And Last

Taerae nhớ hôm ấy là một ngày cuối tuần của mùa đông, khi lá trên cây không còn nhiều và nhiệt độ ngoài trời ngày càng hạ thấp. Anh mặc một chiếc áo phao trắng khoác ngoài một cái hoodie màu vàng, trong cùng là áo thun mặc ở nhà, phía dưới là chiếc quần hai nửa trắng đen mà anh đặc biệt yêu thích. Taerae đang ngồi cùng Park Gunwook, người anh không hi vọng cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh này, tại một quán ăn gần nhà với làn khói bốc lên từ hai tô cháo trắng trước mặt.

Anh nhớ lúc mình thức dậy, thời gian đã gần buổi trưa trong ngày, hiển nhiên thôi vì Taerae đã dành gần như cả đêm để hoàn thành công việc, anh sắp nhận được con dấu thực tập rồi. Rửa mặt, vệ sinh xong xuôi, Taerae mở tủ lạnh ra thì đứng hình mấy giây.

"Tiêu rồi! Mấy nay ba mẹ không ở nhà, toàn ăn ngoài xong chả mua gì dự trữ hết."

Dòng suy nghĩ vừa kết thúc cũng đúng lúc cái bụng nhỏ reo lên mấy tiếng báo hiệu nó đói lắm rồi và cần được ăn. Taerae do dự nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa gì đã thấy mệt mỏi dù chỉ tưởng tượng cảnh bản thân lê từng bước chân ngoài trời lạnh ngắt đi mua đồ ăn lấp đầy cái bụng và dự trữ một phần trong nhà. Nhưng biết làm sao bây giờ, không ăn thì chết đói mất. Vừa nghĩ xong, Taerae đi thay đồ rồi cầm theo hai cái túi sưởi nhét trong túi áo phao, bước chân ra ngoài, thẳng tiến tới siêu thị nhỏ trong khu phố.

Bản thân đang chăm chú đứng trước quầy rau củ phân vân không biết nên chọn bắp cải hay xà lách, cuối cùng vươn tay đụng vào một bó xà lách thì vô tình tay một người khác cũng chạm vào đúng bó rau ấy. Mà bàn tay này trông quen lắm, chỉ là Kim Taerae chưa kịp nảy số ra thì người kia đã lên tiếng xác nhận giúp anh rồi. Đúng vậy, chỉ có thể là Park Gunwook.

- Tôi xin... Ơ kìa anh Taerae?

- À, chào Gunwook! Em cũng đi mua đồ ăn hả?

- He he dạ đúng rồi. Anh cũng vậy nhỉ? Mà anh ăn sáng chưa đó?

- Anh chưa, đang mua đồ về nấu đây.

- Vậy anh mua xong rồi đi ăn với em đi, em cũng chưa ăn sáng.

Nói rồi Park Gunwook cầm bó xà lách ban nãy bỏ vào giỏ hàng cho Taerae còn mình thì chọn một bó khác. Đang từ đi siêu thị một mình, bấy giờ bên cạnh Taerae bỗng có thêm một em cún lớn đi cùng. Mà cậu bạn nhỏ này cũng giỏi thật, chắc cuộc sống cá nhân của Gunwook phải tuyệt vời lắm nên mới có thể kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trong vòng chưa đầy 15 phút đi siêu thị như vậy.

Và rồi Kim Taerae cũng không thật sự nhớ được gì nữa cho tới khi anh nhận ra bản thân đang ngồi đối diện với Park Gunwook, trên bàn là hai tô cháo trắng còn nóng hổi. Gunwook cười rất tươi mời anh ăn trước, còn chu đáo lấy khăn giấy lau muỗng trước khi đưa đến tay anh. Hình như cậu là khách quen ở chỗ này, cách gọi món và trò chuyện với bà chủ quán trông thân thuộc hết sức.

- Em hay đến đây ăn lắm hả?

- Dạ không hẳn. Em chỉ tới khi có chuyện vui hoặc không nghĩ ra nên ăn gì thôi.

- Ồ, vậy mà nói chuyện với bà chủ tự nhiên ghê!

- Không phải do em đâu, do chủ quán thân thiện đó anh. Cô ấy cũng nói em trông giống con trai nhỏ của cô nên đối xử với em tốt lắm!

- Sướng nhỉ? Ở một nơi khác mà có thể dễ dàng kết bạn và được người ta thương thì tốt quá rồi.

- Anh cũng vậy mà.

Kim Taerae không hiểu và cũng không biết Park Gunwook thật sự có ý gì không, nhưng câu nói ấy khiến anh có một chút mong chờ nhỏ nhoi.

Cả hai không trò chuyện nữa mà tiếp tục ăn hết phần cháo trước mặt. Đến khi Taerae vừa ăn xong muỗng cuối cùng, ngẩng đầu lên thì người nhỏ hơn đã thanh toán xong cho bà chủ rồi. Mà hai người họ có vẻ thật sự rất thân với nhau, dù chỉ là đứng tính tiền nhưng cuộc trò chuyện của họ trông rất vui vẻ, nụ cười trên môi Park Gunwook toả sáng đến vậy mà.

- Bạn cháu trông dễ thương thật.

- Anh ấy là người dễ thương nhất cháu từng gặp ấy ạ!

- Hai đứa nhìn hợp nhau lắm đó, bác cứ thấy hai đứa giống giống nhau.

- Thật sao bác?

- Thật chứ, hai đứa dễ thương lắm!

Và đó chính là lý do Park Gunwook cười tươi đến vậy khi đã tạm biệt bà chủ được một lúc lâu. Cậu tự hỏi anh sẽ phản ứng ra sao nếu biết được câu chuyện ấy nhỉ? Chứ Gunwook cười đến hai má ửng đỏ khiến người qua đường còn chú ý nữa là.

- Có chuyện gì vui lắm hả? - Taerae thấy cậu vui vẻ như vậy nên có chút tò mò.

- Đúng vậy! - Kèm một cái gật đầu chắc nịch từ Gunwook. - Anh có muốn nghe không?

- Em kể thì nghe.

Người nhỏ tuổi hơn khúc khích cười rồi dừng bước chân, quay sang nhìn vào mắt Taerae khiến anh có hơi nghi ngờ không biết mình đã làm gì sai hay sao. Đôi mắt Taerae không tập trung được, anh không dám đối mắt với Park Gunwook, cứ nhìn xung quanh từ chân tóc, lông mày, mũi, hai bên tai,... chứ nhất định không thể nhìn vào mắt cậu.

"Vì làm vậy sẽ khiến anh rung động với em nhiều hơn."

- Bà chủ nói anh với em đẹp đôi.

Kim Taerae đứng hình. Park Gunwook thầm sung sướng trong lòng, thật ra bà chủ không nói vậy nhưng theo ý cậu muốn hiểu và muốn người lớn hơn hiểu thì nó chính là như thế đó. Nghĩa cũng không khác gì mấy với câu nói của bà chủ, Gunwook chỉ làm nó đơn giản (và có sức ảnh hưởng tới anh Taerae của cậu) hơn thôi.

- Nè Gunwook!

- Ơi, em nghe?

- Anh có điều thắc mắc muốn được giải đáp.

- Anh nói đi.

- Bà chủ nói như vậy thật sao?

- Thật.

- Em không cố tình thả thính anh đúng chứ?

- Hmm... - Cậu bặm môi lại, vẻ mặt đăm chiêu như đang làm bài thi. - Không, em không hề thả thính, em chỉ nói sự thật thôi!

- Vậy sao lại nói với anh chuyện này?

- Do anh muốn nghe mà. Với cả em thấy bác ấy nói cũng đúng. Anh đẹp, em cũng đẹp, tụi mình đẹp đôi là phải rồi.

"Park Gunwook à! Kim Taerae mà mắc bệnh suy tim thì chính là do em đó. Cái đồ cún bự ngọt ngào hơn socola."

Taerae chính xác là đã nghĩ như vậy, trong lúc đó thì mặt anh cũng đỏ hết cả lên. Người đối diện tưởng anh bị lạnh, cậu không biết nên làm sao lúc này, chỉ có ý nghĩ duy nhất lướt qua trong đầu Gunwook nghe không phải phép lắm nhưng cậu chưa nghĩ được gì thêm.

Thế là, trên vỉa hè vắng vẻ trong một ngày đông, có một Park Gunwook thân hình to lớn, mở vạt áo khoác ra ôm lấy một Kim Taerae thấp hơn mình nửa cái đầu vào lòng.

Anh có hơi bất ngờ, không nghĩ tới việc cậu sẽ làm thế này. Anh không có lạnh lắm nhưng tự nhiên được người mình thích trao cho mình cái ôm trong thời tiết như này thì cũng tốt quá đi.

Taerae giấu mặt trong áo khoác đen của người nọ, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể nhè nhẹ, cảm nhận sự ấm áp của vòng ôm anh hằng mơ ước. Mà Park Gunwook không biết điều này, cậu chỉ biết mình đang được ôm một anh vịt con mềm mềm, mái đầu màu nâu có hơi xù do không được chải chuốt kĩ. Anh vịt này có mùi tự nhiên hơi ngọt, giống như "mùi em bé" vậy.

- Taerae ơi!

- Ừm?

- Gunwook thích anh.

- Em nói gì cơ? - Taerae ló đầu ra khỏi cái ôm.

- Em nói em thích anh. - Rồi tặng anh một nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng quá đỗi.

Chắc trời lạnh cộng thêm một loạt hành động và thông tin mới lạ ập đến nên Taerae không load kịp, cứ đứng nhìn nét mặt tràn đầy vẻ yêu chiều của Gunwook mà không biết phải làm sao.

- Em nói em thích anh. Vậy Taerae thì sao? Taerae có thích em không?

- Có, anh thích em nhất!

Nói xong mới thấy hình như bản thân bị bỏ bùa rồi. Kim Taerae liền ngại ngùng giấu mặt trở lại vào áo khoác của cậu, gương mặt lúc nãy ửng đỏ bây giờ càng đỏ hơn, lan sang cả hai bên tai. Mà em cún lớn của anh cũng nhận thấy điều này.

- Đáng yêu quá đi! Taerae lúc ngại trông xinh thật đấy!

- Không có ngại đâu! - Cái đầu màu nâu lắc qua lắc lại, có khác gì đang dụi vào lòng người nhỏ tuổi hơn đâu.

"Biết crush đáng yêu thế này thì đã tỏ tình sớm hơn rồi."

- Vậy... Taerae đồng ý hẹn hò với em không?

Một khoảng lặng diễn ra sau câu nói của Park Gunwook. Chú vịt nhỏ trong lòng cậu vẫn chưa chịu ngước mặt lên.

Có bao nhiêu thứ đang dồn dập chạy qua não Taerae khiến anh không biết nên tiếp tục thế nào. Rõ ràng là thức dậy, đi siêu thị mua đồ, đi ăn sáng với người ấy xong bây giờ đang được người ấy vừa ôm vừa tỏ tình. Nếu không phải đang ở ngoài đường thì Kim Taerae đã hú hét ầm ĩ để cả vũ trụ biết anh đang sung sướng thế nào.

"Mình thích người ta và người ta cũng thích mình, người ta lại là người tỏ tình trước nữa. Há há, Kim Taerae là người hạnh phúc nhất thế gian, há há!"

Vì người trong lòng im lặng lâu quá, Park Gunwook đành buông anh ra để xem thử. Kim Taerae lúc đó mũi đỏ, mắt mở to long lanh, miệng cười tươi hết cỡ lộ ra đôi má lúm xinh ơi là xinh. Giờ thì người ôm tim là Gunwook đây nè, lúc nãy tỏ tình còn không run như vậy nữa.

- Ừm, anh đồng ý!

Taerae không nói gì thêm, anh cúi đầu xuống nhìn mũi chân trong khi Gunwook đang ôm tim hạnh phúc. Ngay trước giây phút nghe được câu trả lời của anh, cậu đã thật sự lo lắng việc anh nói thích mình không đồng nghĩa với việc sẽ nhận lời hẹn hò. Nhưng Park Gunwook lo thừa rồi, anh Taerae của cậu vậy mà thật sự đồng ý.

- ... Em... Anh...

- Làm sao thế?

- Ừm... Em có thể... Anh cho phép em... nắm tay anh được không? - Vừa dứt câu, cậu liền quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn lại anh, bàn tay không cầm túi đồ chìa ra trước mắt người kia.

"Ngại quá đi mất!"

Taerae đột nhiên phì cười, anh gọi:

- Park Gunwook, quay qua đây xem nào!

Em cún lớn vừa quay mặt lại, anh vịt nhỏ đã nhanh chân nhón người lên tặng cậu một cái hôn phớt lên môi, bàn tay thon dài của anh đồng thời đan chặt lấy bàn tay đang chìa ra của đối phương. Park Gunwook không nhớ gì nữa, đầu óc cậu lên mây rồi. Mà Kim Taerae bên cạnh cũng vui vẻ không thôi, cứ khúc khích mãi suốt dọc đường về.

Mười ngón tay đan vào nhau không chừa một kẽ hở. Cảm tưởng như họ không chỉ giống nhau về vẻ ngoài, mà tới từng kẽ tay cũng phù hợp, khi ghép vào liền khớp với nhau đến bất ngờ.

Gunwook đưa Taerae về đến nhà của anh. Họ cùng nhau nấu bữa trưa và trò chuyện về rất nhiều điều không khác gì ngày thường. Thứ duy nhất thay đổi chính là tên gọi mối quan hệ giữa họ, không còn là anh em thân thiết, giờ đây họ là người yêu của nhau.

Căn nhà nhỏ của Kim Taerae hôm ấy dù chỉ có hai người nhưng đã chẳng còn lạnh lẽo. Không gian xung quanh trở nên ấm cúng hơn vì có âm giọng ngọt ngào của Park Gunwook hoà cùng tiếng cười hạnh phúc nơi Kim Taerae. Không còn những khoảnh khắc hú hét phấn khích của một người khi đọc tin nhắn, giờ đây chỉ nghe thấy tiếng cười nói của đôi tình nhân muốn bày tỏ mình yêu đối phương nhiều đến bao nhiêu.

—————

Kim Taerae năm 15 tuổi lần đầu biết mình có cảm tình với ai đó, nhất quyết bắt đứa em họ làm mọi cách để bản thân có cơ hội đi chơi cùng người kia.

Kim Taerae năm 21 tuổi chính thức có người yêu đầu tiên cũng là mối tình đầu của bản thân. Không chỉ mình thích người ta mà người ta cũng thích mình, lại còn được người ta hỏi mình đồng ý hẹn hò được không.

Kim Taerae ở thời điểm hiện tại đã 29 tuổi, được mối tình đầu cầm tay đứng trước mặt nhiều người, trao nhẫn cho nhau và nói những lời hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Từ đầu tới cuối, mối tình đầu, người yêu và bạn đời, đối với Kim Taerae chỉ có một cái tên duy nhất, đó là Park Gunwook.













END.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mình rất biết ơn tình cảm của mọi người dành cho chiếc fic nhỏ này, cho Gunwook và Taerae. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại ở các fic khác dành cho otp này nhé!

(À mà mình còn một phần ngoại truyện đang được hoàn thành nha 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip