiền nát hắn ra.

Nhớ like và theo dõi để biết chương sau có gì nha. Bái baiii ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip