Chương 3
Tôi đã được về nhà sau khi hoàn thành ba tiết buổi sáng. Mệt muốn điên giờ tôi chỉ muốn nằm ở nhà cho thiệt đã và không muốn đi đâu?
Hình như mẹ tôi đã nghe tiếng lòng của tôi hay sao đấy? Mà mẹ vọng vào.
- Hong ơi, ra siêu thị mua giúp mẹ vài món đồ đi.
Tôi nghe thế cũng vực dậy, theo thói quen tôi nhìn đồng hồ. Hiện tại đã gần 4 giờ chiều, mà bố tôi tới 7 giờ mới về. Cả tuần nay tôi không được gặp bố rồi, ông phải đi công tác.
Tôi ghét phải nói điều này, tôi nhớ bố thật sự. Thôi gác chuyện đó qua đi, lo mua đồ cho mẹ trước đã. Lúc đi thì trời vẫn còn nắng chang chang tới lúc về thì trời mưa. Tôi đứng ngay trước cửa siêu thị mà không ngừng mong trời hết mưa.
Nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn, mưa càng ngày càng lớn hơn. Tiếng sấm chớp bắt đầu vang lên liên tục. Không biết đến khi nào tôi mới được về nhà, giờ này mà kêu mẹ đến rước thì phiền quá. Không biết phải làm sao cả.
Chợt có một chiếc xế xịn chạy tới mà dừng ngay chỗ tôi. Người bên chợt mở cửa xe ra mà bật dù đi đến chỗ tui.
- Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về. Đứng đây xíu nữa cảm bây giờ.
Tôi gật đầu lễ phép mà cảm ơn anh, mà tôi có cảm giác như ai theo dõi mình ấy cứ bất an. Trên xe tôi và anh cũng không nói gì cho đến khi tới nhà. Mưa cũng đã vơi bớt. Mẹ tôi chạy ra đón tiện thể cũng xác đồ vô bớt. Nhưng không thành công. Tại anh giành hết rồi còn đâu nữa mà xách.
- Dạ cô chỉ chỗ cho cháu, cháu sẽ giúp cô mang vào.
- Ừ con đi thẳng, quẹo trái là tới bếp con cứ để đó.
- Dạ có xin phép.
Mẹ tôi quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc ơi là sắc.
- Ai đây? Bạn trai con à?
- Không phải, là đàn anh con mới quen thôi. Thấy con đứng chờ mưa tạnh tội nghiệp nên chở về.
- Thật không đấy? Không có nói dối mẹ nha.
- Dạ không có
Rồi hai mẹ con khoác tay nhau vào bếp xem tình hình như nào. Không vào thì thôi vào thì thấy anh xếp gọn gàng lên tất cả những cái kệ, ngăn tủ lạnh. Làm mẹ rất thích P'Tui, không ngớt lời khen ngợi anh.
- Sao con giỏi thế, này trông ngăn nắp hơn rồi. Cảm ơn còn nhé!!!!!
- Con ở lại ăn cơm luôn nhá, coi như lời cảm ơn con đã giúp cô.
- Dạ thôi ạ, con thấy phiền gia đình mình vậy đủ rồi. Con xin phép về ạ có gì hôm khác con sẽ ghé ạ.
- Con về cẩn thận
- Này thằng kia ra tiễn anh về
Mẹ đẩy tôi ra một cách mạnh bạo làm tôi xuýt ngã.
- Dạ thưa cô con về.
Ra tới ngoài cổng tôi không quên cảm ơn anh và hẹn anh khi khác ghé nhà chơi hay mời anh ăn một bửa coi như lời cảm ơn.
Hé luuu, mọi người thấy sao? Oke khum?
Muốn biết chương sau xảy ra gì thì hãy like và theo dõi tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip