Con mẹ nó

Môi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau không dời, tôi chưa từng cùng nam nhân gần gũi như thế này bao giờ, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ ngoan ngoãn há miệng, thi thoảng mút nhẹ lưỡi của Shoto.

Anh một tay đỡ lấy đầu tôi, một tay cởi bỏ đi lớp quần áo mỏng manh của cả hai.

Da thịt cả hai tương dán, tôi khẽ rung lên vì nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh.

- Shoto...

Tôi rụt tè gọi tên anh.

Anh không trả lời mà hôn lên mi mắt tôi. Bàn tay to lớn tìm đến bầu vú nhẵn mịm, rất có từ tính mà xoa bóp, đổi lại tôi phát ra âm thanh rên rỉ.

- Thoải mái không?

- Có ạ...hưm...thích lắm...

Tê dại nhỏ nhỏ theo núm vú đỏ hồng đang dần đứng thẳng dội lên đại não tôi. Thứ xúc cảm lạ lẫm, hòa cùng hơi thở trầm ấm của Shoto, khiến cho mọi lỗ chân lông trên người dần dần nở ra.

Tôi vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh.

- Shoto...

Bàn tay tôi dừng lại trên vết sẹo của Shoto.

- Cái này, chắc đau lắm...

Anh nắm lấy tay tôi, hôn lên lòng bàn tay.

- Hết đau từ lâu rồi.

- Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, không để ai tổn thương anh.

Nụ cười treo trên miệng Shoto đột nhiên hạ xuống, trong mắt anh khẽ lay động.

Anh cúi đầu, đem một bên nhũ tiêm ngậm vào.

Tôi luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, ngón tay như những con rắn nhỏ, trườn trên da đầu anh, khi nắn bóp, khi nhẹ nhàng và day.

Anh như trẻ con khát sữa, mút đến phát ra tiếng nước bọt chậc chậc. Tôi nhìn hàng lông mày anh khẽ lay động.

Đây là chồng tôi, là người tôi đã thề sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh cả đời này. Lòng tôi bất giác như có một ngọn nước ấm, len lỏi chảy qua.

Bóng dáng tôi đã luôn dõi theo suốt những tháng năm cao trung, hiện tại đang nằm trên cơ thể đơn bạc của tôi, làm chuyện nam nữ thân mật nhất.

Tôi ngửa cổ, nhắm mắt, cảm nhận anh chạm đến nơi thầm kín nhất của phụ nữ.

Một ngón tay anh chậm chạp len vào hoa huyệt.

- Đau không?

Tôi hừm hừm lắc đầu.

Có chút chướng, chút khó chịu nhưng không đau.

- Đau liền nói cho tôi biết.

Tôi ngoan ngoãn ngật đầu.

Anh hôn lên hôn tôi, từng cái như cánh chuồn, mút mát xương quai xanh, mân mê bầu vú mềm. Tôi văn vẹo cơ thể trong khoái cảm lạ lẫm, liên tục cọ má đùi vào hông anh, như con mèo nhỏ không biết làm sao với sự thoải mái lâu ngày vắng vẻ mà con người mang lại.

Hoa huyệt ướt đẫm, mút chặt lấy ngón tay anh.

Một ngón thành hai ngón, tôi cảm thấy có chút nhói lên, liền phát ra âm thanh kháng nghị mềm mại.

- Chịu khó một chút, không lát nữa sẽ đau hơn.

Shoto tách hẳn hai chân tôi sang hai bên, vùng kín hoàn toàn lộ ra, dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Ngón tay anh vuốt dọc rãnh nhỏ, dừng trên hoa hạch sưng tròn đang run rẩy trong không khí, khẽ khàng gẩy lên xuống.

Ngón chân tôi lập tức co cắp lại.

- Thích không?

- Ưm...a...có...tê lắm...

- Thế này thì thích hơn...

Nói đoạn Shoto đem đóa hoa ngậm lấy. Đầu lưỡi thay ngón tay khám phá vùng kín nữ nhân, hút vào hai cánh hoa môi, lại đến hạt đậu.

Tôi sướng đến nước mắt sinh lý đều tràn ra. Tình dục là như thế này, thứ khoái cảm da thịt tiếp xúc, bàn tay đối phương chạm đến đâu, như có ngọn lửa đốt lên đến đó. Tâm hồn ta say trong cơn mê hoan lạc, đắm chìm trong miềm đất mà ta đi qua hàng trăm hàng nhìn lần nữa cũng không thấy chán.

Dương vật Shoto thô to không khác gì cánh tay trẻ con, nổi đầy gân xanh, làm cho tôi bất giác nghĩ rằng, anh đã cùng thật nhiều phụ nữ trải qua hoan ái thế này.

Quy đầu như quả trứng kề lên miệng huyệt mấp máy.

Shoto siết lấy eo tôi, thẳng lưng đem dương vật xé rách một đường.

Tôi cắn môi đến cảm thấy vị máu tanh, cơ thể căng như dây đàn vì đau đớn.

Hoa huyệt không tự chủ được xoắn chặt lại, làm cho Shoto chỉ đi vào được một nửa. Tia máu lờ lờ cùng dịch mật trong suốt bôi lên thân dương vật sẫm màu một lớp bóng loáng.

- Thả lỏng!

Anh phát lên cánh mông, tôi khóc nấc lên nhỏ nhỏ.

Shoto chạm lên hoa hạch, mạnh mẽ lôi kéo.

Tôi hứng chịu cả đau đớn cả khoái cảm, cuối cùng không chịu được kêu khóc như trẻ con.

- Đau...ah...nhẹ chút...

Anh dùng hai ngón tay banh ra cái lỗ huyệt đáng thương, lôi kéo nó để lộ ra một chút khe hở, không để cho tôi kịp thích nghi, liền dùng lực, đem toàn bộ dương vật ấn vào. Bụng phẳng lập tức nổi lên hình dáng nam căn dọa người.

Nữ nhân dưới thân cả người run đến lợi hại, ngón tây co cắp, thắt lưng cong lên một đường mềm mại, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh mềm yếu. Hoa huyệt xử nữ bị phá trinh đem dương vật hút chặt, vừa ấm ấp, vừa chặt khít, mang đến sung sướng tê dại da đầu. Đôi mắt nữ nhân được nước mắt dội rửa, thanh sạch như mặt hồ đen nháy, ủy khuất nhìn anh. Hại từng tế bào trên người anh sôi sục, thú tính vốn dĩ ngủ yên trong người nhiều năm như sóng thần, chồm lên cuốn bay chút lý trí cuối cùng.

Shoto không thể chờ lâu hơn, thắt lưng chuyển động, mỗi lần đều cắm đến lút cán.

Cuộc sống hôn nhân của tôi và Shoto cũng được coi là mặn nồng, ngoài trừ thời gian anh đi làm nhiệm vụ ra, đều về nhà sớm, cùng tôi ăn cơm tối, dành thời gian cho gia đình mới của cả hai.

Shoto lạnh lùng ít nói, thay vào đó, anh hành động.

Anh biết lúc nào tôi đến tháng, biết chân tôi bị lạnh, buổi tối sẽ để túi sưởi dưới chân cho tôi, biết tôi không ăn được những đồ cay, biết tôi thích sữa nóng. Anh làm thật tốt bổn phận của một người chồng, khiến cho tôi cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trên thế gian này. Được ông trời gửi xuống một người chồng tuyệt vời.

Hôm nay, Recovery Girl hẹn gặp tôi. Chuyện này tôi vẫn chưa cho Shoto biết, tôi không muốn anh lo lắng thêm bất kỳ chuyện gì, công việc của một Anh hùng chuyên nghiệp đã vô cùng bận rộn, cái gì tôi có thể tự xử lý, liền dùng hết sức lực mà làm.

- Tôi hiện tại chỉ có thể nói với em thế này.

Recovery Girl cầm tập bệnh án, đẩy về phía tôi.

- Tóm tắt tình hình của em, tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào đã được ghi chép, tuy nhiên, kosei của em có khả năng di truyền cho đời sau, sản sinh ra một thế hệ tiếp theo cực kỳ mạnh mẽ. Em hiện tại đã kết hôn rồi chứ?

- Vâng...

Tôi mỗi lưỡi khô khốc mà trả lời bà.

"Em nên suy nghĩ thật kỹ về việc có con, nó có thể gây nguy hiểm cho em", câu nói của Recovery Girl cứ văng vẳng trong đầu tôi. Bước chân lê lết nặng nề trở về nhà.

Shoto vẫn chưa về, tôi phải chuẩn bị cơm tối cho anh.

Một cặp vợ chồng còn đang trong những tháng đầu tiên chung sống, vậy mà đã phải đón nhận một tin ác. Tôi không dám nói cho anh, tôi sẽ tự mình giải quyết, đây là vấn đề của tôi, là do tôi đã không quan tâm đến cơ thể mình, hại bây giờ hậu quả phải gánh chịu quá lớn.

Shoto vẫn về nhà đúng giờ. Tôi lấy lý do mải ngắm cây cảnh trên đường đi chợ, nên về nhà muộn, anh chỉ cười, nói nếu hôm sau muốn mua, anh sẽ dẫn tôi đi.

Tôi làm thêm mỳ lạnh soba mà anh thích.

Cố gắng khiến chơ cơ mặt của mình được thả lỏng.

- Nay em sao vậy? Trong người không khỏe sao?

- Dạ không, tại chuyển mùa, em bị hơi nhức đầu.

- Ra ngoài em nên đem theo ô nhé. Chú ý sức khỏe bản thân.

- Vâng...

- Ngày mai bố mẹ đến thăm, nên tôi cũng sẽ ở nhà. Sáng mai tôi đưa em đi shopping nhé.

- Mấy giờ bố mẹ sang ạ?

- Chắc đầu giờ chiều, nhưng tôi quyết định xin nghỉ một ngày. Từ lúc cưới đến giờ, tôi vẫn chưa có ngày nghỉ cho em.

- Vậy mai Shoto ôm em ngủ nướng nhé.

- Được, đều nghe em.

Đêm hôm đó, tôi nằm trong vòng tay chồng mình, không thể nào ngủ được, cũng không dám động thân, sợ làm anh tỉnh giấc. Tôi ngắm nhìn gương mặt anh ở khoảng cách thật gần, chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng, lắng nghe hơi thở anh trầm ổn.

Theo như bạn tôi tư vấn, lấy chồng có thể giải quyết được mọi vấn đề, nhưng lấy xong tôi lại cảm thấy khó khăn hơn.

Tôi miên man với những suy nghĩ của mình, tôi nhớ về cả những ngày thiếu thời, khi còn là học sinh ở U.A, khi tôi chỉ có thể đứng từ xa theo dõi Shoto, cho đến khi tốt nghiệp, tôi vẫn sống một cuộc đời bình lặng tầm thường. Tôi sợ hãi, tôi chạy trốn khỏi sức mạnh, tôi từ chối chính tôi.

Nhưng bây giờ, tôi đã có một người kề vai sớm tối, một người để đi đến hết cuộc đời này, tôi không thể tiếp tục trốn tránh, tôi phải đối mặt với nó.

Bất giác trong lòng tôi nghĩ rằng, chỉ cần Shoto chịu nắm tay tôi, đỉnh núi nào tôi cũng vượt qua được.

Chiều hôm đó, bố Enji và mẹ Rei đến sớm hơn so với dự định, lúc tôi còn đang loay hoay với đám nguyên liệu để làm sushi, thì chuông cửa đã reo rồi.

Bố Enji đi sau, xác túi đồ lớn, mẹ Rei khuôn mặt trầm ngâm nhìn tôi. Thật hiếm khi thấy hai người họ hòa thuận thế này.

Mẹ Rei giúp tôi chuẩn bị bữa tối, trong khi bố Enji đem đống đồ mà cả hai mang đến xếp đầy phòng khách.

- Thiếu cà chua rồi, con sẽ ra ngoài mua. Mẹ Rei cứ ngồi nghỉ đi.

Tôi tháo tạp dề, với vội chiếc ví rồi lao ra ngoài. Bố Enji và Shoto đang đứng nói gì đó với nhau trong vườn.

Cửa hàng tiện lợi không xa lắm, nhưng tôi đi bộ cả đi và về mất 15 phút. Tôi lững lự mãi cuối cùng vẫn mua thêm một khay trứng, cái bản tính tiết kiệm ăn sâu vào trong máu thật khó bỏ, cho dù bây giờ, tiền mà Shoto đưa cho tôi đủ để tôi ném chó, chó chết.

Tôi rảo bước thật nhanh về nhà, trời nhá nhem tối rồi. Nếu không nhanh, thì mọi người sẽ bị đói bụng.

- Mày nghe không hiểu tao nói gì sao?

Bước chân tôi chậm lại. Là giọng của bố Enji, hình như ông đang tức giận. Tôi vẫn không hiểu rõ được mối quan hệ của ông và Shoto, chỉ biết Shoto không hề thích người bố này.

- Ông để thằng bé có thời gian suy nghĩ...

Giọng mẹ Rei nghe vừa bất lực, vừa buồn bã, nhưng bố Enji thì không như vậy, tính ông nóng nảy, lập tức nói như hét vào mặt Shoto.

- Mau mau đẻ con đi!

Sống lưng tôi cứng lại.

- Con bé đó mang đột biến hiếm, nhất định sẽ sinh ra thế hệ sau thật mạnh mẽ. Mày đang phí thời gian đó biết không?

Mấy người đó đang nói cái mẹ gì vậy?

- Mục đích ban đầu là sinh được đứa trẻ mang gen hiếm, rồi tao sẽ đào tạo nó trở thành Anh hùng mạnh nhất. Một đứa không được thì nhiều đứa! Đừng nói với tao, mày lại động lòng với con ả?

- Ông đừng ăn nói linh tinh.

Shoto lạnh tanh nhìn bố mình.

Hi sinh đời bố, củng cố đời con?

Con mẹ nó! Số tôi là bị chó gặm đến nham nhở!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip