Người chứ chó mực đâu mà đen vậy?

Tối hôm đó, Bakugo dẫn tôi ra ngoài đi ăn. Bọn tôi đến quán đối diện cổng trường. Tôi gọi một suất cơm trứng, Bakugo ăn cơm đùi gà.

- Tên đó nói những gì với cô?

- Hắn bảo, đừng buồn vì công trình của mình bị đánh cắp, có thể giúp ích cho người khác.

- Cô là chế ra cái gì vậy?

- Nó là một loại thiết bị hỗ trợ giúp hệ thần kinh của con người có thể cân bằng hoạt động của cơ thể. Trong các trận chiến với tội phạm, các anh hùng thường hay phải nhảy, chạy, lộn thậm chí là chiến đấu trên không. Khi đó sẽ có các biểu hiện hoa mắt, choáng váng, chóng mặt. Thiết bị này giúp làm giảm thiểu những dấu hiệu đó và tối ưu hóa khả năng kiểm soát cơ thể.

Nói đến đây chả khác gì gãi vào chỗ ngứa của tôi. Dùng đôi mắt còn vương chút nước trên mi, tôi liến thoắng nói cho Bakugo biết.

- Tóm lại, nó là là thứ khiến con người có thể tối ưu hóa hoạt động điều kiển cơ thể.

- Cái của nợ gì vô dụng vậy?

- Thật ra, công trình vẫn chưa hoàn thiện...

Tôi chọc miếng trứng khiến chất lỏng bên trong tràn ra.

- Thứ tôi muốn không chỉ là tối ưu hoạt động, mà còn cả hoocmon và sức chịu đựng của con người. Nhưng cái này chỉ là dự định ban đầu của tôi...

- Sao không làm?

- Do nghèo...

Tôi ủy khuất cúi đầu. Tôi còn trẻ, không có thành tựu, không có kinh nghiệm, tiền huy động vốn và quỹ tài trợ quá ít, không đủ để tôi có thể hiện thực hóa tham vọng của mình. Bây giờ nghĩ lại càng thấy may, nếu như tôi đủ tiền, thì việc công trình bị đánh cắp có thể khiến tôi nhảy tháp Tokyo!

- Bakugo có thể thấy nó vô dụng, nhưng thật ra, những thiết bị hỗ trợ hiện nay chỉ tập trung cải thiện tốc độ, tầm nhìn...

- Thì đúng là chỉ cần thế còn gì?

- Như thế không đủ! Chúng ta phải hiểu trong một trận chiến, yếu tố quyết định thắng thua quan trọng không kém sức mạnh chính là khả năng kiểm soát cảm xúc và hoạt động cơ thể.

Sai một ly, đi xuống hố! Điều đặc biệt của thiết bị này là ở chỗ, nó còn phù hợp cho người có nhiều hơn hai Dị năng. Nó giúp cơ thể cân bằng được các Dị năng, hoạt động của từng phần cơ thể phát huy Dị năng...Tuy nhiên, chức năng này tôi vẫn không chắc được...

Bakugo nghe đến đây thì đồng tử giãn ra một vòng, khuôn mặt như nhai phải sạn trong cơm.

- All for one!

À nhể! Tôi quên mất vụ này đấy!

Tôi răng môi va chạm, bắt đầu xâu chuỗi tất cả mọi thứ xảy ra. Đầu tiên là công trình của tôi bị tội phạm đánh cắp, vậy nhưng một tuần sau đó, nó mới được ghi nhận là vận chuyển trên đất liền, vậy trong một tuần trống ra đó, nó đã ở đâu? Thử nghiệm? Chẳng lẽ bọn chúng thử nghiệm ngay trên đảo I-Island?

Bỏ qua vụ đó, nếu như chúng muốn dùng nó cho All for one, thì nó vẫn chưa hoàn thiện, khi một người sở hữu nhiều hơn một Dị năng, gene và hoocmon của người đó cũng sẽ thay đổi, với những người bẩm sinh, ví dụ như Todoroki Shoto thì đơn giản, nhưng nếu cưỡng chế hấp thu Dị năng, sẽ gây ảnh hưởng nhất định.

Bản thảo ban đầu, thiết bị hỗ trợ của tôi có đủ chức năng kiểm soát cả hoạt động, hoocmon và tăng sức chịu đựng, nhưng sau đó do thời gian và quỹ vốn không cho phép, tôi đã bỏ hai chức năng phía sau đi.

Như vậy, thiết bị này chưa thảo mãn mục đích của chúng.

Hay nói cách khác, bọn chúng là đang muốn tìm cách phát triển nghiên cứu của tôi.

- Này! Này!

Cốp một nhát, Bakugo dùng cái thìa còn dính sốt gõ vào đầu tôi một cái đau điếng, tôi kêu lên, day day chỗ trán.

- Anh làm cái gì vậy hả?

- Đang nghĩ cái gì đấy? Nhìn cái đĩa thức ăn của cô đi, có khác gì cơm chó không?

Do mải suy nghĩ, tôi đã dằm nát toàn bộ trứng, thịt, sốt hổ lốn vào với nhau, tạo thành thứ hỗn hợp xúc phạm ẩm thực.

- Bakugo...

- Trình bày đi!

Bakugo cắn một miếng thịt to, vừa ăn vừa chê mùi vị sốt chỗ này không còn giống như ngày trước.

- Tôi nói anh nghe này...

Nuốt khan nước bọt hai cái, tôi nói ra suy đoán của mình cho Bakugo. Không khí giữ hai bọn tôi càng ngày ngày trầm xuống, nghe rõ được tiếng tim trong lồng ngực tôi và tiếng thở đầy kìm chế của Bakugo.

- Cái chức năng liên quan đến Dị năng, cô chắc chứ?

- Cái này trong quá trình phát triển, tôi đã đặc biệt lưu tâm tới. Cơ mà vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm, tôi vốn định sau khi công bố nó ở triển lãm, sẽ tìm người phù hợp để thử...

- Có những ai biết?

- Chỉ có tôi và người phụ tá...

Bakugo buông đũa, đứng lên cầm lấy áo khoác.

- Cô về nhà chuẩn bị đồ, chúng ta cần đi gặp Hiệp hội Anh hùng! Phải xin lệnh bắt giữ tên phụ tá của cô!

- Cái...?

- Cô không hiểu sao? Là tên đó tuồn thông tin cho bọn tội phạm!

Ôi cái số tôi! Con người chứ con chó mực đâu đen thế?

Ngồi trên oto, Bakugo lái với tốc độ đưa vợ đi đẻ, băng xe lấn làn, vỉa lên hè, tạt đầu container.

- Anh đi chầm chậm thôi được không?

Tôi bấu chặt lấy nệm ghế.

- Tốc độ chạy trốn của tội phạm nhanh hơn bất kỳ tay đua F1 nào!

Thế anh định làm bố chúng nó hay gì?

- Bám chặt vào!

Bakugo lấy ra một chiếc còi, bật lên rồi lắp trên nóc xe oto. Chân rồ ga.

Tên này không phải là người! Hung thần xa lộ! Chắc chắn! Chứ người bình thường không ai lái kiểu này cả!

Xe dừng lại, tôi lập tức nôn ra toàn bộ số đồ ăn ít ỏi trong cái dạ dày đáng thương. Nay là cái ngày gì mà đen đủi như vậy? Vận hạn cả đời tôi chắc cũng chỉ có từng này thôi, nếu như có thêm, thì quá sức!

Trụ sở Hiệp hội anh Hùng được mệnh danh là tòa nhà không bao giờ biết đến bóng tối. Nó được thắp sáng xuyên màn đêm, gần như 24/7 đều đắm mình trong thứ ánh sáng rực rỡ.

Tôi lảo đảo đi theo Bakugo, thiết nghĩ, tôi nên dùng chính mình là chuột bạch cho nghiên cứu của mình. Chóng mặt, hoa mắt quá!

- Phiền quá đấy! Người đâu như làm từ đậu phụ!

Bakugo thấy tôi đi hai bước thì dừng nghỉ một lần, nhăn hó mặt mũi.

- Đừng...!

Tôi kêu lên một tiếng kháng nghị, hắn mặc kệ tôi thều thào, bế phốc tôi lên. Đùi và lưng tôi để trên cánh tay cơ bắp hữu lực của hắn, đầu tựa vào ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cùng mùi hương của Bakugo.

Thứ xúc cảm gần gũi này, tôi không biết bao nhiêu lần đã mường tưởng tới, từ những ngày đầu tiên gặp được hắn, cho đến suốt khoảng thời gian thiếu nữ thanh xuân. Trong mắt toàn là hắn.

- Ngồi chờ ở đây!

Bakugo đặt tôi xuống, tôi lưu luyến vuốt ve một chút những thớ cơ trên ngực hắn. Cơ thể tốt đẹp thế này, khẳng định nếu được hắn ôm đi ngủ, thì hết xảy!

Tôi vân vê lọn tóc mai. Tóc tôi là được nuôi tự nhiên nhất trong đám bạn bè, ngoài cắt bằng ra, tôi chưa từng tỉa hay cắt mái. Vì trước đây, từng nghe được rằng, Bakugo thích con gái để tóc như vậy. Mấy năm qua, nó đã dài chấm mông rồi. Có lẽ, hôm sau nên thử đi làm xem thế nào!

Bóng lưng của Bakugo khuất sau lối rẽ, tôi nhìn mũi giày của mình.

Vấn đề của tôi đã đi quá khả năng xử lý của bản thân.

Kế hoạch tái bản cuộc đời, coi như đọc tham khảo vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip