CHAP 3: LET ME BURN
Chan bước vào phòng họp sáng hôm đó với cổ áo cao che sát da, nhưng chẳng ai trong phòng bị đánh lừa.
Vì mùi nước hoa Vernon vẫn còn vương trên lớp lụa trắng Chan đang mặc.
Một cố vấn ngồi gần thậm chí khựng lại khi Chan cúi xuống ký văn kiện – xương cổ vừa lộ ra dưới lớp cổ áo, vừa đủ để thấy một vết đỏ.
> “Cậu Hwang… cậu ổn chứ?”
“Tôi trông không ổn à?” – Chan mỉm cười, ánh mắt lướt thẳng vào camera an ninh gắn trên trần.
Và Vernon đang ngồi xem đoạn livestream đó ở phòng điều khiển.
Vest xám tro. Tay đặt lên cà vạt. Mắt không rời màn hình.
Không ai hiểu vì sao vị General nổi tiếng lạnh lẽo kia hôm nay không dự họp – nhưng trợ lý của hắn thì có một nhiệm vụ.
---
11:18 sáng.
Chan đang xem lại bảng chiến lược đầu tư thì một chiếc hộp nhung đen đặt trước mặt cậu.
> “Từ ai?”
“Không có tên, thưa cậu.”
“Cứ để đây.”
Chan mở nắp.
Bên trong… là một chiếc cúc áo ren trắng, rõ ràng bị xé toạc.
Và một cà vạt đen, thắt theo kiểu Windsor – kiểu thắt mà Vernon luôn dùng.
Cậu bật cười. Đầu hơi nghiêng. Mắt long lanh vì nhịn cười quá mức.
Rồi Chan nhét cả hai món vào túi áo – như thể đó là huy chương chiến thắng.
> “Thế giới này nguy hiểm thiệt… nhưng tôi thích.”
---
Tối hôm đó.
Chan không về nhà.
Không đặt lịch ăn tối.
Không để lại tin nhắn cho ai.
Cậu đứng dựa lan can tầng thượng tòa nhà nhà Hwang – áo croptop ren đen, quần tây cao cấp, và một vết son đỏ nhạt cố tình để lại nơi xương đòn.
> “Tôi biết anh đang nhìn.” – Chan lẩm bẩm.
“Anh luôn nhìn.”
Đúng lúc đó, điện thoại rung. Không tên, không số.
Chỉ có đúng một dòng:
> “Turn around.”
Chan quay lại.
Và Vernon đã đứng đó.
Tay cầm áo khoác, mắt tối như bầu trời Seoul không sao.
> “Anh đến đây làm gì?”
“Cậu gọi tôi bằng ánh mắt từ 10 giờ sáng rồi.”
“Tôi đâu nói gì đâu.”
“Cậu chưa bao giờ cần phải nói.”
Một bước.
Hai bước.
Vernon bước lại gần, không nhanh – nhưng như thể không ai có thể ngăn.
Chan nhìn hắn, mắt không hề tránh. Tay cậu đặt lên lan can… nhưng lưng bắt đầu rùng nhẹ vì hơi lạnh tỏa ra từ người kia.
> “Anh tưởng tôi sẽ chạy?”
“Tôi mong cậu đứng yên.”
“Tệ quá.” – Chan nói, rồi cười hư – “Vì tôi định leo lên anh.”
Vernon nắm lấy eo Chan, nhấc cậu ngồi lên mặt lan can, ánh đèn phía dưới chiếu hắt lên thân hình mảnh nhưng đầy nguy hiểm đó.
Và rồi… môi chạm môi.
Lần này, không ai giữ lại.
Không ai kiểm soát.
Không có tường chắn.
Chỉ có đêm Seoul và tiếng rên mỏng vang nhẹ nơi tầng cao nhất.
> “Make me your boss,” Chan thì thầm giữa hơi thở gấp.
“Only if you obey me,” Vernon đáp, tay lùa vào tóc người kia, kéo xuống sát hơn.
—
Sáng hôm sau, Seoul thức dậy… và có hai bức ảnh được leak.
Một: ảnh Chan đang ngồi lên lan can – môi bị hôn, tay ghì vai Vernon.
Hai: ảnh cà vạt đen rơi trên mặt sàn đá – bên cạnh một chiếc áo croptop ren bị vứt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip