I

Ngọn lửa bập bùng nhảy múa bên trong lò sưởi, những tiếng tanh tách tanh tách khi lửa gặp phải chỗ củi ướt chẳng thể át đi tiếng rên rỉ của cậu thanh niên đang quằn quại trên giường. 

Mùa đông ở King's Landing năm nay vẫn khắc nghiệt vô cùng. Dù trời đã ấm lên khi bắt đầu chuyển giao mùa, mọi người vẫn phải sử dụng lò sưởi và áo choàng làm bằng lông thú những ngày này. Aegon II Targaryen khỏa thân trên giường của mình, trái ngược với tiết trời vẫn còn lạnh bên ngoài, anh cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Hoàng tử vặn vẹo trên giường, chăn và ga nhăn nhúm cả lại, ướt đẫm mồ hôi, tinh dịch và nước dãi của anh nhưng anh vẫn không thể nào làm dịu đi sức nóng đang quặn thắt bên dưới bụng mình. 

***

"Nhanh lên, cậu có thể nói chuyện với chúng sau mà." Giọng chanh chua thúc giục bạn này là giọng của Anna, một người bạn trong đoàn du mục mà bạn đang theo nhờ. Vừa nhìn Anna, người ta sẽ nghĩ ngay đến những cô gái du mục tự do và phóng khoáng nhờ mái tóc cam nổi bật cùng cơ thể rắn chắc khỏe khoắn của cô. 

"Tớ đến đây." Bạn chào tạm biệt bọn trẻ con rồi đến chỗ Anna. Hai người được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn của buổi tối nay cho cả đoàn, vài hôm nữa mới cần bổ sung thực phẩm cho chuyến du mục mới, khi ấy sẽ cần nhiều người hơn để mang đồ ăn. Trên đường trở về phòng trọ nơi đoàn du mục của bạn thuê, bạn nhớ lại những gì mà bọn trẻ nói với bạn. Những tin tức đắt giá thường được lũ trẻ con chuyền tai nhau khi chúng nghe lỏm được từ người lớn, tin tức về việc hoàng tử Aemond rơi vào lưới tình, hoàng tử Aegon sau khi thử nhiều loại thuốc khác nhau vẫn không thể khỏi bệnh hay tin về hoàng tử Daemon cùng người tình bí ẩn. Những tin tức chẳng bài báo nào dám viết. 

***

Khi màn đêm bắt đầu bao trùm, The Street of Silk cũng trở nên đông đúc hơn.  Ngày và đêm dường như không quá khác biệt ở con phố này. Ánh lửa nổi bật trên nền trời đen thẫm. Tiếng nói, tiếng cười đùa, tiếng chửi rủa và cả tiếng rên rỉ tràn đầy nghe như bản hợp âm hỗn loạn của một dàn hòa tấu mới chỉ thành lập vài giờ trước khi phải lên biểu diễn trước khán phòng kín chỗ ngồi. Người và nhà nối tiếp nhau khiến âm thanh của bàn hòa tấu vang vọng đến vô tận.

Aegon chẳng uống chỗ thuốc y sĩ đã kê cho anh, rốt cuộc thì trong mấy năm qua anh uống chỗ thuốc ấy đến phát ngán rồi mà mọi thứ chẳng tốt lên được. Cái 'căn bệnh' quái ác này là hoành hành cơ thể anh từ bao giờ ấy nhỉ? Aegon vừa băng qua đường phố vắng tanh từ cung điện đến The Street of Silk vừa nhớ lại lần đầu tiên anh phát bệnh. 

Mùa đông năm ấy cũng khắc nghiệt như mùa đông năm nay. Đáng ra đó chỉ là cảm lạnh thông thường thôi, 13 tuổi, kể cả người mang dòng máu rồng chảy trong huyết quản cũng chẳng thể tránh khỏi căn bệnh vặt này. Khi đó, người ta chỉ nghĩ ra những cách đơn giản nhưng hiệu quả: nếu bị cảm lạnh thì phải làm ấm cơ thể từ bên trong, nước gừng là một sự lựa chọn thông minh. Nằm thở gấp trên giường, Aegon 13 tuổi còn chẳng thể nhìn rõ qua đôi mắt mờ đục vì mệt của anh nhưng anh vẫn có thể thấy và nhớ rõ có một bóng đen to lớn đẩy một thứ gì đó vào trong người anh. Đó là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ.

Mỗi khi chuyển giao từ mùa lạnh sang ấm hơn, hoàng tử luôn bị 'căn bệnh' hành hạ. Anh cảm thấy nóng, cảm thấy đói khát da thịt của một người nhất định nhưng anh lại chẳng thể tìm được người đó, những người phụ nữ bình thường đã chẳng còn đủ để thỏa mãn anh, thứ thuốc mà y sĩ cho anh uống chỉ để khiến cơ thể anh mệt mỏi, tạm thời quên đi cơn nóng. Lần đầu tiên Aegon 'phát bệnh', một người hầu gái đã mất tích, mãi mãi. Những lần tiếp theo, Aegon cố gắng uống thuốc, nhưng nó không đủ, đợi khi tỉnh táo lại một chút, hoàng tử sẽ tìm đến The Street of Silk để giải tỏa cơn nóng đang thiêu đốt anh ấy từng giây. Đừng lo cho hoàng tử nếu không nhìn thấy anh ở lâu đài, cơn nóng chỉ ở đó một tuần rồi sau đó nó biến mất như thể nó chưa bao giờ ở đó. Khi đó Aegon sẽ tự động trở về thôi, đó là nghĩa vụ của anh mà, luôn như vậy.

Mang một chiếc áo choàng đen trên người để che đi màu tóc trắng. Ngay từ đằng xa anh đã nghe thấy những tiếng ồn ào nhộn nhịp của The Street of Silk. Tránh những lời mời gọi dọc đường, Aegon giờ đang khó chịu kinh khủng và anh muốn đến nhà thổ đã quen mặt anh ngay lập tức. Họ có mọi cô gái, những cô thiếu kinh nhiệm, những cô có đầy kinh nhiệm để không ngất giữa lúc làm tình hoặc thậm chí, trong trường hợp của Aegon, chịu được cường độ cao do 'bệnh' của anh. 

Aegon cau mày khi đi bắt đầu hòa vào dòng người đông đúc. Anh đưa tay lên mũi, ngăn không cho mùi nước hoa nồng của những cô điếm hay mùi mồ hôi của mấy tên đàn ông như những con thú luôn đói khát thèm muốn khát dục tràn vào phổi. Hoàng tử di chuyển nhanh, sử dụng những con đường tắt để tránh những nơi tập chung đông người.

"Haha, ở đây điên thật đấy"

Rồi mùi hương ấy vụt qua anh, ngay sau cái giọng chanh chua của người phụ nữ mang màu tóc nổi bật. Người phụ nữ đang kéo cô gái mang mùi hương kì diệu đi dọc The Street of Silk. Có lẽ lý do duy nhất khiến hai người phụ nữ ấy chạy xung quanh nơi nguy hiểm này mà không sợ thằng đàn ông nào đó kéo vào một con hẻm nào đó để hiếp dâm là vì có vài tên cơ bắp theo sau họ. 

Mùi hương là một trong những thứ rất khó để miêu tả. Cái mùi hương kì diệu mà Aegon ngửi thấy như mùi của một loại trà mà hiếm lắm anh mới dậy sớm để thưởng thức. Sau một đêm mưa tầm tã, để lại một màn sương mờ ảo vào buổi sáng hôm sau. Mùi đất và mùi biển hòa cùng mùi trà không nồng mà thoang thoảng như đang xoa dịu anh, giúp anh tạm quên đi nghĩa vụ của mình, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Sau đó, chỉ ngay giây tiếp theo, mùi hương ấy lại đột ngột đổi ý, trở nên dụ dỗ và mê hoặc. Mùi hương ấy như thôi miên rồi lại như mời gọi khiến Aegon muốn đắm chìm trong nó, muốn hòa làm một với nó.

Aegon II Targaryen muốn cô gái, hoàng tử muốn bạn.

Aegon quay đầu nhìn theo cô gái, thấy cô cũng quay đầu nhìn anh. Mắt họ chạm nhau nhưng cô gái nhanh chóng quay đầu hướng về phía trước, tiếp tục đi dạo cùng bạn mình, hòa vào dòng người tấp nập. Trong một thoáng khi họ chạm mắt, hoàng tử tự hỏi liệu cô gái có cảm thấy những gì anh ấy cảm thấy không? Một cảm giác sôi sục khó chịu, thúc đẩy anh tiến đến chỗ cô. Liệu cô có ngửi thấy mùi hương anh ngửi thấy không? Một mùi hương nhẹ nhàng rồi lại mê say.

***

"Cậu chắc là cậu ổn chứ?" Anna lo lắng hỏi bạn. Cô nàng tóc cam bình thường dũng cảm bao nhiêu giờ đây lại sướt mướt níu giữ không nỡ để bạn đi. "Hay thôi, cậu đi cùng bọn mình đi?"

Bạn chia tay mọi người ở đoàn du mục buổi tối hôm ấy, lấy lý do là đã tìm được người thân. Không phải vì bạn thấy Aegon nên bạn mới chia tay họ, bạn biết bản thân đã đến đúng chỗ từ lúc nói chuyện với bọn trẻ con nơi đây rồi. Rời khỏi căn phòng trọ mà đoàn du mục của bạn đã thuê, bạn rảo bước đi trong đêm tối. Mùi pheromone của hoàng tử ở ngay đằng sau bạn, luôn ở đó từ lúc bạn chạm mắt với anh, một mùi hương thiếu thốn và nồng nhiệt...

Giờ, ai là bướm? Ai là hoa? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip