Tôi lại khóc lần nữa

Lần nữa khi tôi viết lên câu chuyện của mình, ngón tay tôi run run trên màng hình điện thoại, môi mấp mấy thở hổn hển rít lên những tiếng thổn thức âm thầm.

Nước mắt cứ rơi rồi lăn dài trên màn hình, tôi cứ lao và màn hình lại nhoè đi đến một lúc tôi buông thả để nước mắt rơi xuống động thành giọt trên đó.

Cảm giác uất ức nghẹn ngào trong họng làm tôi khó chịu và đau nhói. Tôi muốn khóc hết mức và gào thét cho đến khi cổ họng vỡ choang và tan tành lúc đó tôi sẽ sé toạc nó và rên rỉ bằng tất cả những gì còn lại bởi tôi chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Tôi chưa bao giờ yêu quý gia đình mình, hoặc là đã từng nhưng giờ đây nó vỡ vụng như trái tim dần trưởng thành của một đứa trẻ tan nát, vụn vỡ những ước mơ và tình yêu thương của nó.

Chưa bao giờ tôi ghét bản thân mình như vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy tổn thương hơn lúc này. Tôi đã khóc trong im lặng bởi chẳng ai muốn nghe và họ sẽ chỉ buôn lời miệt thị một đứa như tôi.

Tôi ghét cay ghét đắng cảm giác khi bị chửi ấy, tôi câm ghét nó tận xương tủy và tôi mệt mỏi với những nỗi đau mà mình phải gánh chịu nên tôi đã cố lờ nó cho đến khi cảm xúc tôi chán ngán.

Mỗi lần lờ nó đi thì một giọt nước lại dần lắp đầy li nước, dần dần nó bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt. Nhiều lần nó tràn ra nhưng nó không vỡ nhưng rồi nó sẽ nứt nẻ rồi nó sẽ rỉ giọt.

Tôi lặng lẽ liếm giọt nước mắt đọng trên khoé má, nó mặn nó luôn mặn vậy sau? bao lâu rồi tôi mới được khóc, tôi đã quên vì sau bản thân lại cố kìm nén nó, tại sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi mình không ổn. Tại sao họ lại cấm tôi khóc thật to chứ.

Năm cấp ba vào lớp 10 tôi trải nghiệm sự áp lực của tuổi mới lớn, áp lực đồng trang lứa, áp lực điểm số, áp lực vì mình không bằng họ. Tôi không bị so sánh, phải không? tôi tự suy diễn ra cảm giác ấy chăng hay nó đã từng rất quen rồi.

Tôi cảm giác bị thua kiệt so với bạn bè bởi bản thân chả bằng một góc của họ, bài kiểm tra đầu tiên tôi chỉ có 4 điểm tôi nghĩ tôi ổn nhưng khi nhìn quanh tôi cố giấu bài kiểm tra của mình đi và gục mặt xuống vì tự ti so với họ.

Nhà tôi không giàu, tôi không đòi hỏi. Nhà không có điều kiện tôi gáng tự học nhưng làm sao để có thể so bì với những người sinh ra ở điều kiện tốt hơn chứ. Tôi chưa từng oán trách hoàn cảnh khó khăn của mình, tôi chỉ cố gắng nỗ lực và tôi luôn... phạm sai lầm

Tôi đã luôn như vậy từ khi còn nhỏ, phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác đến mức mọi người xung quanh quan tâm tôi chỉ vì tôi đáng được thương hại và tôi biết điều đó.

Mỗi sai lầm đều khiến tôi phải trả giá rất đau và mỗi lần như vậy trái tim tôi lại bị cứa thêm một vết thương âm ỉ. Chúng đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn mãi mãi.

Tình yêu trong tôi nhỏ bé dần đi khi tôi lớn lên nhiều hơn, khi tôi bị đối xử bất công nhiều hơn tôi dần nhận ra chả ai sẽ quan tâm đến cảm xúc của tôi cả.

Ai mà chả có khó khăn và than phiền chứ cớ sao chỉ có họ còn tôi không được than khổ bởi cái áp lực học tập. Họ nghĩ học cũng chả áp lực mấy, họ có biết bao lần vì những thứ đó mà tôi muốn chết quắt đi cho rồi.

Tôi luôn sợ hãi, hèn nhát tôi luôn cố trốn tránh những lần bị trỉ trích vì tôi sợ bị tổn thương nhiều hơn nữa nhưng mỗi lần như vậy tôi luôn bị dồn đến đường cùng cho đến khi phải khóc trong uất nghẹn mỗi tối khi đi ngủ.

Tôi luôn tìm đến mạng xã hội như một cách trốn tránh cái thực tại. Chỉ ở đấy tôi tìm ra những người mà mình yêu thương nhất và họ cũng đáp lại tình yêu của tôi. Tôi dần nghiện mạng xã hội như một lẽ dĩ nhiên nhưng tôi chả quan tâm nữa, ở đó tôi có một cuộc sống mà mình hằng mơ mộng, ở đó tôi có rất nhiều bạn, tôi được tôn trọng và được yêu thương, chỉ vài dòng tin nhắn thôi cũng đủ để an ủi tôi rồi.

Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi không tâm sự với mẹ. Có lẽ đã rất lâu kể từ khi tôi thất vọng về mẹ mình, mẹ tôi không phải là một bà mẹ tâm lý nhưng tôi luôn yêu quý bà ấy bất kể bao nhiêu sự tổn thương bà ấy mang lại, tôi chưa từng dừng yêu thương mẹ của mình.

Chỉ là mỗi lần tâm sự tôi lại bị mẹ mình làm tổn thương hơn, vấn đề của tôi chỉ được giải quyết bằng sự nhẫn nhịn.

Tôi... tôi đã làm gì sai không, tại sao ngay cả người thân tôi cũng không hiểu và thấu cảm cho sự áp lực mà tôi phải chịu.

Ngày đi học, tối về làm việc nhà tôi vẫn bị la mắng. Thức khuya ngồi học bài đến mức sáng cứ lừ đừ mệt mỏi lên lớp thậm chí phải ngủ bù vào giờ ra chơi, tôi mệt mỏi đến nỗi không thở nổi.

Thôi vậy là đủ rồi , tôi mệt rồi có lẽ tôi nên đi tìm họ để nói chuyện, ý tôi là bạn tôi không phải gia đình tôi.

Tôi yêu quý tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip