Chương 4
Sau khi con xe của P'Tui rời đi thì có một chiếc màu đen khác chạy lên. Vì 2 chiếc xe đều là bản giới hạn nên người không rành về xe như tôi nhận ra ngay đó là ai. Tên Nut chớ chả ai cả, vì trong trường chỉ có "Tam Hoàng Tử" là người lái xe phiên bản giới hạn này thôi. Nhìn trông ghét vô cùng mà tôi buôn lời khó nghe
- Bộ cái tên đó đi đâu lạc vào chỗ này vậy trời?
Vừa nói tôi vừa đóng cửa lại một cái rầm, coi như xả cơn bực tức trong người.
Chuyển góc nhìn và lời thoại sang Nut nha.
Tôi thấy thằng Tui vừa đi liền phòng xe lên phía trước vượt qua. Tôi đã chứng kiến mấy cảnh vừa rồi không hiểu sao tôi lại thấy mình khó chịu.
- Mình đang làm cái quái gì vậy?
Đang ngẫm nghĩ về mình thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đang bực bội nên giọng điệu của tôi có vẻ hơi to làm người bên kia hơi giật mình.
- Ai đấy?
Tôi gần như hét lên vào điện thoại.
- Mẹ, thằng chó! Nói nhỏ chết ai à
Tôi tưởng kẻ nào lạ lẫm ai dè là thằng Est. Nó gọi cho tôi thì chắc cũng chỉ chọc ghẹo thôi chớ cũng chả tốt lành gì? Mà nó cũng là người mách cho tôi biết là thằng Tui thích Hong. Và đang muốn tìm hiểu em ấy, nên vừa rồi mới có cảnh tôi đi rình hai người đó.
- Có chuyện gì không?
- Tao hỏi mày xem đi rình em ấy như nào rồi?
Nghe cũng chột dạ, rõ là trước đó tôi đã nói không đi nhưng tay và chân của tôi cứ đi mặc đồ còn lấy chìa khóa xe nữa. Thôi thì lỡ dại nói dối rồi thì nói dối cho tới vậy.
- Tao không có đi!
- Mày nói dối, tao ở trong siêu thị thấy hết.
Thôi rồi Lượm ơi, nó ở đâu đấy mà thấy hay vậy trời. Tôi như hóa đá, miệng thì trở nên lấp bắp mà cãi với nó.
- Tao không có đi, tao đang nói nhà xem phim này.
- Thôi tao rành mày quá rồi, tao nói trước. Còn yêu thì cứ tiến tới, chậm chạp là bị thằng Tui hớt tay trên ráng chịu.
- Mà cũng do mày không, lại thích làm bá vương. Muốn thắng tụi thằng Kay nên giờ bị như vậy xem ra cũng là quả báo.
Nó nói cũng đúng, đúng là quả báo của tôi thật. Giá như lúc đó tôi chọn nghe trái tim thì bây giờ tôi và em ấy cũng là một đôi đẹp nhất cái trường rồi.
- Nói nhiều thế, tao cúp đây.
Nói rồi tôi tắt cái rụp mà không nói gì thêm. Về tới nhà thì tôi lao vào phòng của mình. Căn phòng rộng rãi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của tôi và Hong.
Tôi hề vứt hay bỏ một món đồ gì liên quan tới em ấy. Ngoài mặt tôi nói quên em ấy rồi nhưng mà thực tại những tấm ảnh, những món quà chúng đều được tôi bỏ lên tủ một cách kỹ lưỡng.
"Anh nhớ em rồi" - Nut
Heluuuu, mọi người muốn biết chap sau như nào nhớ like theo dõi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip