Chap 12 : Trickster Sam
Sam ngồi trên bàn, chờ Gabriel chuẩn bị đi làm. Cậu đã ở cùng với vị Đại Thiên Thần được một tuần rồi và không có bất cứ tin tức nào từ Lucifer về mọi việc đã được đến đâu với các anh em của hắn.
Mọi việc rất ổn với vị Trickster, nghĩ rằng Gabriel đang cư xử tốt nhất có thể bởi vì người anh của mình nhưng khi cậu mở tờ báo mới ra, cậu phát hiện rằng mình đã sai hoàn toàn.
"Gabriel !" Sam giận dữ hét lên khi cậu nhìn vào bài báo.
Gabriel đi chập choạng ra khỏi phòng của hắn với một thanh kẹo ngặm sẵn trong miệng và một tấm khăn quấn tắm quanh vòng eo. Sam từ chối sắp đặt vài cuộc hẹn cho hắn nên Gabriel chỉ đơn giản thôi cầu xin và dành cả đêm của hắn làm cực kỳ to (thì là thủ dâm đó, hihi). Vị Đại Thiên Thần đứng đó với nước nhỉu xuống từ tóc của hắn nhưng không có dấu hiệu nào của xà phòng.
"Điều gì quan trọng đến nỗi khiến cho tôi phải ngưng cuộc vui của mình trong phòng tắm vậy ?"
Sam giơ lên tờ báo có một bức ảnh rất lớn, trong bức ảnh là một sinh viên đang bế một tên người ngoài hành tinh màu xanh.
"Anh đã làm gì ?"
Gabriel cười đểu trước khi cười lớn tiếng một cách vui vẻ.
"Oh nếu như việc đó đã làm cho cậu tức giận thì cậu sẽ ghét điều khác mà tôi đã làm."
"Gabriel, anh sẽ thu hút các thợ săn đến mất." Sam ngưng một chút trước khi cậu tiếp tục, "Tại sao lại là người ngoài hành tinh ?"
Gabriel nhún vai nhưng rõ là hắn đang tận hưởng chính mình và phản ứng của Sam.
"Thôi nào Sasquatch, nó rất buồn cười. Tất cả những gì tôi làm là 'nghiên cứu' cậu ta một vài lần và bắt cậu ta nhảy slow dance với một gã màu xanh nhỏ bé."
Sam cho hắn một bộ mặt chán ghét mà cậu đã dùng với vị Trickster vài lần rồi. Gabriel đảo mắt với Sam khi hắn lại phòng tắm.
"Cậu chẳng có tính hài hước nào cả. Tôi thề, cậu nên cố mà trở nên thú vị hơn đi chứ không thì Lucifer sẽ nhanh chán cậu thôi."
Sam cảm thấy một cơn nhói đau nhẹ trong ngực khi nghe tên thiên thần của cậu mà không có bất cứ dấu hiệu nào chỉ ra rằng hắn sẽ quay trở lại sớm. Cậu thật sự rất lo cho thiên thần của mình nhưng ngay cả như vậy cậu cũng không thể phủ nhận rằng vị thiên thần sẽ có thể chán cậu. Cậu chưa bao giờ thực sự hẹn hò với ai nên cậu thậm chí còn không biết nên xử lí những tình cảm cậu dành cho Lucifer như thế nào.
Gabriel quay lại từ phòng tắm để thấy nai tơ đang ngồi ngẩn người trên ghế. Hắn đảo mắt khi hắn bước tới để thu thập đồ đạc. Khi hắn đi ngang qua con người, hắn vò tóc của mình và ngạc nhiên khi không thấy cái nhìn khó chịu quen thuộc từ cậu.
"Tôi thật sự nhàm chán đến thế sao ?"
Hắn nhìn Sam, không chắc chắn phải trả lời câu hỏi đó ra sao. Hắn chỉ đùa về việc Lucifer sẽ chán cậu nhưng có vẻ như điều đó thật sự làm cho Sam phiền lòng. Có lẽ hắn nên trấn an con người lại nhưng cái tính Trickster tiềm ẩn trong hắn lại không cho hắn làm vậy.
"Well, tôi không nói rằng cậu hoàn toàn nhàm chán. Cậu chỉ cần thả lỏng một chút. Hey, tại sao cậu không đi với tôi tới một quán Bar gần đây ? Chúng ta sẽ làm vài ly, và chơi khăm một vài trò. Tôi hứa cậu sẽ thấy rằng vui vẻ một chút chẳng hại ai cả."
Hắn đã nghĩ rằng Sam sẽ từ chối nhưng cậu chỉ im lặng đồng ý. Gabriel nhảy một điệu nhảy vui vẻ nhỏ khi Sam quay lại để đi mở cửa. Hắn sẽ rất tận hưởng gây rối với con người trước khi Lucifer trở về.
Sam đã đi cùng với hắn đến nơi làm việc kể từ khi cậu ở với hắn, và dù Gabriel ít khi nào làm việc nhưng hắn cũng ít khi nào ở bên cạnh Sam. Vị con người thích ở trong thư viện hơn là ở bên cạnh hắn và nếu như cậu cần gì thì cậu chỉ cần cho một lời cầu nguyện ngắn.
Gabriel đã quá phấn khởi về việc làm hư vị cựu thợ săn đến nỗi hắn không nhận ra có hai người đang tiến gần tới hắn khi hắn đang thật sự vui vẻ làm công việc của mình. Khi người đàn ông gọi hắn, hắn quay lại và nhướn chân mày, tự hỏi không biết có phải Sam mang một cái miệng quạ hay không.
"Yo, có chuyện gì vậy ?" hắn hỏi hai người mà hắn có thể dễ dàng nhận ra là thợ săn.
"Chúng tôi là FBI, đặc vụ Ford và Hamill. Chúng tôi mong có thể nói chuyện với anh về cái chết gần đây của một giáo sư."
Gabriel cố gắng nhịn cười khi hắn diễn theo người tự xưng là đặc vụ.
"Tôi ngạc nhiên khi FBI lại đi tra cái chết của ông ta nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để giúp."
Bây giờ thì người đàn ông lớn tuổi hơn lại lên tiếng, Gabriel có thể nhìn thấy một sự khó chịu nhẹ của người trẻ tuổi khi bị cộng sự của hắn cướp lời. Nó nhìn giống như hắn đã bị xúc phạm vì việc đó và Gabriel nhịn cười khi biết rằng đi phá hai người này sẽ là một công việc rất dễ dàng.
"Anh đã làm việc ở đây tối qua, phải không ? Anh có nhìn thấy gì kỳ lạ không ?"
Gabriel gật đầu khi hắn trả lời, "Yeah, ý tôi là tôi chỉ đang rời khỏi thì tôi thấy nghe tiếng ông ta tiếp đất nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng có gì khác."
Hắn phải trả lời hàng loạt các câu hỏi của hai người trước khi họ để cho hắn quay lại với công việc của mình. Hắn bắt đầu ngân nga khi hắn nghĩ đến những ngày tiếp của hắn sẽ thú vị đến như thế nào. Hắn có một cảm giác rằng đối với cái người thợ lớn tuổi sẽ hơi khó khăn một chút để phá rối vì hắn là loại nghiêm túc nhưng Gabriel luôn thích những thử thách.
Lúc hắn xong việc và đi đón Sam từ thư viện, hắn đã quên tất cả về hai người thợ săn. Sam trông có vẻ mệt mỏi nhưng cậu đã không tranh cãi Gabriel khi hắn dẫn cậu đến quán Bar.
"Cậu có ý tưởng gì cho một vài trò để chơi khăm mấy thằng khó ưu ở nơi đây không ?"
Sam trông như cậu chẳng để ý nhưng cậu đã không trưng ra bộ mặt chán ghét như mọi khi nên Gabriel bước một bước sang phía bên phải.
"Chơi khăm không phải là sở trường của tôi nên tôi sẽ cứ để đó cho anh."
Họ đang tiến đến quán Bar và Gabriel đang định phàn nàn với Sam về việc không chịu bỏ ra bất cứ nỗ lực nào thì cậu lại giật mình đứng lại.
"Chuyện gì vậy ?"
"Gabriel, tôi đã cảnh báo anh về mấy trò chơi khăm rồi. Đó là xe của Dean."
Gabriel nhìn theo ánh mắt của Sam và nhìn thấy một chiếc xe impala màu đen. Hắn chà tay hai tay của mình lại với nhau, nhận ra rằng hắn đã có được một mục tiêu và một đồng phạm hoàn hảo.
"Oh, điều này thật hoàn hảo. Cậu biết chính xác những gì cần làm để chơi hai người này."
"Hai người ? Bố của tôi cũng ở đây à ?"
Gabriel gật đầu chỉ về người đàn ông lớn tuổi.
"Nên, thôi nào nai tơ. Tôi cần thông tin, làm sao tôi có thể chơi hai người này ?"
Sam mở miệng định từ chối cho đến khi ký ức về phản ứng của gia đình cậu với Lucifer đột nhiên nảy ra trong đầu cậu. Một nụ cười tinh ranh trải dài trên mặt cậu khi cậu nghiêng người ghé vào tai Gabriel và thì thầm đôi điều.
Gabriel không thể nào nhịn cười phấn khởi được.
Với một cái búng tay, Gabriel đưa kế hoạch của họ vào hành động. Chờ xem kế hoạch của họ hoạt động như thế nào, vị Đại Thiên Thần giữ cho họ ở ngoài tầm nhìn khi họ ngồi xuống ở một góc khuất của quán Bar, quan sát Dean tán tỉnh một cô nàng rất quyến rũ, người đã mời anh uống thêm.
Sam cười, biết điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Dean. Cậu gần như quên mất họ đã sắp đặt một trò cho cha cậu và nhìn qua John, phân vân không biết kế hoạch của cậu sẽ thu được kết quả như thế nào. Cậu thấy cha một uống một hớp bia với đôi mắt đang quan sát qua nhóm người đang uống trong quán Bar. John luôn để ý những thứ xung quanh mình và rất rõ rằng ông sẽ không ngăn con trai của mình đưa cô nàng say xỉn về nhà nghỉ.
John nhìn hai người rời khỏi trước khi móc điện thoại ra để kiểm tra. Sam cố nhịn cười khi John đứng dậy rời đi. Gabriel đưa họ ra ngoài quán Bar với một cái búng tay của hắn và Sam gần như phá ra cười khi cậu thấy phản ứng của cha mình.
Vị thợ săn lớn tuổi đã thấy quá đủ để biết thứ gì tồn tại và thứ gì không tồn tại trên thế giới nhưng có vẻ như nhìn thấy một con kỳ lân với cầu vồng bắn ra từ mông đang chạy về phía ông là thứ mới.
Bãi đỗ xe đang rất vắng vẻ và những tiếng động bên trong quán Bar đủ ồn nên John tự tin rút súng ra với ý định bắn sinh vật. Đạn không gây thương hại gì cho sinh vật và Sam gần như ngã ra cười khi John cố chạy thoát khỏi sinh vật.
Gabriel thì đang đứng một bên, phân vân không biết bằng cách nào mà vị thợ săn ở độ tuổi trung niên lại có thể chạy nhanh đến thế. Khi cả thợ săn và sinh vật chạy gần khuất khỏi tầm mắt, Gabriel zapped họ một lần nữa để đến nơi có thể chứng kiến cảnh hành động khi người thợ săn cố chạy thoát thân.
"Ô-ông ấy thậm chí còn không nhận ra..."Sam cố gắng nhịn cười để nói, nước bắt đầu chảy ra từ mắt cậu.
Gabriel gật đầu, tự tận hưởng chính mình với con người đang cười lớn bên cạnh.
"Chi tiết cầu vồng có vẻ được phải không ?"
Sam gật đầu khi cậu lau đi những giọt nước mắt từ đôi mắt của mình.
"Tôi nghĩ rằng ông ấy đã chịu đủ rồi."
Gabriel gật đầu.
"Cứ chờ một tí và cậu sẽ thấy việc này có thể vui đến mức nào."
Sam nhìn thấy cha của cậu trượt chân ngã và sinh vật dừng lại ngay bên cạnh ông. Cậu suýt chút bị sặc khi con kỳ lân nôn ra một đống chất lỏng lấp lánh đủ màu sắc như cầu vồng. Sam ngã ngửa ra, không thể đứng vững khi sinh vật bỏ chạy, để lại John bị phủ đầy cả người với chất lỏng cầu vòng đó.
"Ôi trời ơi! Thật là mắc cười, Gabriel."
Gabriel đặt tay lên vai Sam, cảm thấy vui vẻ rằng đã thuyết phục được người thợ săn tham gia vào trò chơi khăm với hắn.
"Nghiêm túc đấy, tôi có thể làm quen với việc đi chơi cùng với cậu Sammy boy. Cậu thú vị hơn tôi mong đợi nhiều."
"Cảm ơn Gabe, tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa cười được nhiều đến như thế này từ rất lâu rồi. Anh có nghĩ rằng Dean sẽ phát hoảng khi anh ấy tỉnh dậy và thấy vị khách của mình không ?"
Gabriel gật đầu và búng tay. Họ đã quay về căn hộ và Gabriel đã hứa rằng sẽ gọi cậu dậy khi màn hai bắt đầu. Sam ngáp, cảm thấy mệt sau cơn phấn khởi và ngã gục xuống giường.
Vài giờ sau Gabriel gọi Sam dậy và biến họ đến nhà nghỉ. John chỉ đang tiến đến cửa với hỗn hợp cầu vồng vẫn còn đang dính trên người cho dù rất rõ rằng ông đã cố tự rửa nó đi.
Sam cố giữ cho sự phấn khởi hồi hộp của cậu lại khi cậu thấy John mở cửa nhà nghỉ và bước vào. Ánh sáng được bật lên khi Sam và Gabriel bước vào, vẫn vô hình để khỏi bị nhìn thấy khi John đứng nhìn chằm chằm cảnh tượng con trai của mình với người bạn đồng hành khác hẳn với mọi khi.
"Dean tỉnh dậy !"
Dean giật dậy, khó hiểu khi nghe thấy cha mình. Anh nhìn xung quanh và cười khi anh vẫy tay với cha mình.
"Dean, bố tưởng con rời đi với một cô gái ?"
Dean gật đầu, khó hiểu khi anh nhìn sang người đang ngủ bên cạnh anh. Anh nhảy giật khỏi giường, sốc và không nói lên được lời nào khi thấy hình hài của một chàng trai khỏa thân. Mặt của anh tái nhợt đi khi anh cố che đi thân mình khỏi tầm mắt của cha và chạy vọt vào phòng tắm.
Sam che miệng lại cố nín cười nhưng Gabriel thì cười không kiểm soát, biết rằng không ai có thể nghe thấy họ. Sam có thể rời đi mà không thấy sự chật vật của Dean nhưng nhìn thấy phản ứng của anh với người con trai kia thì rất đáng để xem.
Cả hai người rời đi khi trò chơi khăm của họ đến màn kết thúc và để ăn mừng chiến thắng của họ, cả hai đều tận hưởng một vài cái bánh.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn một thứ như vầy. Cậu ăn uống lành mạnh như điên."
Sam đang trong tâm trạng tốt nên mắc chước giống như Gabriel, giả vờ bị xúc phạm.
"Well xin lỗi, tôi nghĩ rằng anh chỉ ghen tị."
Gabriel nhướn chân mày trông có vẻ bị xúc phạm bởi lời nhận xét.
"Oh và điều gì lại có thể khiến tôi ghen tị ?"
Sam đứng dậy và kéo áo lên, để lộ ra cơ thể săn chắc của cậu và làm kiêu.
"Anh sẽ không có được một cơ thể như thế này khi anh cứ ăn kẹo cả ngày như thế."
Gabriel nghiêng nhẹ đầu, trông có vẻ ấn tượng bởi cơ thể của người thợ săn. Sam nhận ra cậu đang làm gì và phủ áo xuống và quay lại với cái bánh đã ăn được một nửa của cậu.
"Oh đừng xấu hổ Sasquatch, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu trở nên thú vị hơn thôi."
Sam cúi đầu xuống để che đi sự xấu hổ của cậu. Gabriel cười, quăng một cái bánh vào Sam khiến cho con người quăng phần còn lại của cái bánh của cậu vào thiên thần.
"Dù cho tôi rất thích một cuộc chiến thức ăn và biết rằng tôi sẽ thắng, cậu cần phải ngủ."
Sam gật đầu và ngáp khi cậu quay lại với giấc ngủ. Gabriel quan sát con người ngủ và trông có vẻ thất vọng với sự thật rằng người anh trai của mình đã xí con người thú vị này trước rồi.
Hắn rời xa khỏi căn hộ và đi kiểm tra xem Lucifer đã xử lý anh em của họ ra sao rồi. Hắn đến vừa đúng lúc Lucifer vừa mới đánh Michael đến sống dở chết dở xong. Hắn liếc qua Raphael đang nằm bất tỉnh và chảy máu ở bên kia căn phòng, tự hỏi họ đã đánh qua bao nhiêu hiệp rồi.
"Michael, anh đang là một thằng ngốc !"
Michael đang cứng đầu muốn chết khi hắn từ chối để cho đôi chân của mình bỏ cuộc.
"Lucifer, em bị giam là có lý do. Anh không biết em đang định giở trò gì nhưng anh sẽ không bị mắc lừa đâu."
Lucifer liếc anh của hắn, trở nên ốm chán khi phải cứ đánh anh em của mình khắp căn phòng.
"Em phải làm gì để cho hai người hiểu đây ? Chúng ta phải thôi đánh nhau đi."
Michael từ chối khi hắn tiếp tục buộc tội em trai của mình. Cả hai đâm sầm xuống đất và Michael đánh được vài cái trước khi Lucfier tìm được lợi thế và đấm hắn bất tỉnh.
"Gabriel, anh biết em ở đó."
Gabriel cười đểu khi hắn biến cho mình hữu hình. Lucifer cho hắn một cái nhìn khó hiểu khi em trai của hắn chùi đi lớp kem phủ trên mặt mình để liếm nó khỏi ngón tay.
"Tại sao em lại bị phủ đầy thức ăn ?"
Gabriel cười đểu.
"Oh chỉ là một trận đấu nhỏ với con người của anh. Cậu ấy khá thú vị đấy. Anh chắc rằng em không thể chơi với cậu ta trước khi anh chiếm lấy cậu ta không ? Cậu ta có một thân hình rất đẹp."
Gabriel giơ tay lên đầu hàng khi cảm thấy sức mạnh của anh trai khi anh tỏ ra thù ghét sự thú vị mà Gabriel cảm thấy với con người của mình.
" Em chỉ được trông coi cậu ấy. Nếu em dám đặt một ngón tay lên người cậu ấy, anh sẽ giáng tất cả sự thịnh nộ của anh xuống em dù cho em có chạy bao xa."
Gabriel đảo mắt trước khi liếc qua chỗ hai tên ngốc đang nằm bất tỉnh.
"Vậy anh chỉ định đánh nhau với họ cho đến khi họ nhận thua à ?"
Lucifer ghét phải thừa nhận nhưng hắn chẳng thể nào lý lẽ được với hai người này.
"Có lẽ nên nhốt họ vào một nào đó để bớt giận trước khi anh thử lại lần nữa."
Gabriel cười khi đưa ra một gợi ý mà hắn biết Luci thân mến sẽ ghét.
"Có thể phòng giam cũ của anh đang cảm thấy cô đơn ?"
Lucifer liếc em trai của mình nhưng nghe thấy Raphael đang dần có lại được ý thức, hắn chấp nhận, không muốn tiếp tục đánh nữa. Gabriel búng ngón tay, gửi hai người họ đến phòng giam cùng với hai đôi còng tay của riêng họ để áp chế sức mạnh của họ lại.
"Anh có lẽ sẽ muốn đi nói với bạn thân của anh rằng hắn có nơi ở mới. Thêm nữa" Gabriel chỉ lên bộ quần áo rách và đẫm máu của Lucifer "có lẽ nên kiếm một bộ quần áo mới vì nó trông chẳng Ok để xuất hiện nơi công cộng chút nào."
Trước khi Lucifer có thể nói được điều gì thì Gabriel đã biến mất. Vị Đại Thiên Thần nhỏ tuổi hơn này ngồi nhâm nhi thêm kẹo để chờ cho con người tỉnh dậy. Hắn đã có một cảm giác rằng hai người thợ săn kia sẽ nhận ra rằng họ đang đối mặt với một Trickster và hắn thật sự nghĩ cái ý tưởng đánh nhau với hai người bọn họ rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip