Euphoria

Loài Fury kết đôi là vĩnh viễn.

Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu Hoseok từ khi hai cặp người rồng chia tay nhau. Đôi rồng trẻ mới làm quen mà như đã bên nhau thiên nhiên kỷ, quấn quít mãi không rời, đến độ Taehyung cũng không đành lòng thúc giục chúng. Những tiếng nghêu ngao của ngôn ngữ loài rồng vang vọng khắp ốc đảo, khiến Hoseok có một cảm giác sinh ly tử biệt kỳ cục. Chúng làm như không bao giờ gặp nhau nữa ấy. Và anh thề là anh đã thấy lớp da non quanh mắt Jimin ửng hồng khi Jungkook dụi môi mình vào đó. Nếu không có lớp vảy cứng như kim cương của loài Fury, anh cá là cả người Jimin sẽ nung lên sắc hoàng hôn vì các chiêu trò âu yếm đầy bản năng của cậu em anh. 

Hoseok và Taehyung đồng loạt hướng ánh mắt về nhau tìm kiếm một sự đồng cảm. Đúng vậy, loài Fury kết đôi một lần và vĩnh viễn. Thế thì anh và cậu sẽ như thế nào đây, khi người bạn đồng hành quý báu của mình đã tìm được tri kỷ thực sự. 

Nhưng so với Taehyung thì những suy nghĩ của Hoseok phức tạp và đau đầu hơn rất nhiều, vì thân anh mang theo một bí mật mà ngay cả Namjoon cũng không biết.

Để bắt đầu, nên nói về tộc Hope World của Hoseok. Tộc bọn họ gồm những Viking mạnh mẽ, thô kệch, và nói nặng hơn thì não phẳng. Cả bộ tộc chỉ có 2 người nằm trong cơ quan đầu não, phụ trách chủ yếu trinh sát cùng lên kế hoạch, đó là Kim Seokjin và Min Yoongi. Những người bạn chí cốt của Hoseok. Họ cùng nhau trinh thám và thu thập thông tin từ khắp nơi để bảo vệ sự sinh tồn của bộ tộc.

Vài chục năm về trước, loài rồng đột nhiên như bốc hơi khỏi thế giới, và Hoseok biết rằng chúng đã trở về Vùng đất ẩn tàng. Rồng trở nên cực kỳ hiếm có, vậy mà bộ tộc của Hoseok lại nuôi rồng như thú cảnh. Sau 2 năm từ khi có sự rục rịch chuyển động từ Hội Săn Rồng trong nhánh liên minh, các thợ săn đã chuyển từ bí mật lùng bắt sang công khai tuyên bố truy tìm những con rồng cuối cùng trên thế giới.  Sức ảnh hưởng của Hội ngày một cường đại hơn, và Yoongi suy đoán rằng sẽ không lâu nữa đâu trước khi họ tìm đến vùng biển hẻo lánh này, kéo theo nguy cơ Hope World bị bại lộ trước nhân loại.

Hoseok đã nghĩ đến rất nhiều cách. Nhưng sau nhiều đêm mất ngủ, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là đưa những chú rồng mình yêu thương đến một vùng đất mà chúng sẽ được tuyệt đối an toàn. Giờ đây, khi câu trả lời cho mọi thứ anh tìm kiếm rớt oạch xuống ngay trước mắt, anh lại do dự.

Taehyung kể cho anh về Vùng đất ẩn tàng, một xứ sở đẹp vượt xa giấc mộng điên rồ nhất của họ, nơi loài rồng sinh sôi và lớn lên. Nó nằm ở phía dưới thác nước viễn vọng, tọa lạc bên rìa thế giới, hoàn toàn ngoài tầm với của dã tâm con người. Ở đó, những cư dân rồng của Hoseok sẽ được an toàn.

Nhưng giờ đây, trong lòng anh ngập tràn tiếc nuối. Anh đưa mắt nhìn Jungkook tập luyện nhún nhảy vũ điệu quyến rũ bạn tình cậu ta học lỏm được từ lũ Rồng Đầu Mo ngáo ngơ, hai cách quạt lên quạt xuống chẳng theo nhạc nhiếc gì cả. Jungkook đứng hình một chút, ngắm bóng của mình in trên bức tường hắt ánh đèn vàng, và mơ màng nhớ về thân ảnh chú rồng xinh đẹp kia.

Taehyung cũng kể về việc đã nhìn thấy trên chục chú Fury ở Vùng đất ẩn tàng. Cậu được mệnh danh là Người truyền ký ức, với nhiệm vụ đi đi lại lại giữa hai thế giới để thám thính xem con người đã xứng đáng để đón nhận loài rồng trở về chưa.

Jimin là một cậu rồng vô cùng được săn đón, nhưng Taehyung chưa từng thấy cậu mềm lòng với ai cả. Kỳ diệu thay, chú rồng kiêu hãnh ấy lại đổ trước cậu trai miền quê dân dã của Hoseok. Và Jimin là một chú Light Fury, cái tên rõ ràng là êm tai hơn quả Bright Fury Hoseok nghĩ ra nhiều.

Đó là khởi đầu oanh tạc cho một cuộc đời hạnh phúc tràn đầy tình yêu của Jungkook nhà anh. Nhưng Hoseok lại cảm thấy một sự mất mác đau đáu trong lòng, và anh muốn tự phỉ báng bản thân vì vậy. Anh không muốn trao Jungkook vào tay một chú rồng ngoại lai mỹ miều nào đó, mặc dù điều anh khao khát nhất là niềm an nhiên và viên mãn cho cậu. 

Jungkook nhảy say mê đến rỏ cả nước dãi ra khắp sàn Hoseok, và anh lại ngao ngán đỡ trán. Anh giơ đai lưng rồng lên, yêu chiều nhìn cậu.

"Jungkook-ahh, tới giờ đi đón Taehyung..." Jungkook tròn mắt nhìn qua. "...và Jimin rồi đó." Anh vừa dứt lời, một cỗ lực như bão táp cuốn lấy anh rồi tông cửa bay ra ngoài đường, cả đai lưng cũng không buồn lấy nữa.

Một lát sau, Hoseok và Jungkook ngồi yên vị trên mỏm đá đầu làng. Hoseok chuẩn bị ly cho thứ rượu đặc sản của bộ tộc anh, còn Jungkook thì quẫy tới quẫy lui để chỉnh đốn nhan sắc. Ba hồi Hoseok lại thấy cậu rồng của mình tha về một thứ mới như chú sói nhỏ náo nức trong mùa tìm bạn.

"Cái hương liệu đó không hợp với em đâu Jungkook."

"Lạy rồng thiêng, anh sẽ không vẽ lên mặt em!"

"Anh không nghĩ là em nên đơm hoa lên đầu đâu."

Jungkook đang hoảng hết cả lên, thì một làn gió nhẹ tràn vào hẻm núi, mang theo hương hoa cỏ viễn phương thơm nức mũi. Trong nháy mắt, Jungkook bật chế độ hoảng loạn và chân cậu quấn quíu vào nhau, làm thảm cỏ xung quanh trọc một mảng rõ lớn. 

Ở đằng xa, một bóng rồng trắng muốt nở ra từ tâm mặt trời chói lọi, muốn bao nhiêu duyên dáng có bấy nhiêu duyên dáng. Jungkook đang rối rắm thì lập tức thắng lại, bất động dưới ánh nắng, như muốn thu toàn bộ cảnh đẹp vào đáy mắt. Và chúng ta đều biết cảnh đẹp của cậu ta là cái gì. 

Jimin và Taehyung đáp xuống trước mặt họ, cả hai trông còn xinh đẹp hơn lần trước.

"Chào mừng đến Hope World." Hoseok cười hào sảng, trao cho Taehyung ly rượu đang tỏa hương thơm đằm quyện. Cậu cũng thân thiện gật đầu, đón lấy món quà chào đón từ anh.

Jimin bình thản tiến lại gần cậu rồng đen đang gần như là hóa đá ở phía trước. Chú Light Fury uyển chuyển bước đến trước mặt Jungkook, và rướn cổ lên. Jungkook liền bản năng mà cúi xuống cho đối phương muốn làm gì thì làm. Hóa ra, Jimin đưa miệng ngậm lấy cành hoa đã gãy làm đôi đang nằm chỏng chơ trên đầu Jungkook. Cậu khúc khích với một nụ hoa trên môi, nựng vào má Jungkook một cái để cám ơn. Jungkook toét miệng cười đến là mãn nguyện, để lộ hai chiếc răng thỏ trứ danh mà Taehyung đã từng chê ngố tàu. Nhưng rõ ràng là chú Light Fury không nghĩ vậy, vì cậu ta khép mắt ngại ngùng trước nụ cười chân thành đó, và lấy cánh che mất một nửa khuôn mặt đang bối rối của mình. 

Jungkook và Hoseok mang hai người bạn mới đi thăm thú làng của họ. Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước vẻ đẹp của những vị khách mới, và Jungkook thì đanh sừng với tất cả các đồng nghiệp rồng dám nhìn Jimin quá 5 giây. 

Chiều tà hạ xuống, chính là thời điểm đẹp nhất trong ngày với Hope World, khi những ánh nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua kẽ núi, nhuộm vàng ngôi làng đậm chất cổ phong đầm ấm. Dân làng vui vẻ mang nhạc cụ ra khu đất chung, tiếng đàn hát sôi nổi bắt đầu phủ trùm hang ổ nhỏ xíu nhưng tràn ngập niềm vui. 

'Nae pi ttam nunmul nae majimak chumeul
Da gajyeoga ga'

Tiếng hát vang lên và tai thỏ của Jungkook vểnh cao ngay lập tức. Đây là bài hát yêu thích của cậu chàng đây mà! Jungkook hớn hở đẩy Jimin ra giữa sân, và bắt đầu quơ tay múa chân với những động tác phải gọi là không giống ai. Dân làng ở quanh thở dài chán nản, bình thường tụi tui xem còn được chứ sao lại đi dùng cái vũ đạo ấy để tán tỉnh hả trời.

Jungkook cứ vô tư mà quẩy theo điệu nhạc, trong khi Jimin trố mắt ra đứng nhìn, không biết phải làm gì cả. Cậu rồng đen vươn cánh ra phía trước rồi nhảy xoay một vòng khi bước vào điệp khúc, sau đó trong chớp mắt chộp cả Jimin vào những động tác quái dị của mình. Jimin trông hoảng sợ thật sự, và Hoseok nghĩ thằng em mình bị đá là cái chắc rồi.

Trong lúc hoang mang, Jimin dẵm vào chính chiếc cánh của mình và ngã vật ra đất, kéo theo Jungkook nằm đè lên. Jungkook nhìn vào mắt Jimin, giờ mới biết được nãy giờ mình trông ngu ngốc đến mức nào. Nhưng ngay khi Jungkook sắp chạy đi nhảy xuống giếng làng để trốn tránh nỗi nhục, Jimin bỗng dưng bật cười. Tiếng cười lảnh lót như chuông gió của chú Light Fury hòa cùng với tiếng nhạc, khiến trái tim rồng alpha đập điên cuồng đến suýt xổ ra khỏi lồng ngực.

Jimin cười càng lúc càng vang hơn, và cậu bật người dậy. Cậu bắt đầu mô phỏng theo quả vũ đạo ngốc nghếch của Jungkook, đôi cánh trắng xoay vòng vòng dưới ánh nắng liền được phủ bởi sắc cam dịu ấm nóng. Jungkook chỉ biết ngây ngốc nhìn theo trước khi bị Jimin kéo vào vòng tròn tiếp tục nhún nhún nhảy nhảy. 

Rồi thôi xong. Hoseok cười bất lực. Thằng em rồng của tôi ơi, bể tình sâu như biển cả rồi.

--

"Chào." 

"Chào."

Taehyung tham gia cùng Hoseok bên bếp lửa, trên vai choàng chiếc khăn ấm áp của bộ tộc anh. Chỉ mới một buổi tối mà Jimin và Taehyung thân thiết với tất cả mọi người như thể đã cùng sinh sống cả cuộc đời vậy.

"Nơi này tuyệt thật đấy."

"Cám ơn cậu."

"Anh là một tộc trưởng giỏi."

"Cám ơn... Cậu làm tôi ngại đấy..."

"Tôi nói thật."

"Cậu... cũng có vẻ làm rất tốt công việc của mình."

"Ha ha... Anh biết đấy, công việc của tôi chỉ thực sự thành công khi con người có dấu hiệu thay đổi tích cực. Nhưng qua những gì anh kể cho tôi, chắc tôi đành truyền lại giấc mơ đó cho người kế nghiệp rồi."

Hoseok khều những viên đá đỏ hon trong bếp lửa, lắc đầu nhè nhẹ thể hiện sự thông cảm với Taehyung. 

"Anh... định như thế nào, Hoseok?" Taehyung rụt rè hỏi tiếp.

"Ý cậu..."

"Anh hiểu ý tôi mà."

"Tôi hiểu, tôi chắc chắn sẽ...!" Hoseok cứng rắn đáp. "Chỉ là, thật khó khăn. Chúng tôi đã ở bên nhau từ trước khi tôi trở thành tộc trưởng."

"Hoseok..."

Taehyung đau lòng nhìn ánh mắt tràn ngập xót xa nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn của Hoseok. Cậu cắn răng, lòng quặn lên trong quyết tâm vì điều điên rồ mà cậu sắp làm.

"Đến với chúng tôi đi, Hoseok!"

"H-Hả?" Tay Hoseok khựng lại, và anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Taehyung.

"Đến Berk đi! Chúng tôi luôn đón chào những con người cùng chung lý tưởng. Bộ tộc chúng tôi đã bảo vệ Vùng đất ẩn tàng và canh giữ bí mật loài rồng suốt gần một trăm năm nay. Và anh, anh với tôi có thể trở thành Người truyền ký ức cùng nhau... Anh sẽ vẫn có thể gặp lại Jungkook."

Chất giọng trầm khàn của Taehyung bỗng dưng cao vút lên, và Hoseok suýt đánh rơi cả thanh khửi củi. Taehyung thở hồng hộc sau tràng tuyên ngôn dài của mình, đâu đó trong lòng ẩn ẩn lo sợ rằng Hoseok sẽ cho rằng cậu là kẻ điên.

Nhưng trái với mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu Taehyung, Hoseok đứng bật dậy, thanh khửi củi kim loại rớt đánh 'keng' trên sàn đá. Anh lia mắt nhìn về góc nhà, nơi có một cặp rồng đen trắng quấn vào nhau mà ngủ. Jungkook gáy phì phì với chiếc tai rung động liên tục, còn Jimin thì phát ra những tiếng cắt gió cao vút, hòa quyện với người, à, rồng yêu một cách kỳ lạ. Hoseok nhìn đến mềm cả lòng.

"Taehyung..." Hoseok khẽ gọi, tay nắm lấy bàn tay xương xương của người đối diện. "Cậu sẽ làm vậy vì tôi sao?"

"Anh đừng tưởng bở!" Taehyung chối bay chối biến. "Tôi thấy anh là người tốt, và tôi cũng muốn bảo vệ lũ rồng, vậy thôi! V-Vả lại người ở tộc anh cũng thật lòng yêu quý r-"

Taehyung chưa nói hết câu thì chàng trai đã kéo cậu vào một cái ôm nồng ấm. Khác với chất giọng tự tin của Hoseok, thân thể anh run lên nhè nhẹ với nỗi xúc động không thốt nên lời.

"Cám ơn cậu, Taehyung-ahh..."

Taehyung yên lặng vòng tay qua ôm anh, vỗ vỗ lên bờ vai rắn rỏi. Cậu liếc nhìn qua Jungkook và Jimin ôm ấp nhau, và thở dài. Cậu biết, cậu đã quyết định đúng.


--
#Bụi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip