Extra

Năm nào cũng thế, khi mùa đông chỉ mới gửi vài cơn gió lạnh tới, Taerae đã háo hức hết cả lên. Thật ra cá nhân anh không thích trời lạnh nhưng từ ngày có người yêu, Taerae không còn sợ cái lạnh như mọi năm nữa.

Vì đã có một Park Gunwook, vừa thấy Taerae hắt xì đã vội áp hai lòng bàn tay lên mặt anh, hỏi anh có lạnh lắm không, có muốn mặc thêm áo khoác, có muốn nhanh về nhà để sưởi ấm không? Lại còn trêu anh giống con vịt trong mấy phim hoạt hình dành cho trẻ con, Kim Taerae nghe xong chưa kịp phụng phịu đã được dỗ ngọt bằng một cái hôn chóc lên môi kèm câu nói "Nhưng mà em thích hoạt hình dành cho trẻ con" làm anh chỉ biết ú ớ không nói được gì nhiều.

Và vì mỗi lần được Park Gunwook chở đi chơi trong tiết trời mùa đông, ngoài nón bảo hiểm do chính tay cậu đội cho anh như mọi lần, Park Gunwook sẽ tự tay choàng khăn quàng cổ thật cẩn thận cho Taerae. Khi anh ngồi lên xe, cậu sẽ chủ động nắm hai bàn tay anh cho vào túi áo khoác của mình khiến anh đỏ mặt ôm lấy eo cậu chặt hơn.

Rồi có một Park Gunwook không ngại đường xá xa xôi, vì Taerae đột ngột thèm ăn khuya nên cố gắng chạy xe đi tìm mua cho anh một món gì đó ăn cho ấm bụng. Cậu chăm sóc Taerae kĩ tới mức mẹ Kim phải nói với cậu đừng lúc nào cũng chiều con mẹ như thế nhưng Gunwook luôn cười xoà bảo không sao.

Hoặc là nếu Kim Taerae cảm thấy cô đơn vào một ngày tuyết rơi quá dày khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, Park Gunwook dù không trực tiếp ở bên cũng sẽ gọi video cho anh, dặn anh ăn uống đầy đủ, đừng quên bật máy sưởi, khi ngủ nhớ đóng cửa sổ và trùm chăn thật kĩ để sáng thức dậy không bị đau cổ họng.

Mà điều tuyệt vời nhất Taerae thích vào những ngày đông chính là được nằm trong vòng tay em người yêu trên chiếc giường vừa đủ cho hai người, trong một căn phòng với nhiệt độ ấm áp, bên ngoài cửa sổ là từng lớp tuyết đọng trắng xoá không gian. Park Gunwook sẽ hôn nhẹ lên trán rồi tâm sự những điều thú vị cậu gặp cho anh nghe. Kim Taerae sẽ cười khúc khích theo những câu chuyện người kia kể, đầu dụi vào lồng ngực vững chãi, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim người đập từng nhịp hạnh phúc vì cả hai được ở bên nhau. Và khi thấy anh lim dim ngủ, Park Gunwook sẽ hôn trán anh lần nữa rồi dịu dàng nói câu "Chúc ngủ ngon, em yêu anh!"

Chỉ là những điều vặt vảnh nhưng lại khiến Taerae vui vẻ mỗi khi đột nhiên nghĩ tới. Và cũng nhờ những thứ nhỏ bé ấy, Kim Taerae đã thật sự mơ về một tương lai tốt đẹp dành cho cả anh và em người yêu.



—————



Park Gunwook tự hỏi vịt nhỏ nhà cậu có nhớ không nhưng ngày họ xác lập mối quan hệ yêu đương chính là ngày tuyết đầu mùa, cho tới nay đã được tám năm.

Một quãng thời gian tưởng dài nhưng khi ngẫm lại thì tám năm ấy trôi qua như một cái chớp mắt, chưa kể thời gian quen biết từ trước. Mới ngày nào cả hai chỉ là những cậu thiếu niên lần đầu biết cảm giác rung động trước một người, bẵng đi mấy năm bỏ lỡ nhau rồi gặp lại cho tới khi nhận ra bản thân thật sự yêu thích người kia, tỏ tình rồi chính thức ở bên nhau, quả thật là chẳng dễ dàng.

Một khi bắt đầu quá trình yêu đương, giống như bao cặp đôi khác, câu chuyện của Gunwook và Taerae ngoài những khoảnh khắc vui vẻ cũng xuất hiện không ít lần cãi vã, giận dỗi tưởng rằng rất khó để làm lành. Nhưng rồi sau mỗi lần bất đồng quan điểm, luôn có một Kim Taerae tự trách chính mình vì không kiểm soát được cơn giận đến rơi nước mắt, còn Park Gunwook sẽ không nói gì mà lẳng lặng tìm cách làm lành trước với người yêu. Để rồi sau một vài lời dỗ dành của em cún bự cùng sự xuất hiện của mấy món đồ ngọt yêu thích, anh vịt nhỏ dù ấm ức nhưng đã chịu làm lành với đối phương, rồi cả hai sẽ thống nhất đưa ra giải pháp cho vấn đề họ gặp phải. Trải qua những lần như vậy, tình cảm của đôi bên ngày càng sâu đậm và hiểu rõ hơn về người mình yêu, lại càng không có việc gì quá lớn tới mức không thể cho ra cách giải quyết. Nhờ có thế, Park Gunwook và Kim Taerae mới tự hào nắm tay nhau suốt đoạn đường tám năm qua.

Bên cạnh đó, người ta hay truyền tai nhau về việc nếu tỏ tình với người mình thương vào ngày tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Park Gunwook muốn chứng minh điều đó là sự thật.

Không khác gì Taerae, Gunwook đã không ít lần căn dặn bản thân phải xuất sắc hơn nữa, trưởng thành hơn để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh người yêu dù rằng anh nói tình yêu anh dành cho cậu chỉ có tăng thêm chứ chưa từng bớt đi. Tuy nhiên, đối với một đấng nam nhi như Park Gunwook, chỉ có kết hôn thì mọi thứ trong tình yêu mới trở nên lâu dài. Cậu nung nấu suy nghĩ ấy suốt mấy năm trời, ngày ngày không ngừng cố gắng để bản thân có thể tự tin mở lời cầu hôn Taerae.

Và đúng là ông trời không phụ lòng người. Vào ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau, Park Gunwook quyết định dành tặng cho anh một bất ngờ.

Cậu chủ động đặt phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp để cả hai có không gian riêng tư, thoải mái hơn. Gần công ty Gunwook có một tiệm hoa mà chủ tiệm trùng hợp sao chính là tiền bối thân thiết thời đại học của cậu. Biết đứa em mình đang chuẩn bị cầu hôn người yêu, chủ tiệm vô cùng tâm lý tư vấn cho cậu nên chọn loại hoa với ý nghĩa như nào, cách gói ra sao cho đẹp mắt, lại còn hào phóng lấy giá rẻ kèm câu nói "Người yêu chú mà đồng ý thì khi kết hôn nhớ ghé tiệm anh đặt hoa cưới đó nha!"

"Bất ngờ" dành cho anh coi như hoàn tất một nửa, chỉ còn lại yếu tố quan trọng nhất không gì khác chính là nhẫn cầu hôn. Park Gunwook khá lo lắng về việc này vì cậu đi hết mấy tiệm trang sức trong thành phố vẫn chưa thực sự ưng ý cái nào. Đến khi chỉ còn hai ngày trước buổi hẹn, cậu tìm đến một cửa hàng trang sức được Kim Gyuvin giới thiệu là có người quen làm việc ở đó.

Park Gunwook lái ô tô tới một khu phố khá xa trung tâm nhưng xung quanh toàn là biệt thự của giới siêu giàu. Cửa tiệm trang sức không lớn lắm, nằm ở một góc của khu phố, từ ngoài vào trong chỉ được phủ hai màu sơn trắng và đen, trừ cái tên "RK" mạ vàng ngay trước cửa ra vào.

Ngay khi bước vào trong, một mùi hương có vẻ đắt tiền đã bao quanh lấy Gunwook, cậu không khỏi cảm thán về sự sang trọng của nơi đây. Cánh cửa phòng nghỉ dành cho nhân viên bật mở, một anh chàng cao ráo, mái tóc tẩy làm tôn lên nước da trắng ngần cùng gương mặt sắc sảo, một thân sơ mi đen, quần tây đen được sơ vin gọn gàng xuất hiện, đi từ từ tới quầy trang sức. Đôi mắt có hơi sắc lạnh nhìn về phía Gunwook, lại cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, tầm hai ba lần như thế rồi mới cất tiếng hỏi:

- Có phải cậu là người quen của Kim Gyuvin không?

- Đúng vậy. - Gunwook kèm thêm cái gật đầu.

- Xin chào! Cậu có thể gọi tôi là Ricky. Gyuvin bảo tôi giúp cậu chọn nhẫn cầu hôn nên tôi đã chuẩn bị vài mẫu, cậu lại đây xem qua đi.

Có thể tính cách của Kim Gyuvin hơi trẻ con nhưng người quen của Kim Gyuvin thì đúng là đẳng cấp. Ricky có vẻ không phải người Hàn vì một vài từ anh phát âm không được sõi nên hay thay bằng mấy chữ tiếng Anh cho người nghe dễ hiểu. Nhưng hiệu quả truyền đạt khá tốt khi chưa tới 20 phút bước vào đây, Park Gunwook đã nhanh chóng chốt được một chiếc nhẫn bạc mà cậu nghĩ anh người yêu Taerae sẽ thích. Một phần cũng nhờ công giới thiệu của Gyuvin và mắt nhìn quá tốt của Ricky.

Xong xuôi, Gunwook liền gửi cho anh vịt nhỏ vài dòng tin nhắn bảo nhớ anh quá và đừng quên ngày hẹn của hai người. Taerae đáp lại cậu bằng một tin nhắn thoại, trước khi kết thúc còn hôn cái "chụt" rõ to khiến em người yêu bên này hai khoé miệng kéo cao đến mang tai.

Ngày mà cả hai chờ đợi cuối cùng cũng tới. Hôm đó Park Gunwook ăn mặc trang trọng hơn ngày thường, tóc tai được vuốt keo cẩn thận trông đẹp trai hết sức. Cậu lái ô tô qua đón Taerae, anh vừa bước ra đã chạy thẳng một mạch vào vòng tay của em người yêu đang đứng chờ sẵn. Kim Taerae hôm ấy rất đẹp, anh cũng tự mình vuốt tóc để trông ngầu hơn, quần áo cũng được chọn lựa kĩ càng vì địa điểm hẹn hò của hai người là một nhà hàng cao cấp.

Ngay khi bước vào ô tô, Park Gunwook xoay người ra ghế sau lấy bó hoa hồng lớn tặng ngay cho anh người yêu khiến Taerae xúc động tới mức nói lắp bắp câu cảm ơn. Đây không phải lần đầu Gunwook tặng hoa cho anh nhưng linh cảm của Taerae mách bảo cậu đã chuẩn bị điều gì đó đặc biệt đang chờ mình khám phá.

Cả hai xuất phát tới nhà hàng. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy hai người liền lịch sự cúi đầu chào rồi dẫn họ tới phòng riêng đã đặt trước.

Bữa ăn bắt đầu rất bình thường với những cuộc trò chuyện như bao hôm khác, nay có thêm tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ cùng ánh đèn vàng lãng mạn từ phía nhà hàng chuẩn bị. Taerae ăn vô cùng ngon miệng nên cũng quên mất việc dò hỏi em người yêu sao hôm nay đối đãi với anh đặc biệt thế này. Gunwook ngồi đối diện anh, mặt vui vẻ trò chuyện nhưng tay chân dưới bàn đã xoắn hết vào nhau. Lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, nhịp tim ngày càng đập nhanh tới mức lo sợ người đối diện có thể nghe thấy.

Món ăn cuối cùng được dọn lên, Taerae vui vẻ thưởng thức trong khi Gunwook lặng lẽ cho bàn tay trái vào túi áo, nắm chặt chiếc hộp nhung màu đen. Cho đến khi đối phương cầm lên tờ khăn giấy lau miệng, Park Gunwook nuốt ực một cái, lấy hết can đảm 26 năm sống trên đời, đôi mắt ánh lên sự chân thành sâu sắc nhìn thẳng vào Kim Taerae đồng thời bàn tay rút chiếc hộp trong túi áo ra.

- Taerae à, hôm nay là ngày kỉ niệm tám năm bên nhau của tụi mình. Trong suốt quãng thời gian đó, mỗi lần trông thấy ánh mắt Taerae long lanh nhìn những khoảnh khắc vui vẻ của người khác, em đã tự nhủ với lòng phải cố gắng hết sức để khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ là em của lúc đó chưa đủ chín chắn, chưa đủ tự tin và năng lực nên đã làm cho anh buồn lòng rất nhiều lần...

Cậu dừng lại lời bày tỏ mà nhìn lấy đôi mắt đã ánh lên một tầng nước mỏng của đối phương. Căn phòng giờ đây không một tiếng động, chỉ có Kim Taerae ngồi nghe lời thổ lộ của Park Gunwook mà cảm xúc chẳng biết sao lại ồ ạt kéo về làm khoé mắt anh cay cay.

- ...Nhưng em nghĩ kỹ rồi, so với việc cứ mãi chăm lo cho bản thân, điều em thật sự muốn chính là chăm lo cho một tương lai có hình ảnh của cả anh và em trong đó. Vậy nên Taerae à...

Chiếc ghế sau lưng Gunwook bị đẩy ra, cậu đứng dậy sải bước tới trước mặt anh, trịnh trọng quỳ một chân xuống, bàn tay trái cầm chiếc hộp nhung đen đã mở nắp, bên trong là chiếc nhẫn bạc loé sáng dưới ánh đèn vàng. Kim Taerae không ngăn nổi dòng nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, tầm mắt chuyển từ chiếc nhẫn sang ánh nhìn kiên định nơi người đối diện.

- Đồng ý kết hôn với em nhé?

Taerae tự hỏi phải chăng đây là giấc mơ nhiều đêm về trước khi bỗng chốc mọi điều anh chờ mong từ lâu bây giờ đã hiện hữu rõ ràng trước mắt anh. Dù đã nghi ngờ kế hoạch cầu hôn từ trước nhưng khi thật sự được trải nghiệm, Taerae vẫn không kiềm được niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến. Giọng anh nghèn nghẹn lên tiếng:

- Anh đồng ý!

Cảm xúc vỡ oà kèm theo cái gật đầu không do dự của Kim Taerae và sự nhẹ nhõm trong lòng Park Gunwook. Chẳng còn gì có thể sánh bằng niềm vui sướng trong phút giây cậu nghe được toàn bộ câu trả lời của đối phương. Chỉ ba từ giản đơn nhưng ấp ủ biết bao mong đợi từ hai phía.

Gunwook nhanh chóng đeo nhẫn cho anh rồi ôm chầm lấy người trước mặt, bắt đầu nụ hôn sâu như đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ giữa hai người.

Chuyện xảy ra mấy tuần sau đó tất nhiên là khoảnh khắc Kim Taerae trong bộ vest trắng tinh, tóc mái vuốt cao xinh đẹp, từng bước tới trước Park Gunwook trong sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng bạn bè, người thân của họ. Park Gunwook mặc vest đen, tóc tai cũng được chải chuốt kỹ cho thật xứng đôi với tình yêu của mình, khoé miệng không ngừng kéo cao khi trông thấy người sẽ đồng hành cùng mình trên chặng đường về sau.

Nhẫn cưới trên ngón áp út trái sáng lên, đánh dấu thời khắc trọng đại nhất trong đời hai nhân vật chính. Mà Taerae hay Gunwook sau này mỗi khi nhớ lại vẫn sẽ luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn tại khoảnh khắc tuyệt vời đó.



—————



Dẫu tháng ngày về sau không suôn sẻ như ý mình muốn, dẫu những thử thách cuộc đời ban tặng có khó khăn đến đâu, hi vọng ta vẫn sẽ nắm chặt tay nhau, cùng trải qua tất thảy niềm vui lẫn nỗi buồn.

- Hứa với em nhé?

- Anh hứa!














***
Giờ thì end thật rồi nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất rất rất nhiều! 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip