Part 3 (Hyunjin POV)

Hôm nay, cũng như mọi ngày, Hwang Hyunjin thức dậy sau 1 giấc ngủ dài và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Không, nói đúng hơn là rút sạc pin.
Cậu đứng dậy, bước ra ngoài chân sạc, rót một ít dầu ra cốc, tháo chân ra, lấy dụng cụ lau đi lau lại.
Vâng, chính xác là con robot Hwang Hyunjin.
Con robot này, hôm nay có tiết thể dục nên phải tra dầu thật kỹ, nếu không lúc chạy sẽ có tiếng lẻng xẻng.
Rồi cậu, hay thực ra ta phải gọi là nó, bắt đầu đi làm công việc thường ngày của mình.
Cắm dây, bật máy tính. Đôi tay cậu thuần thục như cái cách cậu vẫn luôn làm.
Mở app GPS, cậu dõi theo một chấm nhỏ màu đỏ đang đứng yên.
- Ra là Cún con vẫn chưa dậy.
Cậu lẩm bẩm. Nhấn một số nút thì chấm ấy chuyển xanh và bắt đầu có xu hướng chuyển động, dù rất nhỏ.
Huynjin vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình tầm 15', cho đến khi chấm xanh ấy đã di chuyển ra đường chính.
Cậu tra số xe buýt hoạt động lúc đó, rồi lại mở app camera. Cậu lại chăm chú theo dõi 1 người.
Vâng, và đó chính là Kim Seungmin, học sinh trường Cheongdam.
Hyunjin vẫn tiếp tục theo dõi, cho đến khi Seungmin vào được đến lớp học an toàn.
Rồi lúc ấy, cậu mới bắt đầu mặc đồng phục, soạn sách vở đi học.
Đến trường thì dù có không học, cậu cũng đã biết hết đáp án rồi nên gần hết thời gian, cậu chiếu camera ẩn ở Cheongdam trong đầu để quan sát Seungmin.
Sau đó thì, kể cả không có nhu cầu ăn trưa, cậu cũng phải xuống căng tin như bao người khác.
Học xong lại về nhà, lại quan sát Seungmin rồi ngủ.
Và cậu, đã 3 năm rồi, sống 1 cuộc sống như thế. Nó cứ trôi đều, trôi đều, xoay mãi như chiếc đồng hồ không có điểm dừng.
Nói là sống nhưng đúng ra, cậu là 1 sinh vật có cơ thể và trí não nhưng không được ban cho linh hồn.
Thế nhưng chiếc đồng hồ nào cũng có lúc phải trục trặc, và ngày hôm ấy thật sự là ngày khó khăn nhất cậu từng trải qua.
Như mọi hôm, cậu vẫn cố gắng đảm bảo cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ cho Seungmin. Nhưng hôm đó thì khác. Seungmin thức dậy trước cả cậu, đi dạo quanh các con hẻm nhỏ làm đến cả cậu cũng không xác định được vị trí. Nhưng buồn nhất là khi cậu đến gần camera, cậu nhìn thấy khuôn mặt luôn luôn phấn khởi trông thật đau khổ.
Không hiểu sao trên ngực trái của cậu có cảm giác gì đó, nó thật lạ lẫm. Nó khiến cậu thấy khó chịu nhưng điều cậu ghét nhất là không thể tìm được lí do cậu cảm thấy vậy.
Và tối hôm ấy, khi phát hiện ra việc Seungmin đang đứng ở mép cầu, cậu tức tốc chạy, thực ra gần như là bay. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã nắm được bàn tay của người kia.
Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời,ánh mắt họ chính thức giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip