Part 22
"Thôi nào!" Seungmin cười "Tôi không đi mấy chục km để nghe từ này đâu. Thích đùa gì thì để sau đi, bây giờ điều quan trọng nhất với cậu là nghỉ ngơi dưỡn-"
"Không phải." Hyunjin ngắt lời. Cậu cố gắng ngồi thẳng lưng dậy "Tôi đang nghiêm túc. Tôi... À thì... Tôi mới gặp một người bạn cũ ở đây. Chúng tôi đã nói chuyện một chút, và, ừm, tôi nghĩ tôi đã yêu cô ấy mất rồi."
"Cậu... Làm sao cơ?"
"Tôi yêu cô ấy."
Không nói thêm gì nữa, Seungmin nhìn cậu nốt lần cuối rồi chạy đi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, lòng Hyunjin đau xót cực độ. Nhưng biết làm sao đây. Cậu và Seungmin, mãi mãi không thể đi chung một con đường...
Chạy đến hành lang, cậu đâm vào Chan. Nói một câu xin lỗi nhỏ nhẹ, cậu chạy biến đi luôn.
"Này Seungmin em đi đâu đấy?"Anh gọi với theo. Nhưng anh biết cậu không nghe thấy. Kể cả có thì cũng sẽ phớt lờ đi luôn.
"Hai đứa bị sao thế?" Bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt của Hyunjin, anh biết chuyện này không đơn giản. Vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Seungmin chạy ra khỏi bệnh xá từ khung cửa sổ, cậu nói, không chút cảm xúc.
"Anh. Chúng ta cần nói chuyện."
Biết mình không thể trốn tránh được nữa, anh thở dài, kéo ghế ra và ngồi xuống.
"Được thôi. Em muốn nghe về cái gì?"
"Tất cả mọi thứ."
"Tất cả luôn sao?"
"Phải. Mọi chuyện từ xưa đến nay mà anh chưa từng cho em biết, trả lời mọi câu hỏi anh đã lảng tránh. Em chỉ cần sự thật thôi. Anh cũng biết mà, thời gian sắp hết rồi."
Cậu quay người lại khi Seungmin đã vuột khỏi tầm nhìn, mặt đối mặt với Chan. Người đàn ông bao lâu nay chẳng biết đến chữ lo sợ giờ tim đập thình thịch, đầu óc hỗn loạn khi nhìn vào ánh mắt vô cảm ấy.
"Vậy quyết thế nhé! Bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip