5. Hàng xóm

       Trên chiếc Lamborghini đắt tiền lao đi giữa lòng Tokyo, Koruya ngồi lặng yên bên cửa sổ. Cậu không nói gì, ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo khung cảnh bên ngoài – những con phố xưa mà khi còn mang họ Nanami, cậu từng bước qua trong im lặng. Mọi thứ trông vẫn như xưa, nhưng lòng người thì chẳng còn như cũ.

Gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi khói xe, bụi đường và một chút hoài niệm đắng nhẹ. Cậu khẽ nheo mắt khi thấy một góc ngã tư từng là nơi gia đình cậu hay dừng lại khi đi mua sắm. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.

"Sức mạnh của em phát triển như nào rồi?" – Semi đột ngột phá tan bầu không khí yên ắng, mắt vẫn hướng về phía trước nhưng giọng lại trầm ổn, như một người anh đang hỏi han điều gì đó đã chờ lâu để được biết.

Koruya vẫn không rời mắt khỏi cửa kính, giọng bình thản nhưng đầy nội lực:

"Mạnh hơn trước rất nhiều. Em đã bộc lộ được thêm nhiều khả năng mới nữa..." – rồi cậu ngừng lại một chút, như thể đang chọn lựa từ ngữ. – "...nhưng em vẫn chưa thật sự làm quen được với việc điều khiển ."

Semi liếc mắt sang cậu qua gương chiếu hậu, rồi khẽ nhếch môi thành một nụ cười chua chát.

"Như vậy là tốt rồi." – Anh ngả người tựa vào ghế, một tay xoay vô lăng, giọng đều đặn nhưng sắc lạnh – "Anh cảm thấy cái gia đình kia thật ngu xuẩn... khi dám chối bỏ một thiên tài như em."

Không khí trong xe chùng xuống trong thoáng chốc.

Koruya không đáp lại ngay. Cậu chỉ siết chặt vạt áo khoác trên đùi, đôi mắt ánh lên vẻ bình thản mà lạnh lẽo:

"Không sao... em sẽ để họ tự mình nhận ra điều đó sớm thôi."

Một nụ cười mỏng hiện trên môi cậu, nhưng trong lòng lại như có một ngọn sóng âm thầm cuộn lên.


Chiếc xe chậm rãi rẽ vào một con đường yên tĩnh, hai bên được phủ bởi hàng cây xanh mướt. Một lúc sau, nó dừng lại trước một căn biệt thự hiện đại ba tầng, với thiết kế tối giản nhưng sang trọng. Những mảng kính lớn phản chiếu ánh nắng chiều khiến nơi này trông vừa lạnh lùng, vừa thanh lịch. Trước sân có một vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, và một chiếc đài phun nước nhỏ đang róc rách chảy.

Koruya bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt mà trong lòng dấy lên cảm giác lạ thường – không hoàn toàn là "nhà", nhưng cũng không còn là "xa lạ".

"Em không ngờ nhà cô chú lại to đến vậy..." – cậu thốt lên, mắt vẫn chưa rời khỏi kiến trúc trước mặt.

Semi đứng bên cạnh cười nhẹ, chống tay lên hông:

"Ba mẹ anh mà." – giọng anh đầy tự hào xen chút trêu chọc. – "Hồi trước cô chú định mua gần Kyoto, nhưng anh đề nghị dọn về Tokyo sớm hơn để chuẩn bị cho việc em đến."

Cậu quay sang, hơi bất ngờ. Semi nháy mắt:

"À, còn nữa... KotaroKotari nhớ em lắm đó! Hồi biết tin em sẽ sống chung, hai đứa nhảy cẫng lên như phát cuồng."

Ngay lúc ấy, cánh cửa biệt thự bật mở. Hai bóng dáng nhỏ lao ra như gió.

"ANH KORUYA!!!"

Một bé trai và một bé gái – sinh đôi, trạc tuổi tiểu học – chạy nhào tới ôm lấy cậu. Kotaro, với mái tóc nâu rối bù và cặp kính tròn, còn Kotari, tóc buộc hai bên cùng đôi mắt to lấp lánh niềm vui.

"Em đếm từng ngày luôn đó!" – Kotari cười tít mắt, tay vẫn níu chặt áo Koruya.

"Anh có mang bánh su kem không!?" – Kotaro hỏi liền, khiến Koruya bật cười.

"Tất nhiên là có rồi. Anh nào dám tay không tới chỗ mấy đứa quái vật."

Semi bật cười thành tiếng khi thấy cảnh tượng trước mặt, còn Koruya – lần đầu tiên sau suốt chặng đường dài – khẽ thở phào.

Cậu bước vào bên trong căn biệt thự, nơi mùi thơm nhẹ của trà và bánh quy tỏa ra từ đâu đó khiến cậu bất giác thả lỏng đôi vai. Sàn nhà bằng gỗ sồi bóng loáng phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp từ đèn trần treo lửng lơ. Không gian tuy hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự gần gũi – giống như chính nơi này đang dang tay chào đón cậu trở về.

Từ phía gian bếp mở, một người đàn ông lớn tuổi với dáng người thẳng thớm trong bộ vest quản gia chỉnh tề bước ra. Mái tóc bạc được chải gọn gàng, nét mặt tuy nghiêm nhưng lại ẩn chứa sự hiền hậu.

Ngay khi ánh mắt ông chạm vào Koruya, một nụ cười ấm áp xuất hiện:

"Chào mừng cậu Koruya trở lại Tokyo!" – ông nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói rõ ràng và chân thành.

Koruya thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi nở một nụ cười đáp lại:

"Lâu rồi mới được nghe giọng bác Shigen lại... Cháu nhớ bác đấy."

"Cậu lớn thật rồi." – Bác Shigen gật đầu đầy tự hào. – "Lần cuối tôi thấy cậu, cậu chỉ cao tới vai cậu Semi. Giờ thì gần cao hơn cả rồi."

Kotaro chạy tới níu tay áo bác Shigen:

"Bác ơi! Tối nay làm món bò hầm cay cho anh Koruya nha!"

"Và cả pudding trà sữa nữa ạ!" – Kotari chen vào, mắt long lanh.

Shigen bật cười nhẹ, quay sang Koruya:

"Xem ra, hôm nay bếp sẽ rất bận rộn đây. Nhưng tôi sẵn sàng, vì cậu đã trở về."

Koruya đứng đó, giữa ánh đèn ấm áp, mùi bánh nướng thoang thoảng, giọng nói thân thương vang vọng... và cảm thấy trong lòng dịu lại.

Bác Shigen nhẹ nhàng xoay người và ra hiệu cho một người hầu đang đứng gần đó:

"Mang hành lý của cậu Koruya lên tầng hai giúp tôi. Căn phòng phía cuối hành lang bên phải."

Người giúp việc liền cúi đầu đáp lại và nhanh chóng đẩy hành lý đi trước. Koruya thì được bác Shigen dẫn đi theo lối cầu thang xoắn bằng gỗ được đánh bóng kỹ lưỡng, lan can khắc họa tiết tinh xảo và vẫn thơm mùi vecni mới.

"Phòng này vốn được chuẩn bị từ vài tháng trước," bác Shigen vừa nói vừa bước đi chậm rãi, – "Cô và cậu chủ muốn mọi thứ sẵn sàng ngay khi cậu đến. Mỗi chi tiết trong phòng đều do chính tay cô Kotari chọn lựa."

Koruya im lặng đi sau, tay chạm nhẹ vào lan can gỗ. Mọi thứ nơi đây quá chỉn chu, quá ấm áp... khiến cậu không khỏi có cảm giác xa lạ nhưng cũng đầy xúc động.

Khi đến cuối hành lang, bác Shigen dừng lại trước một cánh cửa trắng tinh khôi, khẽ mở ra và bước sang một bên, mời Koruya bước vào.

Căn phòng sáng bừng bởi ánh nắng chiều hắt qua lớp rèm voan mỏng. Một chiếc giường lớn được đặt gần cửa sổ, chăn ga màu trắng kem tinh tế. Bàn học bằng gỗ óc chó được đặt sát tường, phía trên là giá sách với nhiều khoảng trống để cậu tự lấp đầy. Góc phòng còn có một kệ nhỏ với vài chậu cây xanh và một tấm bảng ghim – trên đó có dán tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ: "Chào mừng về nhà, Koruya."

Koruya đứng lặng trong giây lát, ánh mắt đảo qua mọi ngóc ngách như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ. Rồi cậu quay sang bác Shigen:

"Bác đã chăm chút cho cháu nhiều quá..."

Bác Shigen mỉm cười hiền hậu:

"Không phải chỉ tôi. Mọi người đều chờ cậu. Đây là nơi cậu có thể bắt đầu lại – với tất cả những gì cậu xứng đáng có."

"Bây giờ cậu Koruya nên nghỉ ngơi sau một ngày dài rồi." – Bác Shigen nhẹ nhàng nói, tay đặt lên ngực cúi đầu lịch thiệp.

"Vâng ạ." – Koruya khẽ gật đầu, giọng đáp lễ nhưng không giấu được sự mệt mỏi đọng nơi đáy mắt.

Tưởng chừng như bác Shigen sẽ rời đi, nhưng ông bất chợt dừng lại và quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa thân thiện:

"À, còn một điều nữa... Bà chủ có gửi lời nhắn đến cậu."

"Lời nhắn?" – Koruya nghiêng đầu nhẹ.

"Tối nay sẽ có một buổi ăn tối nhỏ tại nhà – để chào đón gia đình hàng xóm mới vừa chuyển đến khu bên cạnh. Bà và ông chủ rất mong cậu có thể cùng tham dự."

Koruya thoáng khựng lại. Cậu không quen những buổi gặp mặt kiểu xã giao... nhưng cũng không thể từ chối khi vừa mới chuyển đến. Và hơn cả, đây là gia đình đã dang tay đón nhận cậu – ít nhất, cậu nên đáp lại sự tử tế ấy.

Cậu gật đầu:

"Cháu hiểu rồi... Cháu sẽ chuẩn bị sớm và xuống đúng giờ ạ."

Shigen nở một nụ cười hài lòng:

"Tốt lắm. Tôi sẽ thông báo lại với bà chủ. Giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi, bữa tối sẽ bắt đầu lúc 6 giờ."

Rồi ông quay đi, dáng bước khoan thai và kín đáo, để lại Koruya một mình trong không gian yên tĩnh.



Koruya bước vào phòng tắm, đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng như sợ làm phiền sự yên tĩnh bao trùm ngôi nhà. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống lớp gương phủ hơi nước lờ mờ. Cậu đứng trước gương, đưa tay lên cởi bỏ cặp kính đang đeo.

Đôi mắt xanh dương sáng trong như đại dương hiện rõ – đẹp một cách kỳ lạ, nhưng lại không còn là cậu của năm xưa nữa.

"Không ngờ... sau khi bộc phát Kosei thì mình lại như thế này..." – Cậu thì thầm với chính mình, giọng đầy trầm lắng.

Trước kia, Koharu Nanami là một cậu bé với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh đậm, trầm mặc và mờ nhạt như một cái bóng trong chính gia đình của mình. Nhưng từ khoảnh khắc cậu mất đi tất cả và rồi được tái sinh trong danh tính mới là Koruya Airi, mọi thứ đã thay đổi. Khi Kosei – sức mạnh tiềm ẩn bị dồn nén suốt bao năm – bộc phát, không chỉ năng lực, mà chính cơ thể cậu cũng đã phản ứng lại với dòng năng lượng ấy.

Giờ đây, mái tóc trắng dài mềm mại như ánh trăng trải xuống vai, là dấu vết rõ ràng của sự tái sinh. Đôi mắt xanh cũng đã chuyển sắc, trở nên sáng hơn, trong hơn – như soi thấu mọi thứ từng đè nặng trong lòng cậu suốt 12 năm.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt rũ xuống trán, ánh mắt trong gương chạm lấy ánh mắt thật của mình.

"Không còn là Koharu nữa... Koruya Airi... là con người mà mình chọn trở thành."

Cậu hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần. Đêm nay, cậu sẽ ra mắt với tư cách là thành viên của gia đình Sukino, là một người mang trách nhiệm, là một người đang chuẩn bị bước vào thế giới anh hùng... nhưng với một kế hoạch rất riêng được giấu kín trong đáy lòng.



6 giờ tối. Gian bếp và phòng ăn của căn biệt thự nhà Sukino tràn ngập ánh đèn vàng ấm cùng hương thơm của bữa tối vừa được bày biện kỹ lưỡng. Tiếng chén đĩa, tiếng cười nói, và giọng trò chuyện nhộn nhịp tạo nên một bầu không khí thân thiện, vui vẻ – như thể họ không chỉ là hàng xóm mới, mà là những người thân lâu năm hội ngộ.

"Chúng tôi rất vinh dự khi được gặp hai người!" – giọng nói vang lên rạng rỡ, là của Kimesu Sukino, người đàn ông với mái tóc ombre đen-xanh đậm được vuốt gọn, phong thái lịch thiệp và dễ gần. Ông chính là chú của Koruya, hiện đang tiếp đón khách với một nụ cười niềm nở.

"Không có gì đâu!" – người đàn ông ngồi đối diện bật cười sảng khoái. – "Là hàng xóm của nhau thì ngại ngùng gì chứ!"

Bên cạnh Kimesu là Hanameki Sukino, vợ ông – một người phụ nữ duyên dáng với mái tóc xoăn dài màu nâu caramel và đôi mắt hiền hòa. Bà khẽ gật đầu, nở một nụ cười thân thiện khi rót thêm trà cho khách. Giọng bà nhẹ nhàng xen vào:

"Chúng tôi cũng mong có dịp làm quen sớm hơn, nhưng rất vui vì hôm nay được chào đón gia đình anh chị đến với khu phố."

Phía đối diện là vợ chồng nhà Kaminari – người chồng có vóc dáng cao lớn, gương mặt cởi mở cùng mái tóc vàng cắt gọn, còn người vợ thì dịu dàng với vẻ đẹp nhã nhặn, luôn nắm tay cô con gái nhỏ đang tò mò nhìn quanh nhà.

Còn người đứng cạnh ông bà Kaminari là một cậu thiếu niên có mái tóc vàng dựng ngược đặc trưng và nụ cười tươi sáng. Cậu khẽ cúi đầu, lễ phép chào hỏi:

"Cháu chào cô chú, cháu là Kaminari Denki. Rất vui được gặp cô chú ạ!"

Giọng nói của cậu mang sự hoạt bát và chân thành khiến không khí bỗng trở nên càng thêm rộn ràng. Kimesu Sukino bật cười vui vẻ, khoát tay như thể đã quý mến từ cái nhìn đầu tiên:

"Cháu thật lễ phép! Chú rất thích những người như cháu đấy!"

Hanameki cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy thiện cảm:

"Nghe nói cháu  vào UA nhỉ? Vậy là sắp thành anh hùng rồi!"

Denki gãi đầu, có phần ngượng ngùng nhưng cũng đầy tự hào:

"Dạ, vẫn còn phải cố gắng nhiều ạ, nhưng cháu sẽ làm hết sức mình!"

Bỗng nhiên, tiếng chuông nhỏ từ phòng bếp vang lên, ngân nga trong không gian như một dấu hiệu thân quen báo hiệu rằng bữa tối đã sẵn sàng. Âm thanh ấy không quá to, nhưng vang vọng đủ để mọi người trong nhà đều khựng lại một chút, ánh mắt đồng loạt hướng về bàn ăn được chuẩn bị tươm tất với ánh nến, khăn trải bàn màu kem và những món ăn bốc khói nghi ngút.

Hanameki Sukino mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mời mọi người vào bàn. Bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ."

Ông Kimesu đứng dậy đầu tiên, lịch thiệp mời khách:

"Chúng ta cùng ăn thôi, hôm nay cô nhà tôi chuẩn bị rất nhiều món đặc biệt đấy!"

Mọi người bắt đầu di chuyển về phía bàn ăn, những tiếng bước chân, tiếng ghế dịch nhẹ vang lên giữa không khí ấm cúng. Và rồi, ngay lúc đó...

Koruya Airi bắt đầu bước xuống từ cầu thang, ánh đèn hắt nhẹ lên mái tóc trắng dài buông lơi của cậu, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại mang nét gì đó vừa xa cách vừa ấm áp. Tất cả ánh nhìn trong phòng đều bất giác dừng lại ở cậu – người mà không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng kia là một câu chuyện đã ngủ yên suốt 12 năm...

Khi Koruya bước xuống cầu thang, từng bước chân nhẹ nhàng như thể không chạm đất, mái tóc trắng dài khẽ lay động theo nhịp bước. Bộ quần áo gọn gàng, ánh mắt màu xanh biển sâu cuốn hút, gương mặt thanh tú nhưng phảng phất nét trầm tĩnh... Tất cả khiến Denki Kaminari đang đứng gần bàn ăn như bất động trong khoảnh khắc.

Tim cậu rung lên một nhịp lạ.

Không phải là cảm giác thường thấy khi gặp người lạ, mà là một sự choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa lạ vừa cuốn hút, khiến Denki ngẩn người mất vài giây, thậm chí quên cả việc kéo ghế ngồi.

– "Koruya, cháu xuống rồi à?" – Giọng nói ấm áp của Hanameki Sukino vang lên, phá vỡ khoảnh khắc lặng người đó. – "Vào đây ăn tối với mọi người đi!"

– "Dạ, vâng ạ." – Cậu đáp lại nhẹ nhàng, giọng nói trầm tĩnh nhưng dễ nghe.

Khi Koruya tiến gần đến bàn ăn, ông Kaminari khẽ nghiêng đầu về phía Kimesu Sukino, hạ giọng hỏi với chút tò mò:

– "Cậu bé đó là...?"

Kimesu mỉm cười, đáp lại bằng giọng điềm đạm:

– "À, thằng bé là Koruya Airi – cháu nuôi của tôi. Nó vừa chuyển tới đây sống để tiện tham gia đợt tuyển chọn vào UA."

Nghe đến đó, ánh mắt của ông bà Kaminari thoáng ánh lên sự ngạc nhiên và ấn tượng. Còn Denki, dù vẫn chưa rời mắt khỏi Koruya, nhưng giờ đã biết thêm một điều: cậu và người kia, có chung một điểm đến – UA High School.

Khi Koruya ngồi xuống cạnh Denki, cậu đã nhanh chóng cảm nhận được ánh nhìn đang dán chặt vào mình – không hề giấu giếm, không quá lộ liễu, nhưng lại đủ để khiến không khí giữa hai người hơi khác đi so với phần còn lại của bàn ăn.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh dương sâu lắng hướng về phía Denki.

– "Tôi là Koruya Airi, rất vui được gặp cậu." – Giọng cậu trầm ấm nhưng nhã nhặn, mang theo vẻ lễ phép tự nhiên. – "Cậu tên gì vậy?"

Denki khựng lại trong một giây, như thể vừa bị kéo ra khỏi cơn mộng, rồi luống cuống đáp lại với một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa chân thật:

"À, tớ là Kaminari Denki! Rất... rất vui được gặp cậu, Koruya!"

Cậu bật cười nhẹ vì chính mình lắp bắp, rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố tỏ ra bình thường. Nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào...

"Nghe nói cậu cũng định thi vào UA đúng không?" – Denki tiếp lời, giọng mang chút hào hứng. – "Không ngờ tụi mình lại có thể gặp nhau trước cả khi vào trường đấy!"

Koruya mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không dễ nắm bắt:

"Ừ, có lẽ... là cái duyên."


Kotari, cô em họ lanh lợi của Koruya, vừa gắp miếng rau lên thì bất chợt liếc thấy ánh mắt Denki nhìn anh họ mình đắm đuối không chớp, mặt thì đỏ như cà chua chín. Cô nheo mắt lại như phát hiện được bí mật động trời, liền nghiêng người ghé sát Semi người anh trai đang ngồi kế bên.

Giọng thì thầm nhưng không thể nào giấu nổi sự phấn khích:

– "Hình như cái anh Denki sắp trở thành con rể của gia tộc Sukino rồiiiii!!!" 🤭

Semi suýt sặc nước, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi lại co giật rõ ràng. Anh khẽ hắng giọng để trấn tĩnh, nhưng không kìm được mà liếc nhìn sang phía Denki đúng lúc cậu ta vẫn đang nhìn Koruya đầy say mê.

Semi ghé tai Kotari, đáp lại cũng bằng một giọng thì thầm trêu chọc:

– "Phải coi thử cậu ấy có qua nổi bài kiểm tra "bảo vệ Koruya" của gia đình mình đã rồi tính."

Kotaro, cậu em sinh đôi của Kotari, ngồi bên kia bàn thì cau mày nhìn cả hai:

"Ê, hai người thì thầm cái gì đấy? Bộ chuẩn bị giải trí  buổi tối à?"

Cả bàn ăn vẫn tiếp diễn những cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng nơi Kotari ngồi, ánh mắt tinh ranh của cô vẫn không rời khỏi Denki, thầm nghĩ: "Ôi dào, cái anh này chết chắc với vẻ đẹp của anh tôi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mha