Chương 7

Góc nhìn của Hong.

Sáng hôm sau tôi vẫn như vậy, dậy chuẩn bị rồi đi tới trường. Trên đường tôi có mua chút đồ ăn sáng đi vừa đi vừa ăn. Lên tới trường thì tôi thấy thằng William nó đang ngồi ở căn tin. Cơn giận của tôi bùng lên mà tiến lại định hỏi tội mà tự nhiên thấy mặt nó có chút sợ rồi xen lẫn sự lo lắng. Thấy vậy tôi cũng hạ giọng xuống mà hỏi chuyện.

- Này, mày làm gì tối qua biến mất ở buổi tiệc của thằng Aun đấy?

- Tao có việc bận

Nó ấp a ấp úng mà trả lời tôi, thấy mỗi thái độ của nó thôi là tôi biết nó nói dối rồi.

- Nói dối làm ơn cũng đừng ấp a ấp úng thế chứ? Nói thật đi?

Nó thở dài rồi mới nói.

- Tao ngủ với P'Est rồi

- Hả, thì ngủ bình thường mà

- Ngủ bình thường nói làm gì, này dữ dội hơn.

- Xía, cái gì vậy trời

Tôi hét lên gần như cả căn tin đều nghe thấy. Thằng William che miệng tôi không kịp nữa. Tôi không nghĩ chuyện nó mất kiểm soát tới mức này.

- Tao kêu mày tán P'Est chớ đâu có kêu ngủ đâu William.

Tôi điều chỉnh tâm trạng lại mà rặn hỏi đó. Lúc đó tôi thề là tôi hoảng thật sực, vì P'Est là người vừa có chức vừa có quyền lỡ mà có họ làm khó làm dễ gì thằng này rồi sao.

- Mà sao chuyện nó ra nông nổi này?

Lúc này nó mới chịu tường thuật lại với tôi.

- Lúc đó tao uống say quá nên đang tìm mày. Tính là nhờ mày đưa về nhưng điện thoại hết pin, lại không tìm thấy mày nên thôi ở lại cho chắc. Lúc đó tao đi lộn phòng nhưng không biết rồi tao nằm ở đó, từ lúc đó tao chả còn nhớ gì. Sáng ra tao thấy người nằm bên là P'Est mà người tao với ảnh thì trần như nhộng.

- Tao hoảng quá liền thay đồ rồi chạy tới trường luôn. Giờ không biết đối mặt sao nữa?

Kể xong nó gục mặt xuống bàn mà than vãn. Lúc này tôi chỉ biết ở bên cạnh nó mà nói mấy lời như "không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà." Chỉ vậy thôi còn ngoài ra chả biết gì nữa?

Đang an ủi nó thì chợt thấy 3 thân ảnh quen thuộc bước tới. Liền kêu thằng William ngẫn mặt lên mà đối diện với hiện thực.

- William, nói chuyện chút đi

P'Est bước tới mà hình như có một thế lực nào đó vô hình mà tạo áp lực. Nó khiến tôi sợ vô cùng mà lùi bước đi qua bàn kế bên ngồi. Est cũng đá mắt cho hai thằng qua qua kia để cho ảnh có không gian riêng.

Chuyển góc nhìn sang Est nha.

Tôi đi đến thì thấy nhóc mập này đã ngẫn mặt lên nhìn tôi. Mặt có chút sợ sệt tôi, tôi cũng chả hiểu tôi có gì đâu mà sợ thế? Dù dì cũng chỉ là nói chuyện thôi mà.

- Cậu tính chơi xong rồi bỏ chạy à.

- Không có

Rồi tự nhiên nhóc đứng dậy mà cuối đầu xuống, nghiêm túc nói.

- Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, và với việc em đã làm tối qua.

Giọng nói không quá lớn vừa đủ tôi và nhóc nghe. Hôm nay chủ yếu tôi tới đây là để nói ràng chuyện tối qua chỉ là sơ suất nên mong rằng cả hai sẽ quên hết. Nhưng nhóc này đòi chịu trách nhiệm với tôi, dù hôm qua tôi cũng không tự chủ được nên mới có chuyện đó xảy ra.

Giờ lại thành ra như vậy, thôi thì em nó muốn sao tôi chiều vậy. Với tôi cũng đang có việc cần người giúp, sẵn có nhóc này ở đây lại càng tốt.

- Cậu có biết cậu đang nói gì không?

- Dạ em biết chứ, với sẽ chịu trách nhiệm ạ.











Hé luuuu, hôm qua tác giả có việc bận nên không đăng được. Nên là giờ đăng có hơi trễ hehehehe. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip