Chương 2
Quay trở lại lý do vì sao tôi muốn cái nhóm đó không còn là do họ đã dám lợi dụng tôi. Đem tình cảm của tôi ra mà cá cược với nhau.
Chính tên Nut Thanat Danjesda đó đã chơi đùa với tình cảm của tôi. Hắn khiến tôi yêu sâu đậm rồi sau đó đá tôi một cách không thương tiếc. Tôi đã chịu nhục hạ thấp cái tôi mình xuống để cầu xin hắn ở bên tôi dù chỉ một ngày. Nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười lạnh nhạt.
Tôi tức lắm, tôi thề chính bản thân mình sẽ khiến họ phải hối hận. Và trong đầu tôi cũng đã có một kế hoạch được vạch ra rồi. Tôi chỉ cần tìm đồng mình thôi, mà cái người phù hợp nhất không ai khác chính là thằng William hết.
- Mày nói tao với mày là bạn đúng không?
- Ờ ờ đúng rồi, mà mày đừng làm tao sợ. Mắt với tay mày như đang muốn đấm tao đấy.
Nó nhìn trong sợ vô cùng, thấy tội quá nên tôi đành nhẹ giọng hơn và nói cho nó nghe kế hoạch.
- Hả, cái gì? Tao phải tán P'Est?
- Đúng vậy!!
- Mày đùa với tao đúng không? Nhìn thôi đã biết tao không có cửa rồi ở đó tán với chả tỉnh.
- Không được cũng phải được, nói cho mày biết nghe nói tháng sau bố tao sẽ phát hành trò chơi mới đấy có muốn là người đầu trãi nghiệm nó không.
Quên nói, bố của tôi là một nhà phát hành game cũng có tiếng. Còn thằng cốt tôi thì là một thằng nghiện game thật thụ nên nghe tới game thoi thì.
- Tao đồng ý, chơi free mà. Ai mà chả thích đúng không?
- Làm cho tốt vào, có một tháng thôi đấy.
Rồi hai đứa nói chuyện hết khi hết tiết, sau khi thúc tiết học rồi mà chúng tôi vẫn chưa nói hết câu chuyện. Nên có đi xuống căn tin mà nói tiếp. Hai chúng tôi đang ngồi ăn thì P'Tui đi lại gần và bắt chuyện với chúng tôi.
- Chào em, lại gặp nhau rồi.
- Chào anh.
Bên phía William nó vừa thấy P'Tui đi lại thì nó đã nhắn cho tôi một tin nhắn.
@william.jkp đã gửi một tin nhắn
•Đúng như lời mày nói thật, anh ấy tìm mày.
@hongshihoshi
•Tao mà
Trong lúc chúng tôi đang cầm điện thoại trao đổi thì anh ấy có xin phép ngồi cùng bộ tôi.
- Anh xin phép ngồi cùng hai đứa được không? Đến khi gặp bạn anh sẽ rời đi.
Thằng William nó nhanh quá, cướp luôn lời của tôi.
- Anh cứ tự nhiên.
- Anh có phải P'Tui học trên 2 đứa em một khóa đúng không ạ? Học khoa sân khấu
Anh nhìn tôi mà cười nhẹ nhàng rồi đáp.
- Đúng rồi, em biết anh à.
- Anh nổi tiếng thế cơ mà.
- Hai em tên gì? Có gì cho dễ gọi nhau.
Lúc này tôi mới chợt tỉnh lại mà giới thiệu. Mà tôi cũng biết thừa mấy màn này chỉ hỏi cho có lệ. Chớ anh ta đã biết tôi tên gì? Nhà ở đâu? Gia đình mấy người rồi.
Mấy gã đó có tiền mà, thích ai thì điều tra tí. Nên cưa cẩm mấy cô gái dễ như trở bàn tay.
- À dạ em là Hong, còn đây là William.
Anh ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng mà tôi để ý anh ta nảy giờ cứ nhìn tôi miết nên tôi cũng hơi lo. Sợ chuyện mình quen Nut bị anh phát hiện.
- Ai Tuiii
P'Tui đang định nói gì đó thì có giọng nói chen vào. Làm anh bực bội mà đáo lại khiến chúng tôi đang nói chuyện cũng phải im re lại ngay.
- Nut, làm gì hét lên thế?
- Tao thấy mày đang nói chuyện với đàn em nên tao nhắc nhở mày thôi.
Nut vừa nói vừa đi tới, ánh mắt của hắn va trúng tôi nó làm tôi có chút bối rối mà nhìn theo hướng khác.
- Này đổi gu rồi à.
- Im lặng điii
P'Tui sợ hắn sẽ nói gì bậy bạ khiến tụi tôi buồn phiền nên xin phép rời đi trước. Lúc rời đi hắn không ngừng nhìn tôi, và tôi lúc đó cũng không nghĩ gì ăn xong rồi cùng thằng cốt mình đi về.
Hé luuu, mọi người thấy sao? Oke khum?
Muốn biết chương sau xảy ra gì thì hãy like và theo dõi tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip