Cố lên nhé, anh hùng của tớ

Mỗi lần nghĩ đến anh tâm trí em luôn hiện lên nụ cười ấy.

                 Nụ cười mang đầy vẻ ngạo mạn nhưng lại tự tin, tiếp thêm sức mạnh cho em.

___________________

Bakugou không phải là người hay dịu dàng với một ai đó bởi hắn luôn nói ra những câu khiến người khác nghe mà mắc ghét. Nhưng đối với tôi Bakugou cũng không xấu tính lắm đâu, chỉ là hắn không biết cách quan tâm sao cho đúng ấy chứ.

Tôi thầm gật gù mà nghĩ như vậy, mỗi lần cùng đi chơi với Midoriya và Bakugou đều rất vui. Thậm chí đôi lúc Bakugou còn chiều theo ý tôi, mặc cho hắn có mắng nhưng hành động của hắn lại rất thiết thực.

Có lúc, tôi thậm chí còn ghen tị với hắn cơ. Năm chúng tôi còn ở mẫu giáo, Bakugou đã bộc lộ được kosei mạnh mẽ của hắn, lúc ấy tôi với Midoriya cũng háo hức chờ đợi.

Nhưng cứ thế, chờ mãi cho đến lúc lên đến sơ trung, cuối cùng tôi cũng sớm chấp nhận bản thân chỉ là một con người bình thường trong số 20% còn lại.  

Khác với tôi, người chấp nhận số phận của bản thân, chọn bước chân vào một ngôi trường cao trung bình thường. Midoriya vẫn phấn đấu với quyết tâm của bản thân của cậu ấy, chọn bước vào U.A để theo đuổi ước mơ làm anh hùng.

Tôi cũng ủng hộ cậu ấy, nhưng mỗi lần như thế, Bakugou liền đến chọc bọn tôi...

- Hả, đám tụi mày chỉ xứng đáng làm hòn đá bị tao đạp dưới chân thôi bọn nhân vật phụ!

- Đừng có mà lôi ước mơ gì vào, nếu muốn thì đầu thai lại một lần nữa đi, bọn ngu!

Từng câu từng chữ đều đâm vào trái tim tôi, biết bản thân không thể trở thành anh hùng tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng không có kosei, tôi thậm chí còn khác lạ với nhiều người, vậy nên tôi tự khép bản thân lại, chọn nơi mình nên trở về.

Còn Midoriya, cậu ấy không vì những lời của Bakugou mà bỏ cuộc, thậm chí ánh mắt cậu còn trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.

Tôi nói cậu ấy hãy theo đuổi ước mơ, nói Bakugou đừng vì vậy mà không công nhận ý chí muốn trở nên giống All Might của Midoriya.

Đâm ra tôi với hắn liền cãi nhau, cạch mặt tận hai tuần trời.

Tôi giận hắn, không thèm bước chân sang nhà hắn. Bakugou cũng chẳng thèm để ý đến tôi, cái 'tôi' kiêu hãnh của hắn không cho phép hắn cúi đầu trước kẻ khác, nhất là kẻ làm hắn giận là tôi.

Vì vậy cho đến khi sắp bước vào ngày thi của U.A, tôi lùi một bước, xin lỗi hắn. Lúc ấy Bakugou chẳng thèm để ý tôi, chỉ bước qua tôi.

Tôi nghĩ hắn còn giận cho nên rất bối rối, muốn chạy lại giả thích thì Bakugou lại âm trầm nói vọng lại như nói cho tôi nghe.

- Mẹ kiếp, mày nên biết đừng có mà để ý thằng đấy, nó chỉ là một thằng nhân vật phụ!

Tôi biết mấy ngày liền không cổ vũ hắn cũng là lỗi tôi, cho nên không cãi lại. Chẳng hiểu sao không thấy tôi đáp, Bakugou liền như chú mèo xù lông lên. Miệng thì lầm bầm chửi rủa, cảnh ấy rất dễ thương.

Tôi nhìn, biết là cậu tha lỗi cho tôi rồi. Nên vui vẻ vẫy tay tạm biệt, còn cố nói chỉ để cậu nghe tiếng.

- Katsu cố lên nhé! Đừng có mà để ai vượt mặt đó nha!

Hắn nghe tiếng tôi, lúc ánh mắt tôi không để ý, tai hắn có chút đỏ. Trên gương mặt là nụ cười kiêu ngạo tự tin thường ngày, hắn nhìn tôi, đáp.

- Mày nghĩ tao sẽ thua đám đó à? Đừng có mà đùa, tao sẽ đồ sát tất cả đám đó!

- Ừm.

Tôi đáp lại, nhìn bóng hắn khuất dần. Nhẹ giọng, mấp máy môi.

- Cố lên nhé, anh hùng của tớ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip