Tim đập loạn

"Người ta nói trái tim sẽ bất giác đập rộn ràng khi đứng trước mặt ai đó là do sự căng thẳng tạo ra, có lẽ điều đó đúng, nhưng cậu biết không? Từ sâu thẳm bên trong trái tim tớ đã lệch nhịp vì cậu, chàng trai tớ yêu."

____________________________

Thông báo được gửi đến rồi, về ngôi trường U.A mà Bakugou phải tham gia kì thi ấy. Khi nhận lấy, hắn không nói hai lời trực tiếp chạy qua nhà tôi, dì Bakugou im lặng nhìn theo bóng đứa con trai nhà mình, lắc đầu, xung quanh như nở hoa. Còn mẹ tôi cũng như biết điều gì đó, bà cười nhẹ, vui vẻ mở cửa cho hắn vào.

Nhưng bà lại không để hắn ở phòng khách, mà bà cho hắn vào phòng của tôi.

- Ai dô, người già quá quên mất, mà lỡ vào rồi con cứ ngồi đợi con bé ở đây nhé.

Lúc tôi vừa từ trường về tới, đi gần tới phòng lắng nghe mới biết trong đó còn người khác. Còn ai trồng khoai đất này nữa, cậu trai nhà Bakugou đang cắm rễ trong phòng đợi tôi. Mẹ tôi, bà lại chẳng quên nói vài lời khiến tôi sợ chết khiếp, tưởng bà bị thế nào.

Bối rối, tôi chạy đến bên cạnh bà, nói một cách nhanh chóng.

- Mẹ, sao mẹ lại cho tên này vào phòng con!

- Ôi trời con bé này, sao lại nói thế chứ.

- Mẹ à, cậu ta...

- Bé con của mẹ phải hiếu khách đấy, bạn đến chơi nên con tiếp đãi bạn cho tốt đó nha.

Mẹ tôi nói xong, bà vui vẻ nhìn tôi. Đỏ mặt khẩn trương đẩy bà ra khỏi phòng, lại nhìn qua bên phía giường của bản thân, Bakugou ngang nhiên ngồi chiếm một phần giường của tôi. Tôi đi qua, hừ hắn một cái làm mặt giận.

Sao mẹ tôi có thể cho hắn vào phòng tôi chứ, dù có thế nào hắn cũng là một thiếu niên đấy!

Bakugou thấy tôi làm mặt giận, chẳng những không dỗ tôi, hắn còn cười tự mãn. Chết thật, hắn đây là dùng nhan sắc dụ con gái nhà lành.

Không thể tha thứ cho tên này được!

Mặc cho bản thân nhắc nhở là hắn đang trêu tôi, đang đợi tôi chạy lại làm hòa. Nhưng tôi không thể như thế! Có đập đầu vào gối cũng nhất quyết không theo ý hắn!

...

- Òa, cậu giỏi ghê, là thủ khoa của khóa năm nhất kìa.

Ngồi bên cạnh, tôi đưa ngón cái với Bakugou. Được rồi, nhan sắc của mĩ nam không thể cự tuyệt, hạ mình chút, còn ngắm nhan sắc ấy coi như lấy chút lãi từ hắn vậy.

Khụ khụ, mỹ nữ đây chẳng hề mê trai.

Nhắc lại, mỹ nữ chỉ lấy chút lãi mà thôi!

Không để ý sự ngại ngùng nhượng bộ của tôi bên cạnh, Bakugou cười tự mãn, nhanh chóng đáp lời tôi.

- Hừ, tao mà lại.

Ngạo mạn thấy rõ luôn.

Kệ cái tên tự khen bản thân, tôi cắn cắn nhẹ môi dưới, có một tí ghen tị. Hừm, hắn lúc nào cũng như cái núi cao cao tôi với mãi, cuối cùng ôm hi vọng nhỏ nhoi cất trong lòng.

Anh hùng, một nghề nghiệp vừa đầy công lý nhưng cũng đầy nguy hiểm. Bất giác, tôi chẳng muốn hắn trở thành anh hùng. Nghe đầy nực cười đúng không? Bản thân không có năng lực để làm ảnh hùng, giờ lại ích kỉ chẳng muốn người khác đi theo con đường ấy.

Nhưng thật ra là tôi sợ hắn bị thương, mỗi khi có nhiệm vụ, những người mang theo sự cao cả mà lấy bản thân để chiến đấu. Tôi biết chứ, đã bao nhiêu anh hùng phải từ bỏ vì những di chứng từ vết thương.

Mà đó là ước mơ của ba chúng tôi từ hồi còn nhỏ mà! Sao nói bỏ là bỏ được?

Mày đúng là ngốc mà...

- Này nhỏ kia, mày lại đưa cái bản mặt đần đấy ra làm gì?

Bakugou thấy tôi phân tâm, giọng có chút khó chịu. Nhéo má tôi một cái rõ đau, khiến tôi bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ. Tôi ăn đau, xoa cái má bị hắn nhéo, uất ức trừng mắt nhìn hắn.

- Cậu véo má tớ làm chi, cái đồ sầu riêng ngốc nghếch!

- Mày gọi ai là sầu riêng hả nhỏ kia!!

Túm cái quần lại, hai bọn tôi lại đánh nhau, nhưng tôi cảm thấy là lạ. Từ khi nào cái tên suốt ngày chạy bộ, luyện tập mỗi ngày lại bị tôi dễ dàng vật ra nhỉ? Thấy mọi thứ không bình thường, bản thân cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Qua một lúc, tôi thở hồng hộc vì mệt, còn tên kia vẫn thoải mái cười cợt chê tôi yếu đuối. Nghe uất ức lắm chứ, nhưng tôi đánh không lại Bakugou, liền dứt khoát bơ hắn một cục.

- Ê, mày không ra tiễn tao về nhà à. Cho mày xem tin tức đầu tiên đấy, cảm ơn tao một tiếng đi.

Ơ, sao hôm nay tôi thấy Bakugou dịu đi thế nhỉ? Khác xa với thường ngày, mặc dù cái vẻ mặt kiêu ngạo vẫn còn đấy, nhưng nay hắn lạ lắm. Chẳng lẽ hắn bị ai nhập vào rồi? Nghe lại, cuối cùng hắn cũng chỉ muốn tôi cảm ơn thôi chứ gì, đừng mơ!

- Tớ đâu bảo cậu cho tớ biết trước chứ.

Tôi cãi cố, quyết tâm ngang với hắn đến cùng. Nhưng Bakugou không chửi tôi như ngày trước, hắn đột nhiên xoa đầu tôi, rồi quay người về nhà mà chẳng hề nói lại với tôi.

Mặc tôi đứng đó còn ngơ ngác, đặt tay lên phía trên đầu của bản thân.

Bakugou vừa xoa đầu tôi kìa, cứ có cảm giác gì đó khó nói, nhẹ nhàng chạm sâu vào trái tim của tôi.

Vài phút khẽ trôi, tôi mím nhẹ môi, đỏ mặt chạy vào đóng cửa lại. Mẹ tôi bên trong cười nhẹ, bà che miệng nói.

- Đúng là tuổi trẻ.

- Mẹ đừng nói nữa mà!

Bị chọc đến mức mặt đỏ bừng bừng đến nóng ran, tôi che mặt, tự nhủ trong lòng rằng đó chỉ là một hành động bình thường thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tim đều không tự chủ được mà đập loạn.

Bối rối, tôi chạy lên phòng, xà mình vào chiếc giường ấm áp. Cả thân hình lăn vài vòng trên giường, gương mặt nhỏ vẫn ẩn hiện vệt đỏ. Tôi nằm yên lại, ôm lấy chú gấu bông bên cạnh, gục mặt vào mà lẩm bẩm nhỏ.

- Katsu là tên đại ngốc!!

[...]

Bakugou bên này cũng về đến nhà, hắn đi thẳng về phòng mình, dựa người vào cửa. Hắn đặt một tay lên che miệng, hai vành tai đỏ nhẹ, miệng lẩm bẩm.

- Tóc của con nhỏ đấy mềm thật, cả phòng cũng toàn mùi hương của nó.

- Chết thật, mày điên rồi Bakugou Katsuki.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip