[3] Kẻ xem kịch

Bầu trời về đêm của khu phố ngoại vi chìm trong màn sương mù nhàn nhạt, ánh đèn vàng từ các cột điện lập lòe như ánh mắt của những kẻ không ngủ. Những tiếng xe cộ thưa thớt hẳn đi, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch ngột ngạt, nơi các bóng đen tự do luồn lách giữa những khe hở của luật pháp.

Akagami di chuyển nhẹ nhàng qua lối thoát hiểm phía sau tòa chung cư bỏ hoang. Đôi giày cao gót màu đỏ của cô không tạo ra một tiếng động nào, như thể chúng sinh ra để bước trên bóng tối. Trên tay cô là một chiếc USB nhỏ — vật chứa tất cả những bằng chứng mà chính phủ cần để buộc tội một nhóm anh hùng giả mạo, đứng sau là đường dây buôn bán ma túy có quy mô liên quốc gia.

Cô vừa hoàn tất việc ghi hình và thu thập dữ liệu từ một buổi giao dịch giữa những người đội lốt chính nghĩa và một trùm villain ở bến cảng số 14. Mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, đúng như kế hoạch.

Cho đến khi hắn xuất hiện.

Một trong số các 'anh hùng' — có lẽ là kẻ nhạy bén nhất trong nhóm — bất chợt quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua màn đêm. Hắn nhìn thấy thứ gì đó chuyển động trong bóng tối. Và rồi, hắn bắt đầu đuổi theo.

Akagami rủa thầm. Cô lao đi trong các con hẻm như một cơn gió đỏ, bím tóc dài phía sau bung ra, mái tóc dày đỏ thẫm xoắn lại như những sợi roi sống động, trườn qua các bức tường, bám vào các khung cửa, kéo cô vọt đi như một con nhện khổng lồ. Phía sau, kẻ đuổi theo không nói một lời, đôi mắt sáng rực với ý định giết người rõ ràng.

Hắn là một anh hùng có Kosei tạo ra gai xương từ cơ thể — những mũi gai dài và nhọn như lưỡi lê. Khi rút ngắn khoảng cách, hắn không còn chờ đợi. Từ mu bàn tay hắn, những gai xương dài vọt ra, chĩa thẳng về phía lưng Akagami.

"Chết tiệt..."

Cô quay người lại giữa không trung. Tóc đỏ văng ra tứ phía như cánh hoa nở rộ trong gió. Những lọn tóc bén như lưỡi dao đột ngột uốn cong, xoáy lại thành một cặp lưỡi cắt sắc lẹm. Một chuyển động ngắn, gọn.

Xoẹt.

Hai cánh tay kẻ địch rơi xuống mặt đất với âm thanh nặng nề. Máu phun thành vòi, hắn gào lên như con thú bị lột da. Akagami đứng đó, lặng lẽ, mái tóc đỏ trôi lơ lửng như ngọn những dải lụa mềm.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt không cảm xúc. "Đáng tiếc. Lẽ ra nên giả mù giả điếc."

Rồi, như thể kết liễu một con chuột rơi vào bẫy, cô không ngần ngại. Một lọn tóc cuộn lại, xuyên qua cổ họng hắn — nhanh, gọn, không một tiếng động.

Hắn chết ngay lập tức.

Akagami cúi người, lau vết máu dính trên đôi giày bằng một chiếc khăn tay nhỏ xíu, sau đó rút ra một hộp nhỏ có chứa axit phân huỷ sinh học. Cô ném thi thể vào góc tối, đổ chất lỏng lên. Mùi khét lẹt bốc lên như thịt nướng cháy đen. Vài phút sau, hắn chẳng còn lại gì ngoài vũng chất lỏng sền sệt. Mọi dấu vết đã được xoá sổ.

Cô quay đi, chuẩn bị rời đi. Nhưng một giọng nói trầm đục vang lên từ bóng tối:

"Đẹp đấy. Nhanh gọn. Không tệ."

Akagami ngẩng đầu.

Hắn đứng đó — cách cô khoảng ba mét, tựa người vào một bức tường loang lổ ánh đèn. Một kẻ lạ mặt với khí chất... cháy âm ỉ như tro tàn chưa lụi. Cao khoảng một mét tám, thân hình mảnh khảnh nhưng rõ ràng có cơ bắp săn chắc. Làn da hắn nhợt nhạt như xác chết, và mái tóc đen dựng đứng như bị cháy sém, rủ xuống trán.

Nhưng điều khiến hắn trở nên khó rời mắt chính là những mảnh da tím tái, như bị thiêu cháy, nhăn nhúm, gồ ghề, kéo dài từ cổ xuống tay và cả hai bên mặt. Chúng được cố định bằng những chiếc khuyên thép, như thể từng bị khâu lại bằng tay người không chuyên, thô bạo và tàn nhẫn.

Đôi mắt hắn là hai viên ngọc lam lạnh lẽo, sáng lên như những viên đá dưới đáy hồ sâu, không rõ là giễu cợt, quan tâm hay tò mò.

"Cô em là lính đánh thuê à. Được đấy."

Akagami nheo mắt. Mái tóc cô vẫn lơ lửng phía sau, nhẹ nhàng chuyển động như cảm nhận được hơi thở kẻ kia.

"Anh là ai?"

"Một ai đó. Một người chán đời xem lén kịch hay. Gọi tôi là Dabi cũng được."

Cô mỉm cười, nửa miệng. "Vậy thì, Dabi, anh đã thấy gì?"

"Chỉ thấy một màn kịch hay. Gai, tóc, máu, và kết thúc. Tôi thích đoạn kết."

Cô gật nhẹ, chậm rãi quay lưng. "Thích thì giữ lấy trong đầu thôi. Đừng kể lại."

"Đương nhiên rồi, Red Witch. Tôi đâu phải loại thích buôn chuyện."

Cô không đáp lại. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy đỏ dần tan vào bóng tối như một vệt máu bị gió cuốn đi.


...

Trên nóc một tòa nhà gần đó, Dabi đứng lặng trong gió đêm. Hắn nhìn theo cô gái cho đến khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa.

Lửa xanh âm ỉ bốc lên từ đầu ngón tay hắn, không rõ vô thức hay chủ ý.Hắn nhếch môi:

"Chà. Đêm nay lại đỡ nhàm chán rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip