Chương 10

Góc nhìn của tác giả.

Vừa tới nhà Hong liền gỡ dây an toàn, đang định xuống xe thì bị hắn nắm tay lại.

- Chờ đã

Hắn đưa cho cậu một bịch đồ khá to, cậu nhìn sơ qua thì toàn là bánh kẹo mà cậu thích. Thì con đường chinh phục được người mình yêu thì phải qua con đường dạ dày.

- Nhiêu đây là đủ cho e một tuần, nào hết gọi anh. Anh sẽ mua thêm cho em, còn mỹ phẩm nữa.

- Mấy cái này có độc không đấy?

Hắn cười nhẹ một cái quay ra lấy túi mỹ phẩm đưa cậu. Còn không quên buông lời trêu chọc.

- Không có độc, chỉ có tình yêu dành cho em thôi.

Lại thế, thả thính ở bất kì đâu là biệt danh mới của Nut.

- Anh thôi trêu chọc tôi đi, tôi với anh là người yêu cũ đó.

- Thì sao? Bộ anh không được quyền theo đuổi lại à.

Cậu chau chân mày tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn. Lấy điện thoại ra mà làm gì đó, rồi tiếng tin nhắn điện thoại bên phía Nut vang lên. Cậu đã chuyển tiền vào tài khoản của hắn. Coi như là cậu nhờ mua dùm vậy, sợ mắc nợ lắm.

Hắn không khó chịu khi cậu chuyển lại còn vui hơn thế nữa. Vì Hong đã nhớ số tài khoản của hắn.

- Em còn nhớ số tài khoản anh sao?

- Bấm bừa

- Bấm bừa này chính xác thật.

Rồi cậu với vẻ mặt tức tối bỏ ra ngoài trong tay là hai túi đồ đầy ủ. Nut đang chờ cậu nhờ hắn bê vào, mua nhiều thế là cũng có chủ đích đấy. Thấy xách nhiều mà cậu không nhờ, hắn cũng phải mặt dày làm hộ cậu.

- Anh ở đây chớ có chết đâu mà không nhờ?

- Tôi không thích

- Chả phải lúc trước em thích anh đến phát điên sao?

- Anh..

Cậu dường như câm nín trước câu nói đó. Cả hai ồn ào tới mức mẹ phải ra xem coi có chuyện gì?

- Hong, con về rồi à? Bộ nay con không học sao về sớm thế. Còn dẫn bạn về nhà à sao không nói cho mẹ biết.

- Dạ, con chào bác

- Chào con, con là bạn Hong à. Vô nhà đi hai đứa, nhanh trời sắp chuyển mưa rồi.

Lúc đầu cậu tính cho hắn bưng tới cửa được rồi nhưng mà hắn tâm cơ quá. Cố tình làm cho cãi nhau, rồi rùm beng cả lên. Để mẹ ra, thế là thành công được mời vào nhà.

- Cất đồ xong thì anh đi về ngay.

- Biết rồi, sao cái lúc thằng Tui ở đây em không đuổi nó. Mà tới anh em lại đuổi miết vậy.

Cậu nhìn với ánh mắt sắc lẹm đánh vào vai hắn một cái rõ đau.

- Sao anh biết, anh theo dõi tôi à.

Biết mình nó hớ, hắn liền chuồng chạy đi mất. Hắn đi rồi thì có chút không gian riêng nên móc điện thoại ra gọi cho William.

- Alo, mày sao rồi?

- Tao vẫn ổn

- Chuyện mày với P'Est sao rồi?

Giọng nhóc trầm lại mà nghiêm túc hơn.

- Tao thì chịu trách nhiệm với anh ấy, dù dì thì...

- Tùy mày vậy, thấy không ổn thì gọi cho tao đấy.

Cậu ngắt lời không muốn khó xử, chuyện cũng khó nói. Vừa nói tay cậu vô thức vẽ xuống bàn mắt thì nhìn xa xăm. Trời lúc này đã đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Khiến cậu có chút giật mình.

- Tao cúp đây, có gì tối nói chuyện.

Nói xong thì cũng vừa đúng lúc Nut làm xong việc. Hắn đi ra thấy trời mưa thì mừng thầm trong lòng. Nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài.

- Anh ở lại đi, nào tạm mưa rồi về. Trời mưa thế này anh cũng chả có thấy đường đâu mà lái.

Miệng thì nói tay thì rót nước đưa qua cho hắn.

- Hết mưa anh sẽ về.

Cậu không đáp chủ lặng lẽ đi lên phòng ngồi coi phim thôi. Nắm bắt cơ hội hắn cũng lên đó ngồi coi với cậu.

Đang ngồi chill gì Nut có cuộc gọi, tiếng chuông khiến cậu khó chịu mà quay qua liếc hắn. Hắn thì rén cậu nên vội vã đi ra chỗ khác mà nói chuyện.

- Thằng chó, mày đang đâu đấy?

Tiếng nói quen thuộc vang lên, đó là Est anh ấy đến nhà hắn mà chả thấy hắn đâu nên gọi tìm.

- Tao đang ở nhà Hong

- Tiến triển nhanh vậy à

Est nói chuyện với vẻ cười cợt

- Điên vừa thôi, tình cờ đưa em ấy về thôi.

- Vậy à, hay là cố tình đây

Bên phía Nut khi bị nói trúng tim đen liền lắp bắp mà chối.

- Không...có...nha

Rồi hắn lấy lại tinh thần mà nói tiếp cho hết.

- Mày có thật sự nghiêm túc với William không? Cũng vì chuyện của mày với thằng nhóc đó khiến Hong nghĩ ngợi nhiều lắm đấy.

Bên đầu dây của y im lặng, cứ ngỡ là y không nghe được hắn nói. Nhưng không phải, tại vì y đang suy nghĩ. Mình có thích thằng nhóc đó không? Hay chỉ vì lợi ích cá nhân.

- Này, mày nghe tao nói không đó? Giải thích đi.

- Tao muốn lợi dụng thằng nhóc đó để lấy tài sản. Bà nội tao đã hứa, nếu như tao cưới ai đó. Tao sẽ sở hữu hết tất cả cổ phần cũng như mấy cái tiệm kim cương trên toàn nước này. Nếu mà khơi khơi dẫn ai đó về thì tao sợ nội lại không tin, sẵn có trớn nên tao làm liều luôn.

Hắn bên này có chút thất vọng mà nhìn phía Hong. Nỗi sợ lớn nhất của cậu đã thành hiện thật rồi.

- Rồi nếu mày lấy được đống tài sản đó rồi, còn phần William thì sao?

- Đưa nhóc đó một số tiền rồi muốn theo ai thì theo.

Est với giọng thản nhiên nói

- Mày cứ lo chuyện của mày đi, chả phải mày muốn quay lại với Hong sao? Cứ đi theo con tim đi, còn thằng Tui tao sẽ giải quyết cho.

Hắn không vội đáp mà để y bên kia tiếp tục nói.

- Tao dặn mày mấy cách mày có làm đưa?

Hắn nhìn cậu rồi nhìn lại hướng mình cất túi đồ mà thở dài.

- Em ấy nhận, nhưng vài giây sao đã chuyển lại tiền cho tao rồi.

- Mày cũng đừng vội nản từ từ rồi cũng được thôi. Tao cúp đây, có gì tối vào club nói chuyện.

Nói xong y cũng cúp máy cái rụp mà chưa để hắn nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip