Xong việc, liền chơi với cô
- Đứng lên đi, Endeavor muốn gặp cô.
- Sao lại là Endeavor?
- Vụ này cấp trên đang giao cho ông ta xử lý. Nhanh lên, lão đó khó tính.
Nói đoạn Bakugo nắm lấy cánh tay tôi, trực tiếp lôi xềnh xệch vào bên trong.
Endeavor với cái đầu rực lửa, hai tay đan vào nhau, nhìn tôi không chớp mắt, khiến cho da mặt tôi một phen nóng lên, từ bé đến lớn, chưa có ai nhìn tôi lâu như thế, có cảm giác những lỗ chân lông trên da mặt đều bị ông ta soi qua một lượt.
- Cô có biết mình gây ra chuyện gì không?
- Dạ có...
Tôi lý nhí trả lời.
- Vậy cô tính sao?
Tôi là tự tính được thì đã không vác xác đến đây!
- Cháu không biết, việc này vượt qua khả năng xử lý của cháu...
- Vượt qua khả năng xử lý mà còn gây ra?
- Cháu không cố ý.
Cả đời tôi, chính là gan nhỏ, bao nhiêu dũng khí đã dành hết cho việc tỏ tình và theo đuổi Bakugo rồi. Ấy vậy mà lại bị hắn không thương tiếc phũ hết lần này đến lần khác.
Endeavor đột nhiên lại tiếp tục im lặng, chỉ có ngọn lửa hồng rực từ râu và tóc ông ta không ngừng đung đưa nhảy múa.
Dưới cái nhìn đầy soi xét đánh giá của Endeavor, tôi càng ngày càng cúi đầu thấp.
- Nói gì nói nhanh lên!
Bakugo ngồi một bên cuối cùng không kiên nhẫn thêm, thúc vào bả vai tôi một cái rõ mạnh.
- Việc này cháu sẽ cố gắng giải quyết...
- Vô năng mà to mồm gớm?
Chỉ một câu nói, Endeavor đã thành công đánh sập hàng phòng thủ cuối cùng của tôi.
- Dù sao cô cũng phải nhớ rõ, nhà khoa học trên thế giới này có rất nhiều, một vài kẻ như cô có hay không cũng không quan trọng. Đã vô năng thì đừng gây thêm phiền toái cho người khác.
Bàn tay tôi xoắn chặt vào nhau, môi cũng mím lại. Loại hình lăng nhục này tôi nghe đã nhiều lần, nhưng không thể ngờ được rằng, Anh hùng số một lại có khả năng uy hiếp lớn đến như vậy. Lúc này, đứng trước kẻ mạnh nhất, tôi mới hiểu rõ được rằng, sự vô dụng của bản thân mình, như ngọn cỏ ngẩng cổ nhìn lên núi cao.
Thấy tôi không phản bác, không trả lời, chỉ cúi đầu, một phong thái nhận mọi loại sỉ nhục, Endeavor thở hắt ra một hơi.
- Thời gian tới, có thể bọn tội phạm sẽ tìm đến cô, để đảm bảo an toàn, cô dọn đến ở cùng Bakugo Katsuki đi. Bây giờ cô đi theo trợ lý để lấy lời khai. Mọi việc để chúng tôi xử lý.
Quá trình lấy lời khai diễn ra không khác gì tra khảo, tên trợ lý cũng khinh thường, từng cử chỉ lời nói cùng ánh mắt như đối xử với loại sinh vật hạ đẳng.
Lồng ngực tôi cuộn lên từng trận cảm xúc tủi nhục cùng tự ti, nhưng nhiều nhất vẫn là tức giận. Tôi vốn dĩ không có làm gì sai, tôi cũng là nạn nhân trong chính chuyện, vậy mà bây giờ lại bị đối xử như một tội phạm. Bàn tay đặt trên đùi càng ngày càng siết chặt.
- Thôi ông im mẹ mồm đi!
Tên trợ lý trợn mắt nhìn tôi.
- Cô có biết cô đang nói cái gì không?!
- Nếu như anh còn dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi...
Chưa kịp nói hết câu, cổ áo tên đó bị xách lên.
- Tao đồ sát cả nhà mày bây giờ!
Tôi chớp chớp hai mắt, nhìn Bakugo gầm gừ.
- Không có lấy lời khai gì nữa! Đứng lên đi về! Ông đây nhìn đủ rồi!
Lần nữa Bakugo coi tôi như thú cưng, kéo tôi ra khỏi Trụ sở Anh hùng.
Ngồi trong xe, Bakugo vừa lái vừa nghiến răng kèn kẹt.
- Cô có bị ngu không hả?
Hắn đánh tay lái, tạt đầu cái xe tải ở ngã ba, tôi nắm lấy dây an toàn, mở to mắt nhìn con đường phía trước.
- Bị sỉ nhục như vậy cũng không biết đường đá vào mồm cái tên đó?
- Tôi...Anh lái chậm chút!
- Đúng là đồ vô năng! Chẳng được cái tích sự gì!
- Anh nói cái gì?
- Tôi bảo cô là đồ vô năng!
- Anh!
Bao nhiêu uất ức ngày hôm nay tôi phải chịu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hai mắt phút chốc trở nên đỏ hoe.
- Còn khóc nữa? Tôi nói không đúng sao?
- Dừng xe...
- Hả?
- Tôi nói dừng xe!
Dùng hết sức lực đóng sập cửa xe ô tô một cái thật mạnh, tôi lau lau khóe mắt, sụt sịt chậm chậm bước.
- Rồi cô sẽ phải hối hận!
- Anh biến lẹ đi!
- Đi một mình rồi bị ma bắt thì đừng có mà khóc nhè!
- Tôi...
Chưa kịp nói hết câu, Bakugo đã đạp ga, trực tiếp phóng đi, để lại làn gió thổi bụi mặt đường.
Hắn thực sự vứt tôi ở đường? Buổi tối muộn thế này? Hơn nữa, đoạn đường đèo này chạy vòng qua chân núi, vốn dĩ ít người đi lại
Thoáng chốc trong lòng tôi một mảnh sợ hãi, từ nhỏ đến lớn đã nhát gan, lại luôn bị bố mẹ thao thao bất tuyệt về những vụ bắt cóc hiếp dâm, nói rằng vô năng như tôi bị bắt đi, chỉ có bỏ xác, chứ làm gì có cơ hội chạy trốn.
- Đứng lại!
Hối hận triệt để, tôi chạy theo xe.
Cái eo nhỏ nhắn bị một lực mạnh túm lấy, cả cơ thể đều bị nhấc bổng lên.
- Sơ hở!
Giọng nói này! Dabi?!!
- Bakugo!
Tôi tuyệt vọng hét lên một tiếng, trước khi bị Dabi bế ngang hông biến mất vào trong rừng. Ánh đèn đường dần dần như những con đom đóm màu vào, biến mất trong đốt mắt ướt nhòe.
Dabi chạy rất nhanh, qua một đoạn liền có đồng đội đợi sẵn.
Hắn nhét tôi vào ghế phụ, cổ tay bị còng lên.
Dabi ngồi cạnh tôi.
- Đi thôi!
Hắn bảo tên lái xe, bản thân quay qua đánh giá con người cả một ngày toàn gặp chuyện kinh khủng, hiện tại não bộ đã dừng hoạt động, chỉ có nước mắt tuôn ra ướt đẫm hai gò má.
- Khóc gì mà khóc? Đi với tôi tốt hơn so với cái tên thô lỗ đó! Nhìn xem, tôi chỉ còng tay cô, chứ chưa quát mắng cô câu nào!
Dabi lau giọt nước mắt chuẩn bị nhỏ xuống từ cằm tôi.
Theo quán tính, tôi lùi người lại, nhưng là đã bị dồn vào góc.
Dabi đột nhiên túm lấy tóc tôi, lôi mạnh về phía hắn, tay còn lại vuốt hết đám tóc dính vào da để lộ dung nhan hoảng hốt, lúc này, tôi đến ho he cũng không dám.
- Ngoan ngoãn một chút, tay chân cô còn để làm việc. Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cô là người vô năng, còn tôi là tội phạm nguy hiểm. Cô hiểu ý tôi chứ?
Không nói đến việc chạy trốn, thậm chí đến việc hi vọng có người đến cứu cũng không dám.
- Hiểu không?
Thấy tôi không trả lời, lực tay Dabi mạnh hơn, cấu đến da đầu tôi tê buốt. Không dám chậm trễ, tôi run rẩy gật đầu.
Dabi thỏa mãn, ngón tay vuốt lên đôi môi đang bị cắn chặt, cậy mở hàm răng của tôi, tay to đút vào khoang miệng, kẹp lấy đầu lưỡi kéo ra ngoài.
Tôi nhắm chặt mắt, không tự chủ được phát ra âm thanh kháng nghị.
- Làm chuyện đó bao giờ chưa?
Cơ thể giật mình, hai mắt mở ra nhìn khuôn mặt người đàn ông gần ngay trong gang tấc.
Ánh mắt Dabi dừng lại trên phần da thịt lộ ra do cổ váy xộc xệch.
Lúc ngón tay hắn ấn mạnh lên xương quai xanh, tôi như phải bỏng, dùng hết sức lực, giãy ra, nhưng vẫn là không có khả năng, đổi lại, tóc bị lôi ngược về sau, lộ ra hoàn toàn cần cổ thon gầy. Ngón tay theo viền cổ váy, chọc chọc lên thịt ngực trắng muốt.
- Thả...
- Xong việc, liền chơi với cô.
Đôi mắt xanh của Dabi híp lại, trong đáy mắt hiện lên vài tia quỷ dị.
Chạy! Nhất định phải tìm cách chạy thoát! Cõi lòng một mảnh sợ hãi mà kêu gào.
Chiếc xe rồ ga phóng nhanh trong con đường rừng nhỏ hẹp. Dabi dùng thuốc mê, khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị, hai mắt mệt mỏi mà nhắm lại.
Tôi đến cuối cùng là đã làm gì sai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip