Tương tư

"Tớ nói cho cậu biết đấy nhé, con người tớ có rất nhiều điều đang che giấu. Một trong số đó là tình cảm tớ dành cho cậu, thứ mà họ gọi là đã rơi vào lưới tình, hay nó còn được gọi là đã tương tư."

_________________________

Midoriya cũng đỗ rồi, tôi thấy cậu ấy mừng lắm. Tận 60 điểm lận mà, đúng là giỏi quá. Nhưng khi tôi và Midoriya đang ăn mừng với nhau. Bakugou không biết từ đâu xuất hiện, hắn nhìn Midoriya như muốn ăn tươi nuốt sống, cọc cằn mà lên tiếng.

- Kẻ vô năng như chúng mày đừng có mà cố gắng, cứ làm việc của chúng mày đi.

- Anh hùng? Đừng có mà mơ đến nó, chúng mày chỉ là những kẻ vô dụng thôi!

Nói xong, hắn tức giận đùng đùng mà bỏ đi trong sự khó hiểu của tôi và Midoriya. Ơ, tôi với Midoriya chỉ nói chuyện phiếm thôi mà, hắn cần gì giận như thế?

Tôi cũng chẳng thể bắt kịp tần sóng não của Bakugou nữa, hắn đôi lúc thì nhẹ nhàng với tôi, đôi lúc lại cọc chẳng có lí do. 

Nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, tôi uống nhanh cốc trà đá rồi vẫy tay tạm biệt Midoriya mà nhanh chóng chạy về phía Bakugou. Vội vàng đuổi theo hắn, rồi bước đi theo hắn. Tôi nhẹ cười, lên tiếng trêu chọc.

- Katsu đây là đang ghen tị hở?

- Mẹ kiếp, mày im luôn đi.

Bị nạt, tôi chẳng những không sợ mà còn trêu hắn tiếp. Bakugou đi bên cạnh cảm thấy sắp bị tôi làm phiền đến mệt rồi, hắn bước nhanh hơn, mặc cho tôi cố gắng cùng đôi chân ngắn đuổi theo hắn.

Một bước của hắn là hai bước của tôi cộng lại, ông trời đúng là không công bằng mà. Sao lại cho hắn đôi chân dài thế, tôi cũng muốn được chia một nửa!

Không từ bỏ, tôi gọi hắn từ đằng sau.

- Đợi tớ với Katsu!!

- Việc gì tao phải đợi mày?

Nói là thế, tôi vẫn thấy tốc độ của hắn giảm lại, chậm dần cho tôi bắt kịp.

Nhìn gương mặt của hắn, dù mang theo thái độ khó chịu vô cùng nhưng hắn vẫn đợi tôi. Đúng là cái đồ tsundere.

Rồi chẳng hay đã tới ngõ của nhà tôi và hắn. Bước đến trước cửa nhà của tôi, hắn đứng đó mặt đối mặt với tôi. Còn tôi á? Đương nhiên đang thắc mắc hắn nhìn tôi làm quái gì rồi, bị nhìn mãi cũng ngại ấy chứ.

Tính hỏi nhưng hắn lại đặt tay lên đầu tôi lần nữa, giọng nói trầm của thiếu niên vang bên tai tôi.

- Mày ngủ ngon.

- Ừm..ờm, cậu cũng vậy Katsu.

Nhìn theo bóng hình kia khuất sau cánh cửa, tôi đứng khựng ở đó. Nhẹ nhàng mở cửa vào trong tình trạng ngơ ngác. Quá bất thường, mấy nay Bakugou đang thay đổi một cách chóng mặt!

Tôi đưa tay lên chỗ trái tim đang loạn nhịp, chẳng biết từ khi nào gương mặt đã đỏ bừng lên. Tôi ngồi thẫn thờ, mẹ tôi bước lại gần, bà nhẹ đặt lên bàn chiếc cốc nước ấm.

- Bé con của mẹ mau uống nước cho đỡ khát nào.

-Mẹ, khi mẹ cảm thấy tim đập nhanh trước người khác là như nào vậy?

Tôi khẽ hỏi, cầm lấy cốc nước trên bàn mà nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt như mong chờ câu trả lời của bà.

Như hiểu ra chuyện gì, mẹ tôi khẽ cười, bà đặt tay lên bàn tay nhỏ của tôi, giọng nói dịu dàng.

- Đó là khi con biết tương tư, yêu thầm một người, đặt người ấy vào trong trái tim mình.

Vừa nói, bà vừa chỉ vào nơi trái tim mình còn đang đập.

- Và là nơi cất giữ hình bóng của người ấy, người quan trọng của bản thân con.

Tôi nghe lời bà nói, gục mặt xuống chiếc gối vừa túm được trên ghế. Gương mặt nhỏ ánh lên vẻ ngại ngùng, lại mang theo chút si mê.

Chết thật, tôi vậy mà lỡ tương tư thằng nhóc hàng xóm cách vách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip