Giận

- | -

"Giận dỗi là cái cớ, tớ chỉ muốn cậu nhìn lại tớ một chút thôi. Có được không nhỉ?"

- | -



Midoriya cảm thấy dạo này bất cứ khi nào bản thân lại gần cô bạn Matsumoto liền bị ánh mắt nào đấy chằm chằm dí vào, như thể muốn tiễn cậu lên thiên đàng! Giống như hôm nay vậy, đang thảo luận kể cho cô bạn nghe về lớp của mình, cái cảm giác bị nhìn như muốn chọc thủng người cậu lại tới lần nữa.

Trời ạ, mình có gây sự với ai đâu nhỉ?

Nghĩ là thế nhưng cậu vẫn quay lại để tìm kiếm, song tìm được thủ phạm Midoriya liền giật mình thon thót. 

Bakugou đằng sau đang phóng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tới phía cậu, cảm giác như Midoriya chỉ cần nói thêm tiếng nữa cậu sẽ bị hắn nổ cho banh xác.

Nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên chán, Midoriya cúi chào cô bạn rồi phóng đi ra khỏi cửa, để lại thiếu nữ với gương mặt ngơ ngác gọi với theo.

- Nè Izu-kun, sao cậu chạy nhanh thế?

Thiếu nữ có hỏi nhưng không nhận được hồi đáp, Midoriya đã phóng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất đời mình. Kacchan giận rồi, cậu không muốn chọc tức hắn đâu.

Mặc dù Midoriya không biết vì lí do gì Kacchan giận, nhưng cái ánh mắt ấy của hắn nhìn cậu, Midoriya liền biết mình phải chạy.

Cậu chưa có muốn chết sớm!

....

Không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Đang thảo luận một chút thôi sao Midoriya về rồi? Thậm chí cậu ấy còn phóng nhanh lắm, như có thần chết đang đuổi đến, vì để bảo vệ tính mạng mà chạy vậy. Chán nản chống cằm, ánh mắt vô tình lướt qua bàn bên, thấy cái đầu giống quả sầu riêng nhà tôi phết. Đi lại xem có chuẩn không, ai dè là thật. Sầu riêng của nhà tôi lại ở đây này!

Ơ mà tôi mới tương tư người ta thôi, cũng mới hiểu ra đống tình cảm tôi dành cho hắn, chưa đưa hắn bước vào cửa nhà mình thì sao gọi người ta là của mình được?!

Không được rồi, tôi nên lên kế hoạch để dụ sầu riêng-kun về nhà thôi.

....

Bakugou hiện đang rất khó ở, phải là rất rất khó ở. Đang yên đang lành thấy cảnh Midoriya cùng thiếu nữ nhỏ nói chuyện khiến hắn cáu, mặc dù chẳng biết hắn đang làm cái quái gì khi để ý con nhóc vô năng đó đến vậy.

Nhắc bản thân đừng để ý con nhóc ấy nữa, mà hắn chẳng thể. Ánh mắt cứ dõi theo, rồi trong lúc vô thức lại nhìn chằm chằm Midoriya, ánh mắt vô cùng khó ở, thể hiện cảm giác muốn nổ banh xác cậu bất cứ lúc nào.

Rồi con nhỏ đấy bước đến bên cạnh hắn sau khi Midoriya bị hắn dọa chạy, trưng ra cái bộ mặt khó tính, nụ cười sẽ cho thằng nào đấy cảm nhận vụ nổ gần nếu ở gần hắn, Bakugou quyết tâm cho con nhóc đó biết thế nào là lễ độ!

Cùng với nụ cười tràn ngập giấm, hắn lên tiếng, giọng kìm lại.

- Mày đến đây làm đéo gì?

....

Giọng nói cọc cằn quá, tôi hơi thắc mắc, cũng hơi rén. Đứa nào gan lại đi trêu đùa với tên sầu riêng biết bomp bomp tưng bừng này vậy? Sợ mình sống lâu chưa đủ hay gì á hả?

Thở dài, tôi ngồi xuống ghế còn trống trước mắt Bakugou, hắn tỏ vẻ không muốn. Nhưng tôi đâu có quan tâm, ai biểu hắn hôm trước làm tôi ngượng đến tối cũng chẳng thể ngủ?

Giờ làm hắn khó chịu đó, hắn làm gì được tôi?!

Nghĩ đẹp thế đấy, nhưng rén quá nên tôi cuối cùng cũng khẽ giọng, nhẹ giọng hỏi hắn.

- Ừm, tớ đến cùng Midoriya hỏi vài thứ á, Katsu đi một mình hả?

Bakugou nghe xong liền nhíu mày đáp lại, giọng có chút khó gần.

- Đéo, tao đi với không khí.

- Ủa, không khí có khắp mọi nơi mà?

Tôi thắc mắc hỏi lại, nhìn Bakugou thì thấy hắn trầm lại, gằn giọng mà nạt tôi.

- Mẹ nó, thế mày nghĩ tao ngồi đây còn đứa nào khác à?!

Hỏi tí, mắc gì cọc. Tôi xin lỗi là được chứ gì, cái đồ sầu riêng xấu tính.

Bĩu môi, nói chuyện với hắn một lúc. Nhưng nói được câu nào, Bakugou khó ở với tôi câu đó. Nghe mắc ghét quá, nên tôi đùng đùng tính tiền nước rồi bỏ về, quyết tâm cho hắn ra khỏi trái tim tôi trong mấy ngày.

Nghe hơi xạo tí nhưng tôi lơ hắn đấy, tên xấu tính Bakugou!

....

Bakugou nhìn theo bóng con nhỏ khuất sau cửa, tự cười một cái, rồi cũng hơi lo. Hình như nãy hắn có hơi quá đáng thì phải, có nên đi xin lỗi không?

Rồi như chợt tỉnh, hắn có làm gì đâu mà phải nhận lỗi?

Nghĩ thế, Bakugou liền ném chuyện đó ra sau đầu, càng nghĩ càng tức, hắn đang cáu. Nãy thấy Midoriya gần nhỏ nên hắn mới có cảm xúc này, chắc chắn là do thằng Midoriya rồi!

Đ** m* con nhóc ấy còn cười với thằng mà hắn ghét, lại còn không biết lỗi mình gây ra nên giờ hắn khó chịu, được chưa?

Ừ, vậy nên hắn cũng không dỗ nhỏ đâu, có gì cứ tính sau. Bakugou này nhất quyết không cúi mình trước kẻ khác.


- | -

Một bên khác: 

----Midoriya:" Hắt xì, ủa, ai nói mình hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip