[1] The Red Witch

Trong một thế giới mà siêu nhiên trở thành tự nhiên, những điều từng bị xem là kỳ quái, dị biệt... giờ đây lại là chuẩn mực.

Kể từ cái ngày đứa trẻ phát sáng đầu tiên cất tiếng khóc giữa lòng Trung Quốc, cả thế giới đã thay đổi. Người ta gọi đó là thời khắc của "Tân Khởi Nguyên". Một thời đại mới nơi 80% dân số sở hữu những khả năng phi thường – được gọi là Kosei (個性). Lửa, băng, dịch chuyển tức thời, phân thân, điều khiển vật chất, thao túng tâm trí... mọi điều trong tiểu thuyết viễn tưởng giờ đây chỉ như một môn sinh học mở rộng.

Kosei khiến mọi người trở nên mạnh mẽ hơn, độc lập hơn – và cũng khiến xã hội trở nên rối loạn hơn. Khi quyền năng vượt khỏi kiểm soát, công lý không còn là khái niệm tuyệt đối. Và rồi, nghề siêu anh hùng ra đời – được chính phủ công nhận, được dân chúng tung hô, được tài trợ bởi thuế quốc gia.

Nhưng bóng tối không biến mất – nó chỉ rút lui sâu hơn vào lòng đất.

Nơi đó, cô tồn tại. Không phải là anh hùng. Cũng chẳng phải ác nhân.

Akagami – Red Witch.

Một lính đánh thuê tự do. Trung lập. Nguy hiểm.

Người ta kể rằng cô chỉ xuất hiện khi mùi máu bắt đầu lan trong gió – như thể nó là hương nước hoa duy nhất cô ưa thích. Người ta kể rằng cô chỉ cần một sợi tóc cũng đủ bóp chết một người. Nhưng điều khiến nhiều người sợ nhất không phải năng lực.

Mà là cái ánh mắt ngây ngô đến khó chịu ấy.


Tầng thượng một khu nhà xưởng bỏ hoang, ánh đèn neon chớp tắt hắt lên tấm đầm đỏ chẻ cao đến hông, dính lấy làn da trắng muốt như sáp của cô gái. Mái tóc đỏ đậm được tết gọn gàng phía sau lưng khẽ đung đưa trong gió như đang sống, đang ngáp.

Akagami ngồi xổm trên rìa mái, đầu nghiêng nghiêng, mắt mở hé lờ đờ, miệng nhai gì đó rất chậm rãi – kẹo dẻo, vị dâu.

Bên dưới, một nhóm ba tên Villain đang kiểm tra vũ khí. Có vẻ là một vụ giao dịch đen. Có vẻ không liên quan đến cô. Nhưng...

"Mấy cái khẩu đó xấu quá trời luôn á," cô lẩm bẩm, chẳng rõ là đang nói với ai.

"Cái—! Ai đó!?" một tên hét lên.

Cô nhỏm dậy, bước xuống bằng một cú nhảy mềm như mèo, váy đỏ bay tung, tóc xõa ra một chút như sắp chạm đất. Đôi giày cao gót chạm nền xi măng vang lên một tiếng cạch, khẽ khàng mà rợn gáy.

"Xin lỗi nha... Tui nhìn mấy anh lâu quá, giờ muốn hỏi mấy anh có bán súng màu khác không? Đỏ chẳng hạn?"  giọng cô nhẹ hều, kéo dài, như thể đang hỏi mua cánh kẹo trong cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng.

Ba tên nhìn nhau, không rõ đây là một trò đùa, một cái bẫy... hay chỉ là một con nhỏ điên.

"Cô là ai?"
"Phù thủy," cô đáp, rồi cười.

Ngay lúc đó, mái tóc đỏ bung ra – không còn là tóc, mà là vô số dải ruy băng đỏ sống, vươn dài như xúc tu.

Một tên chưa kịp giơ súng, đã bị tóc cô siết chặt ngang eo và ném bay vào tường, để lại một vết lõm hình người. Hai tên còn lại rú lên, một tên nổ súng – nhưng tóc cô cong lại như những con rắn, chặn toàn bộ đạn giữa không trung. Một dải tóc khác vụt tới, cuộn chặt cổ một tên, kéo lê hắn qua mặt đất đầy mảnh chai như đang lau sàn. Tiếng cổ gãy vang lên, giòn như que diêm khô. Trước khi tên còn lại kịp hét lên, cô đã lướt tới, mái tóc hóa thành vô số roi sắt, đâm xuyên qua vũ khí, đập tan hộp sọ, cắt qua thịt da như lưỡi dao sống.

Chỉ vài giây, tất cả trở về với im lặng.

Cô bước qua mấy cái xác không còn nguyên vẹn, cúi đầu, tóc rũ theo, miệng khẽ mím lại – như đang cố nín cười.

"Ơ... chết rồi. Tui chưa hỏi xong mà anh đã xỉu mất tiêu. Hơi bất lịch sự nha."


Đừng mong đợi sự lương thiện. Đừng mong công lý.

Akagami không cứu ai. Cô chỉ làm theo hợp đồng.

Chính phủ từng thuê cô. Mafia từng thuê cô. Giáo hội, phe phản kháng, cả một ông già đang mất chó – miễn là đủ tiền, cô sẽ làm.

Và nếu có hỏi cô chọn đứng về phía ánh sáng hay bóng tối, Akagami sẽ chỉ nghiêng đầu, mỉm cười:

"Phe? Tôi luôn theo phe có tiền."


-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip