Chương 9

Góc nhìn của Hong

Sau khi thấy P'Est rời đi, tôi liền chạy đến phía William mà hỏi chuyện.

- Anh ấy nói gì với mày vậy?

Thằng đấy thì ngập ngừng không biết nói làm sao, còn bên phía tôi thì đang rất trông chờ vào câu trả lời của nó.

- Anh...anh ấy....

Đang còn ngập ngừng thì bên này cái tên Nut đã la lên. Chạy đến bên tôi mà giơ điện thoại lên, trên đó hiển thị là hình của thằng William và caption chấn động "My Boy". Nó không nghĩa gì cao sang nhưng nó đã khẳng định như lời hẹn hò.

- Vậy là William với Est hẹn hò à?

Nut ngơ ngác nhìn tôi, tôi thì quay ra nhìn Tui, Tui thì nhìn lại William.

- Mọi người đừng nhìn em như thế ? Em không biết gì đâu?

Rồi bỏ đi một mạch mà chả giải thích gì? Tôi rất khó hiểu về hành động của thằng William. Tức thật, giá như lúc đó ngồi gần hơn là biết rồi. Bực quá mà tôi không thèm đi học nữa mà nghỉ luôn.

Đang trên đường về nhà đang suy nghĩ về chuyện của thằng bạn thì chiếc xe đằng sau cứ bóp kèn inh ỏi. Khiến tôi đã khó chịu lại càng khó chịu thêm.

- Này tôi đang đi trên làn đường của người đi bộ đấy! Sau cứ bóp kèn inh ỏi thế kia.

Tôi quay lại hét vào mặt người đó rõ to, tôi tính dừng lại rồi mà thấy cái bản mặt của tên đó là tên Nut nên tôi càng hăng hơn.

- Sao anh bất lịch sự vậy hả? Cứ đi sau ta mà cứ bấm kèn. Biết tôi đã rất nhức đầu không?

- Anh chỉ muốn em lên xe thôi mà.

Hắn làm ra bộ mặt như mình chả có tội gì cả? Mà cẩn thiết tôi lên xe. Xin lỗi chớ tôi có thù với hắn nên quên đi.

- Không bao giờ

- Em nể tình anh chút đi mà.

Hắn nắm lấy tay tôi làm tôi có chút bất ngờ mà nhìn hắn, không quên dòm trước sau xem có ai thấy không rồi tôi gỡ tay hắn ra.

- Điên à, bạn gái anh thấy thì sao?

- Anh không có bạn gái, anh có em thôi.

Rồi hắn kéo tôi vào xe, tôi thì có chống lại đó nhưng sức tôi thì không bằng hắn nên tôi đã lên xe. Thấy tôi còn lo sợ vì sẽ bị bắt gặp nên hắn giơ giọng thấy ghét lên mà trấn an.

- Kính xe là film đen nên đừng có lo, chả ai thấy đâu?

- Anh thì biết cái gì mà nói.

Lo cãi nhau với hắn mà mém tí nữa là tôi quên thắt dây an toàn. Nên có chút luống cuống khi hắn rồ ga chạy.

- Thắt được không? Hay để anh giúp

- Tôi có tay, không bị què

Rồi hắn bật cười mà nhìn tôi, chuyện chả có gì đáng cười cả mà tên vô tri này cũng cười cho được. Tôi mặc kệ hắn ta mà nhìn ra cười kính để ngắm cảnh, miệng buông vài lời vu vơ.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

- Chuyện về Est với William

Nghe tới đây tôi quay lại nhìn hắn, như muốn hắn kể tiếp cho tôi nghe.

- Anh nghĩ hình như Est thật sự muốn hẹn hò với bạn của em. Vì trước giờ quen ai, Est cũng không bao giờ công khai. Hoặc cũng có thể là Est có toan tính gì đó của riêng mình.

- Anh nói vậy là...

- Anh cũng chỉ đoán thôi, đừng lo Est sẽ không làm bạn em tổn thương đâu.

Câu nói đó khiến tôi bật cười nhẹ, rõ là quá rành cái hội này. Giờ có giả danh người tốt sao? Tôi nhìn về phía khác mà tiếp lời hắn.

- Cũng chỉ là lời nói suông, chả có gì chứng minh. Tốt nhất là anh đừng để bạn tôi bị gì? Nó mà buồn hay khóc gì đấy tôi sẽ quậy banh mấy cái tiệm kim cương đó hay cái công ty vớ vẩn gì của anh đấy. Tôi điên lắm đấy, đừng đùa.

- Anh cho tôi xuống đi, chúng ta hết chuyện nói rồi.

- Đưa em về tới nhà đã

Hắn có lòng thì tôi có dạ vậy, từ lúc đó cho tới lúc về tới nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tại thằng William còn khờ quá, nó chưa yêu ai bao giờ, lỡ va trúng cờ đỏ là chết mất.












Hé luuu, lặn không lâu lắm he. Tại tui cày phim Thame Po lại nên hôm qua không đăng được huhuhu. Mọi người thứ lỗi nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip