Chap 15 : Hurt
Sam tỉnh dậy để nhìn thấy rằng người yêu của cậu không ở trên giường. Cậu dụi mắt, tự hỏi có phải Lucifer đã tỉnh dậy để làm bữa sáng hay cái gì không. Cậu không phiền mặc đồ ;) khi cậu rời phòng ngủ, gọi Lucifer khi cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
"Xin chào Sam."
Cậu tỉnh hẳn khi nghe thấy Castiel gọi tên mình và nhanh chóng dùng tay che đi cơ thể của mình. Castiel vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cậu, không nhận ra rằng nhìn người khác khi họ đang không mặc gì là rất bất lịch sự.
"Lucifer ở đâu rồi ?" Cậu cố gắng tỏ ra giận giữ và cứng rắn nhưng đó là một việc rất khó khăn khi cậu đang hoàn toàn khỏa thân.
Castiel vẫy tay và với hành động đó, Sam nhận ra rằng mình đang mặc đầy đủ quần áo và ngồi ở trên ghế.
"Đừng dùng khả năng thiên thần của anh lên tôi như vậy."
Vị thiên thần lờ đi sự tức giận của cậu và thay vào đó tập trung vào việc trả lời câu hỏi trước đó của cậu.
"Lucifer đã phải trở lại Thiên Đường với Gabriel. Có người cố giải thoát cho Michael và Raphael khỏi phòng giam của họ. Anh ta yêu cầu tôi trông cậu và nếu như cậu muốn quay trở lại với gia đình của mình thì tôi có thể đưa cậu đi."
Sam bật dậy, cảm thấy một cơn nhói đau kinh khủng trong ngực của mình. Lucifer đã nói với cậu rằng hắn sẽ ở lại với cậu vậy mà hắn lại chỉ ra đi như thế. Nỗi đau biến thành sự tức giận và sự tức giận nhanh chóng biến thành nỗi buồn.
"Anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ ở bên lại bên cạnh tôi..."
"Đáng lẽ Lucifer không nên lập một lời hứa như vậy. Anh ta không chỉ là một Thiên Thần mà còn là một Đại Thiên Thần, một trong số ít những người có thể mang lại trật tự cho Thiên Đường. Tôi chắc chắn rằng anh ta đang làm tất cả những gì có thể để nhanh chóng quay lại với cậu nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta có thể ở lại với cậu hằng ngày."
"Im đi Castiel."
Castiel nghiêng đầu, bị khó hiểu bởi sự tức giận của Sam.
"Hãy chỉ đưa tôi đến gặp gia đình của mình. Hiện giờ tôi không thể chịu nổi lũ thiên thần các người."
Castiel làm theo những gì được bảo và đưa Sam đến gặp Dean và John. Cả hai đang trong cuộc đối thoại căng thẳng khi họ xuất hiện.
"Sam em có sao không ?"
Sam không nói gì khi cậu vòng cánh tay của mình quanh người anh trai của mình, tìm kiếm một sự an ủi nào đó để làm dịu cơn giận của cậu. Dean do dự ôm người em của mình nhưng khi anh làm vậy, anh liếc sang Castiel như đang hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Lucifer và Gabriel đã trở lại Thiên Đường để giải quyết vấn đề. Có vẻ như Sam không được vui về việc đó."
"Tôi đã bảo anh im đi mà!"
Castiel chỉ im lặng chỉ bởi vì hắn đang bắt đầu cảm thấy khó chịu với những lời nói thô lỗ từ con người.
"Sam, cái quái gì khiến con tin tưởng Lucifer ?"
Sam quay sang cha của cậu nhưng đã quá mệt mỏi để cãi nhau với ông.
"Bố có vụ nào không ? Thật sự đấy, hiện giờ con không thể nào chịu nổi lũ thiên thần và đang rất còn một thứ gì đó để làm con thôi nghĩ về họ."
Cậu biết rằng cậu chỉ tự lừa dối mình bằng những lời ấy nhưng hiện giờ Sam chỉ không muốn nghe thấy tên của Lucifer. Dean và John trao đổi một cái nhìn trước khi Dean khó chịu thở dài, biết rằng họ sẽ không thể moi ra được một câu trả lời nào từ Sam.
"Yeah, nghe này chúng ta có một vụ tại Rockford, Illinois. Sẽ chỉ là một vụ rắc muối và thiêu xác."
John nhướn chân mày nhìn Dean.
"Con tìm thấy một vụ khác ngoài vụ tại bệnh viện tâm thần Roosevelt à ?"
"Đó chính là một mà con đang nói đấy bố."
John lắc đầu, trông khó chịu với con trai cả của ông.
"Nơi này bị ám bởi nhiều hơn một con ma và bố chắc chắn rằng sẽ không dễ dàng tìm ra các thi thể. Nó sẽ không là một vụ rắc muối và thiêu xác dễ dàng đâu."
Dean bắt đầu thu thập đồ đạc của họ, từ chối để cha thuyết phục anh rằng chỉ ba người bọn họ sẽ không thể xử lý được vụ này. Thấy Castiel vẫn đứng đó, Dean liếc qua Sam trước khi quay lại nhìn thiên thần.
"Anh có định giúp hay....?"
"Tôi đã hứa với Lucifer là tôi sẽ bảo vệ cho Sam. Nếu mọi người đang định đi săn thì tôi sẽ đi cùng."
John đã thu thập đủ mọi thứ của mình và đang đi ra cửa. Dean nhìn ông đi trước khi nhìn lại Castiel.
"Cas, anh có chắc rằng anh có thể xử lý được một vụ đi săn không ? Ý tôi là tôi biết thiên thần rất mạnh nhưng những con ma này không phải chuyện thường."
Castiel nghiêng nhẹ đầu khi hắn nghiên cứu người đã cho hắn một biệt danh lạ lùng.
"Tôi có thể đảm bảo với cậu Dean, ma không thể nào làm hại tôi. Thiên thần mạnh hơn những thứ cậu săn rất nhiều."
Dean không nói gì khi anh lấy đồ của mình và bảo Sam nhanh lên. Người em trai không có gì để chuẩn bị và chỉ chờ những người khác. Để làm cho tâm trạng của cậu tệ hơn, cậu bị mắc kẹt ở ghế sau với Castiel.
"Vậy Cas, có chuyện gì xảy ra trên Thiên Đường mà phải mất đến hai Đại Thiên Thần để giải quyết vậy ?"
Sam cho Dean một cái mặt khó ưu nhưng anh lại lờ đi sự tức giận của cậu. Castiel liếc qua Sam, người rõ ràng không vui với chủ đề này trước khi quay lại với Dean, người cũng đang ngồi ở ghế khách ngồi trong khi cha anh lái xe.
"Thế lực của Thiên Đường đã bị phân chia do cuộc nội chiến giữa Michael và Raphael. Lucifer đã mong rằng bằng cách giam hai người họ lại sẽ cho họ thời gian để suy ngẫm lại những quyết định của họ. Có người đã cố gắng giải thoát cho hai Đại Thiên Thần nên Lucifer và Gabriel đã đi giải thích cho người khác nhận ra rằng Michael và Raphael đã sai."
"Tại sao Lucifer lại phải đi xử lý những việc đó ? Hãy cứ để hai tên ngốc đó đánh nhau luôn đi."
Castiel quay sang John, không biết rằng người đàn ông có nhận ra mình đang nói gì không.
"Nếu như họ được cho phép đánh nhau thì loài người sẽ không sống nổi. Raphael yếu hơn Michael rất nhiều và bởi vì điều đó, anh ta có ý định thu thập thêm sức mạnh bằng cách lấy các linh hồn trong purgatory. Nó sẽ kết thúc tồi tệ hơn là một trận chiến giữa những Đại Thiên Thần."
John không thể nhìn thấy vấn đề và sự im lặng bao trùm lên chiếc xe quá không thoải mái để cho bất cứ ai ngoài Sam có thể thả lỏng được. Lúc họ đến nơi thì Sam đã ngủ và Dean đã quay lại để nhét một cái muỗng vào trong cái miệng mở hờ của Sam.
Castiel nhìn người anh trai giỡn với Sam, không chắc chắn lý do tại sao anh lại cảm thấy thích thú khi gây rối cho em trai của mình. Nụ cười trẻ con của Dean khi chiếc xe dừng lại và anh nhấn còi để đánh thức Sam dậy làm Castiel nhớ đến Gabriel.
"Thật sao Dean ?"
"Hai đứa thôi đi. Chúng ta đang đi săn."
John bước ra khỏi chiếc xe và không nghe thấy được Sam nói với Dean 'việc này chưa xong đâu'. Dean cười khúc khích khi họ bước ra khỏi xe để thu thập những thứ họ cần trong thùng xe.
"Chúng ta nên chia thành hai nhóm."
Dean, không cho cha anh có cơ hội để chia nhóm, đặt tay lên vai của Castiel.
"Con chọn thiên thần."
Castiel nhìn vào bàn tay trước khi nhìn lên người chủ của bàn tay đó. Dean không nhìn hắn nên anh đã không nhìn thấy một vẻ bị thu hút trong mắt của thiên thần. Sam đảo mắt khi cậu cầm cây súng ngắn lên.
"Gì cũng được Dean, hãy chỉ tập trung vào việc đi săn chứ không phải bạn trai mới của anh."
Cậu nói một cách mỉa mai nhưng có vẻ như Castiel không hiểu sự mỉa mai trong đó.
"Tôi không biết rằng mình đang trong một mối quan hệ với anh của cậu."
Dean cho thiên thần một cái nhìn trong khi John bước tới tòa nhà cũ để lờ đi những đứa con trai ngu ngốc của mình. Sam cười khúc khích khi cậu đi theo cha của mình trong khi Dean giả vờ như lời nói đó không làm phiền anh.
"Hãy chỉ đi giải quyết vụ này đi."
Castiel đi theo Dean, không mang theo bất kỳ vũ khí nào vì hắn không cần những thứ như vậy. Khi đã vào trong, họ chia nhóm ra và đi tìm con ma bí ẩn của họ. Không lâu sau, Sam và John đã chạm mặt hai con ma nhưng sự do dự không bắn của Sam mang lại cho họ thông tin.
"Nếu những gã này không phải là người đã gây ra các vụ tấn công thì là ai ?"
Sam không chắc chắn lắc đầu khi họ tập hợp nhóm lại với Dean và Cas để nói với họ vụ này không đơn giản như họ nghĩ. Khi họ tìm ra hai người, Dean bắn một con ma trước khi ngẩng lên nhìn bọn họ.
"Dean, những con ma này không có ý xấu."
Dean cho Cas một cái nhìn khi anh la lên với hắn, "Đừng nói một điều gì."
Cả John và Sam đều nhìn Cas, người lờ đi lời nói của Dean.
"Tôi đã bảo với anh ta ngay sau cuộc chạm mặt với con ma đầu tiên rằng bọn họ không có ý định bạo lực."
Dean đảo mắt khi anh trông chừng xung quanh.
"Vậy chúng ta đang tìm gì ở đây ? Nếu không phải là những người này thì là ai ?"
Sam ghét chính mình vì đã hỏi Castiel những gì cậu nghĩ. Vẫn còn hơi tức giận với thiên thần và không muốn hỏi sự giúp đỡ.
"Cas, anh nghĩ sao ?"
Castiel quan sát xung quanh trước khi đưa tầm nhìn của mình quay lại người em trai.
"Tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó với ý định bệnh hoạn ở bên dưới chúng ta. Những thứ còn lại chỉ đơn giản ở đây để cảnh báo chúng ta về linh hồn bạo lực. Dù cho thứ đã đang hại người là gì đi nữa thì sẽ là không khôn ngoan khi bất cứ ai trong mọi người đối mặt với nó."
"Cas, dù nó là gì đi nữa thì chúng tôi có thể xử lý được. Đừng đánh giá thấp bọn tôi chỉ bởi vì bọn tôi là con người."
Castiel gật đầu và dẫn họ đến nơi con ma đang ở. Một lần nữa hắn lại chứng minh rằng mình đã đúng khi con ma tấn công Sam. Sam hét lên trong đau đớn khi cậu cảm nhận thần trí của mình đang mất dần đi.
Dean bắn con ma nhưng nó đã làm ảnh hưởng đến Sam và khi Cas đi đến cố chữa cho Sam, hắn thấy một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình.
"Tránh xa tôi ra, lũ thiên thần chết tiệt các người đã khiến tôi chịu đủ rồi. Tại sao mọi người lại nghĩ các người là người bảo vệ ? Tất cả những gì các người đã làm chỉ là nối dối và thất hứa thôi."
Cas biết thứ vũ khí đó sẽ không làm hại hắn nhưng hắn không thể mạo hiểm làm hại đến Sam khi hắn đã được giao trọng trách phải bảo vệ cậu. Hắn giữ khoảng cách của mình để có thể đánh lạc hướng cậu trong khi Dean và John tìm cái xác.
"Sam, tôi hiểu rằng cậu đang tức giận nhưng bắn tôi cũng sẽ không làm mọi việc tốt hơn đâu."
Ngón tay của cậu co chặt lại quanh cò súng khi đôi mắt của cậu tràn ngập sự tức giận.
"Anh không hiểu gì hết. Anh đã vui vẻ nhận lệnh của Lucifer. Cái quái gì khiến anh ta muốn anh bảo vệ tôi trong khi anh ta sẵn sàng sử dụng tôi xong rồi bỏ đi ?"
Tiếng vỗ cánh khiến cho mọi người chú ý khi Lucifer xuất hiện ngay phía sau Sam. Cậu quay lại để chĩa súng vào Lucifer nhưng hai ngón tay ấn vào trán cậu chữa lành những ảnh hưởng của con ma làm cho cậu ngủ thiếp đi.
"Thứ gì đã làm điều này với em ấy ?"
Castiel chỉ vào con mà xuất hiện ngay bên cạnh Lucifer. Với một cái búng tay, con ma và cái xác của nó đều bốc lửa lên. Dean bị sốc, nhìn Lucifer nhưng vẫn giữ im lặng khi thấy sự giận giữ và đớn đau khi hắn ôm lấy Sam.
"Ta đã làm buồn lòng em ấy rất nhiều khi trở về Thiên Đường."
Castiel gật đầu.
"Lucifer, anh không nên hứa với cậu ấy một điều như vậy."
Lucifer gật đầu khi hắn vuốt má của Sam.
"Có lẽ là tốt nhất nếu em ấy quên ta đi...thiên đường đang là một mớ hỗn độn và ta không nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng giải quyết nó. Em ấy sẽ quay lại với cuộc sống cũ của mình mà không cần phải lo lắng về việc ta sẽ ở bên cạnh em ấy hay không."
Dean vọt đến chỗ Lucifer và nắm lấy áo của thiên thần.
"Cấm mày dám động đến đầu của em tao. Mày gây ra vụ lộn xộn này thì tự mày đi mà giải quyết."
Lucifer liếc Dean khiến cho anh phải lùi lại một chút.
"Lucifer để Dean yên đi. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ cho em trai của mình thôi."
Lucifer liếc qua Castiel trước khi đưa Sam cho Dean.
"Ta sẽ quay về khi cậu ấy tỉnh lại. Ta bỏ đi giữa một cuộc họp với những thiên thần khác để đến đây và ta chắc chắn chẳng ai trong bọn họ vui lòng về việc đó cả."
Trước khi Dean có thể nói gì thì Lucifer đã biến mất.
"Thiên thần chết tiệt."
Sam to và nặng hơn Dean nên Castiel là người đưa cậu về chiếc xe. Sự im lặng bao trùm lên chiếc xe cả quãng đường đến nhà nghỉ gần đó và bọn họ có bốn người nên họ phải thuê hai phòng. John bảo Dean hãy báo cho ông biết nếu Sam tỉnh dậy trong khi ông đi lấy thức ăn.
"Sam có ý gì khi em ấy nói Lucifer sử dụng em ấy rồi bỏ đi ? "
Castiel đã biết rằng sẽ có những câu hỏi được đưa ra nhưng khi hắn phải trả lời nó hắn có một cảm giác không được thoải mái.
"Well, em của cậu và Lucifer....đã thân mật với nhau. Đáng tiếc, ưu tiên của Lucifer là Thiên Đường và có vẻ như anh ta đang gặp khó khăn với điều đó vì anh ta muốn đặt Sam lên đầu."
Dean rùng mình với ý nghĩ những gì mà em trai của anh và tên thiên thần đó đã làm. Anh nhìn Sam, bất tỉnh nằm trên giường, tự hỏi không biết em trai của mình sẽ ổn không.
"Lucifer là người duy nhất có thể mang lại trật tự cho Thiên Đường ?"
Castiel gật nhẹ đầu.
"Gabriel rất mạnh nhưng không bằng Lucifer. Sẽ là tốt nhất nếu anh ta là người đi giải quyết vụ việc nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng anh ấy có thể khi tâm trí anh ta đang ở nơi khác."
"Tôi sẽ không để cho hắn ta chạm vào đầu của Sam. Hắn ta cần tự mình đi sửa vụ này."
Castiel gật đầu đồng ý với con người. Hắn không chắc tại sao Lucifer lại gắn bó với Sam như vậy ngay cả khi hắn ta biết điều này là một ý tưởng tồi. Lucifer đã sa ngã một lần và khi Sam mất đi, hắn gần như tin rằng vị thiên thần này sẽ sa ngã một lần nữa.
"Thật không khôn ngoan cho Lucifer khi trở nên gắn bó với em trai của cậu như vậy....nhưng tôi đoán rằng tôi có thể hiểu tại sao anh lại dễ dàng gắn bó với Sam."
Dean nhìn Castiel và thấy đôi mắt xanh đó đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Tại sao anh lại nói nó dễ dàng ?"
Castiel nghiêng đầu theo cách mà hắn thường làm.
"Hầu hết con người đều không biết những thứ tối tăm đi lại trên thế giới này. Rất nhiều người khi biết về nó tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy. Cậu và gia đình của cậu không tỏ ra sợ hãi với những thứ mạnh hơn cậu rất nhiều. Sức mạnh của cậu rất hiếm có và khá dễ dàng để nó trở nên gắn bó với. (?)"
Dean nhún vai.
"Chẳng có điều gì to tác cả. Một khi anh biết cách để giết những thứ đó thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Chắc là cũng có cách để giết thiên thần phải không ?"
Castiel trông không có vẻ bị phiền lòng bởi câu hỏi khi hắn rút thanh gươm ra từ tay áo khoác dài của hắn.
"Một thanh gươm thiên thần có thể giết chúng tôi. Đa số thiên thần đều mang bên mình một thanh nhưng tôi không nghĩ rằng Lucifer cần một thứ như vậy."
Dean giơ tay lên và Castiel đưa cho anh mà không có một lời phàn nàn. Dean quan sát thanh gươm trước khi trả nó lại.
"Well, nếu tôi cần đâm Lucifer tôi sẽ chỉ mượn nó từ anh."
Castiel đặt nó lại nơi nó thuộc về.
"Sẽ là không không ngoan để hại Lucifer. Mặc dù anh ta là một thiên thần sa ngã, Michael vẫn rất gắn bó với anh ta và anh ta được tin rằng là người con được Cha chúng tôi yêu thương nhất. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ muốn cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống đầu cậu."
Dean cười khúc khích như đang nghĩ rằng Chúa tức giận với anh là một việc buồn cười.
"Vậy câu chuyện của anh là gì Cas ? Anh đã cố bắt giam Lucifer lại nhưng sau đó anh lại giúp hắn, tại sao vậy ?"
Castiel im lặng trong một lúc trước khi hắn tìm ra được cách trả lời Dean.
"Lucifer không còn là một mối đe dọa cho Thiên Đường hay loài người nữa. Nếu như anh ta có thể giúp cho Thiên Đường trở lại như trước khi Cha rời đi thì tôi sẽ không phiền giúp đỡ. Bảo vệ Sam không phải là một vấn đề đối với tôi khi tôi không có mệnh lệnh nào khác trong lúc này và tôi khá vui lòng khi được giúp đỡ hai cậu."
Dean đang định nói gì đó khi Sam giật mình dậy khỏi giường.
"Sammy ổn rồi. Chúng ta an toàn rồi."
Sam bối rối nhìn xung quanh trước khi cậu bắt gặp Castiel đang ngửa đầu lên như đang tìm kiếm gì đó trên Thiên Đường.
"Cấm anh gọi anh ta!" Sam gầm lên.
Castiel nhìn Sam trước khi gật đầu chấp nhận rằng Sam không muốn hắn nói cho Lucifer biết cậu đã tỉnh lại. Dean nhìn Sam khi cậu chạy vào phòng tắm trước khi quay qua nhìn Cas.
"Chuyện quái gì vậy ?"
Castiel liếc cửa phòng tắm trước quay lại với Dean.
"Cậu ấy không muốn tôi cho Lucifer biết rằng cậu ấy đã tỉnh lại. Tôi phải nghe theo lệnh của Sam trong lúc bảo vệ cậu ấy."
Dean đảo mắt.
"Tôi sẽ không đối mặt với một thiên thần giận giữ đâu nên gọi cho hắn ta đi."
Castiel nghiêng đầu nhẹ nhưng hắn sẽ không chống lại mệnh lệnh của Lucifer.
"Cậu có thể liên lạc với anh ta nếu cậu tin rằng đi ngược lại với ý muốn của Sam là việc tốt nhất. Tất cả những gì cậu cần làm là cầu nguyện."
Dean, không phải là loại người cầu nguyện, đứng đó suy nghĩ một lúc.
"Được rồi....Tôi cầu nguyện cho thiên thần sa ngã Lucifer, mong ngài mang cái mông đầy lông vũ của mình xuống đây."
Tiếng vỗ cánh báo hiệu sự xuất hiện của Lucifer và Dean đã nghĩ rằng hắn sẽ tức giận nhưng hắn ta lại tỏ ra thích thú.
"Cậu là một con người kỳ lạ nhưng ta đoán rằng việc thiếu đi sự sợ hãi của cậu đủ thú vị để không bị giết."
Dean có một cái nhìn lạ lẫm khi Lucifer đi đến cửa phòng tắm và gõ. Sam mở cửa và chửi lên một tiếng khi thấy Lucifer.
"Ta xin lỗi vì đã đột ngột ra đi như vậy. Thiên Đường hiện giờ đang khá là một mớ hỗn độn và nếu như ta không xử lý nó thì em có thể gặp nguy hiểm."
Sự tức giận của Sam nguôi xuống một chút nhưng cậu vẫn khó chịu.
"Anh rời đi mà không nói một lời nào với em. Em nên nghĩ gì chứ ?"
Lucifer vòng tay ôm lấy Sam và cố gắng cho con người tha lỗi cho hắn.
"Ta rất xin lỗi. Ta sẽ cố gắng giải quyết nó nhanh hết mức có thể. Gabriel đã cho ta một ngày nghỉ với em trong khi hắn ta giải quyết vụ việc nhưng ta phải quay lại vào ngày mai."
Sam ôm lấy Lucifer, không muốn bỏ ra.
"Em biết anh phải trông coi Thiên Đường nhưng em không muốn rời xa anh."
Dean hắng giọng để có được sự chú ý của hai người. Sam xấu hổ bỏ Lucifer ra, cuối cùng cũng nhận ra rằng anh trai của cậu và Cas vẫn còn đang ở trong phòng với họ.
"Xin lỗi."
"Well, nếu như bạn trai của em sẽ ở lại đây thì anh có lẽ nên gọi cho bố mua thêm thức ăn."
"Dean, chúng tôi không cần thức ăn."
Dean lờ đi lời nói của Castiel khi anh nhắn tin nhanh cho John. Khi John quay trở lại, vị thợ săn lớn tuổi khăng khăng Castiel phải ăn với họ. Lucifer đã lấy một gói thức ăn và ngồi trên giường với Sam, người ngồi gần sát bên cạnh hắn.
"Tất cả thợ săn đều ở lại các nhà nghỉ ngẫu nhiên trên đường như thế này à ?"
Sam gật đầu trước khi Dean hay John có thể trả lời.
"Không phải là một lối sống hấp dẫn nhưng ít nhất chúng bọn em đang cứu lấy rất nhiều mạng sống."
Lucifer cắn một miếng thức ăn trước khi hắn quan sát xung quanh.
"Trong đây đầy mùi ẩm mốc. Em không nên sống ở những nơi kinh khủng như thế này."
Castiel gật đầu khi ngửi thấy mùi.
"Khá là kinh tởm. Em không có nơi nào khác để về khi không đi săn sao ?"
Cả ba người thợ săn đều lắc đầu. Lucifer thở dài khó chịu và hắn yêu cầu sử dụng điện thoại của Sam. Con người đưa nó cho hắn mà không hỏi một câu nào và thấy Lucifer nhấn 666 để gọi Crowley.
"Hey, nhấc cái mông của cậu đến chỗ của tôi ngay. Tôi cần nhờ cậu một việc."
Hắn cúp máy và đưa điện thoại lại cho Sam, người trông có vẻ ngạc nhiên. Chỉ trong vòng vài khắc, Crowley đã ở trong phòng khách và cho Lucifer một cái nhìn lạnh lùng.
"Cậu không thể hỏi lịch sự hơn một chút được sao ?"
Lucifer cười đểu với bạn của mình.
"Tôi chắc chắn rằng nếu như tôi làm vậy thì cậu sẽ nghĩ rằng tôi bị nhập."
Crowley cười khúc khích.
"Cậu cần gì ?"
Lucifer đi một vòng quanh căn phòng của họ. Crowley nhướn chân mày trước khi nhìn những người còn lại ngồi ở một cái bàn nhỏ trong căn phòng.
"Vậy cậu muốn tôi sắp xếp cho họ một nơi ở để họ không phải ở trong những nơi kinh tởm như thế này à ?"
"Họ chỉ ngủ trong những loại nhà nghỉ như thế này. Như vậychẳng tốt chút nào. Ngay cả thiên thần và quỷ cũng phải có một nơi gọi là nhà."
Dean cho Crowley một cái nhìn.
"Ông có một nơi ở khác ngoài Địa Ngục à ?"
Crowley lờ Dean đi.
"Well, nếu như họ cần một nơi gọi là nhà thì tôi rất ít khi sử dụng biệt thự của mình. Tôi đoán rằng nếu như họ không đi phá nhà tôi thì họ có thể cũng gọi nó là nhà của mình."
"Ông có một biệt thự à ?"
Crowley cho John một nụ cười kiêu ngạo.
"Là Vua của Địa Ngục của có cái ích của nó. Chỉ cần không chạm đến những bộ đồ vét của tôi là được rồi. Và cũng hãy cẩn thận quanh thú nuôi của tôi."
"Làm quỷ thì giữ những loại thú nuôi nào ?"
"Oh cậu ta có những con chó săn Địa Ngục đáng yêu quanh nhà mình. Giữ không cho có người đột nhập vào."
Sam cho Lucifer một cái nhìn tự hỏi không biết tại sao Lucifer lại biết điều này. Lucifer không nhận ra rằng cậu đang nhìn hắn khi hắn tiếp tục ăn. John, đã nhận ra sự thật kỳ lạ rằng họ đang có một bữa ăn với Quỷ Vương và một thiên thần, quyết định đặt câu hỏi về con quỷ.
"Tại sao chúng ta lại để cho con quỷ này giúp đỡ ? Chẳng phải chúng ta nên giết nó sao ?"
Crowley cho John một cái nhìn.
"Ông có thể thử nhưng tôi cómột thiên thần bảo vệ cho mình."
Hắn nháy mắt với Lucifer, người lờ đi Crowley khi hắn đang phô trương tình bạn của họ.
"Chỉ đừng lạm dụng mối quan hệ của chúng ta thì mọi việc đều ổn. Trật tự của tự nhiên và những thứ như vậy."
Crowley gật đầu và biến mất, để lại phía sau một tờ giấy ghi địa chỉ. John nhìn nó trước khi quyết định quay trở lại với thức ăn của mình hơn là hỏi về tình bạn giữa Lucifer và Crowley.
"Thứ này rất ngon. Ta chắc Thần Chết sẽ thích nó. Ông ta rất thích đồ ăn nhanh."
Tất cả mọi người bao gồm cả Castiel đều nhìn chằm chằm Lucifer vì lời bình luận của hắn.
"Ý của anh là gì ?"
Lucifer bối rối ngẩng đầu khỏi hộp thức ăn trống rỗng của mình.
"Ta chỉ nói rằng có thể Thần Chết sẽ thích nó. Ta đã nói quá rõ rồi còn gì ?"
"Lucifer, anh đã nói chuyện với Thần Chết vào lúc nào ?"
Lucifer nhìn Castiel trong khi hắn suy nghĩ trong một lúc.
"Cậu còn nhớ khi tôi vẫn còn tức giận về loài người và đang cố chọc tức Bố không ? Tôi cố tạo ra một khải huyền và Michael đã ngăn tôi lại. Well, để có thể làm được điều đó tôi đã triệu tập bốn kỵ sĩ và Thần Chết là một trong số họ. Ông ta cho tôi một bài luận dài về trật tự của tự nhiên bảo rằng tôi là một thằng nhóc hư hỏng quậy phá. Điều kỳ lạ là ông ta cho tôi bài luận đó vì tôi tỏ ra không thích Pizza (ủa 6000 năm trước có pizza rồi hả ?)"
Những người thợ săn nhìn nhau trong khi Lucifer cắn một vài miếng thức ăn của Sam. Khi Sam nhận ra thì cậu cho Lucifer một cái nhìn nhưng bỏ qua ngay khi hắn cho cậu một cái hôn.
"Nếu như anh không cần thức ăn thì anh ăn của em làm gì ?"
Lucifer nhún vai.
"Ta chỉ thích vị của nó. Em có nhận ra số kẹo mà Gabriel ăn trong một ngày không ? Ta thề rằng em có thể đưa em ấy đến một của hàng kẹo và ta gần như có thể chắc chắn rằng em ấy sẽ ăn hết nó."
Sam cố nhịn cười biết rằng hắn ta có thể đúng.
"Em có thể nhận thấy điều đó. Mà bằng cách nào mà anh ta lại trở thành một Trickster vậy ?"
Lucifer nhìn Castiel như đang tìm một sự nhận định.
"Chỉ là do tính cách của Gabriel, phải không ?"
Castiel gật đầu.
"Tôi chắc chắn là chưa có ai không thắc mắc tại sao anh ta lại được làm Đại Thiên Thần. Tôi tin rằng cả Thiên Đường đều cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ta rời đi vì những trò chơi khăm."
Lucifer cười.
"Tôi thích những trò chơi khăm của em ấy. Đặc biệt là nếu nó cho Mikey. Nghe thấy anh ta hét lên với Gabriel và không thể bắt được em ấy khi em ấy chạy trốn luôn luôn là một màn giải trí tuyệt vời."
Khi họ ăn xong và John quay trở lại phòng của mình. Dean tưởng Castiel sẽ đi vì anh tính ở chung phòng với Sam nhưng hiện giờ thì họ lại dư người.
"Đừng lo về bọn ta, ta sẽ đưa Sammy đi để cho em ấy thấy chỗ của Crowley."
Dean đang định tranh cãi nhưng anh nhận ra rằng mình có nói cũng vô dụng và anh không muốn tỉnh dậy giữa đêm để nhìn thấy hai người thân mật với nhau.
Lucifer cười trước khi đưa Sam đi.
"Well, tôi đi ngủ đây. Anh có định đi ngủ không ?"
"Dean, tôi không cần phải ngủ. Tôi sẽ trông cậu ngủ để đảm bảo rằng không ai có thể làm hại cậu."
Dean nghĩ như vậy thật kỳ lạ nhưng anh không nói gì khi anh mằn xuống ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip