[4] Lông vũ


Akagami ghé chân vào Lilac Latte vào một buổi chiều lười nhác, khi ánh nắng sắp tắt nhưng chưa chịu rút lui. Hơi nước cà phê lan nhẹ trong không khí như khói súng vừa tan sau một trận hỗn chiến. Cô đặt chiếc USB lên mặt bàn gỗ, dựa người vào quầy, khoanh tay lại và chờ.

Saisai ngồi sau quầy, tay vẫn đang thoăn thoắt cuộn điếu thuốc. Một phụ nữ mạnh mẽ, ngầu ngầu, toát lên khí chất của người từng sống sót qua nhiều trận địa không tên. Bà không phải kiểu người hay cười, cũng chẳng cần phải lên giọng để người khác thấy sợ.

Không ai nói gì ngay. Họ đã làm việc với nhau đủ lâu để sự im lặng trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Một lúc sau, Saisai cắm chiếc USB vào laptop, lướt qua nội dung.

"Tưởng nhóc chỉ được thuê để lấy thông tin?"

"Ờ, nhưng hắn nhận ra con. Nên con lỡ tay."

"'lỡ tay' hả? Anh hùng cấp A, được chính phủ đưa vào diện theo dõi bị nhóc cắt đứt tay rồi đâm xuyên cổ. Nghe như đang kể chuyện nấu mì gói."

"Thì... tóc con trượt."

Saisai nhướng mày. Không cười. Không châm biếm. Chỉ thể hiện sự bất lực bằng một tiếng thở dài đặc sệt hương vị khói thuốc.

Cuối cùng, bà gõ vài dòng trên bàn phím rồi rút ra một phong bì nặng tay, ném lên bàn. "Lần sau nhẹ tay hơn. May mà bên thuê chỉ cần thông tin, không yêu cầu người sống."

Akagami cất tiền vào túi áo khoác. Giọng cô vẫn đều đều:

"Ừ hửm~ Quý bà Saisai này... vụ thằng Dabi, bà có moi được gì không?"

"Ai cơ?"

"Gã da cháy sém, mặt vá víu như búp bê rách. Miệng thì xách tận mang tai. Nhìn đúng kiểu dân phản diện."

Saisai phì khói ra từ mũi. "Không có dữ liệu nào đáng kể. Có thể chỉ là villain hạng tép riu. Bây giờ thằng nào cũng tự xưng villain, nhiều như rau ngoài chợ vậy."

"Tiếc nhỉ. Con thấy hắn có vẻ không phải loại tầm thường."


...


Vài ngày sau.

#HOTSEARCH: 'TRIỆT PHÁ THÀNH CÔNG ĐƯỜNG DÂY BUÔN MA TÚY- ANH HÙNG THỜI NAY LIỆU CÒN ĐÁNG TIN?'

Akagami nhai que kẹo mút, đứng trước màn hình LED khổng lồ ngoài trung tâm thương mại Shinjuku. Mặc khẩu trang và mũ lưỡi trai, trông cô như sinh viên đại học vừa tan học, tay xách túi giấy thời trang.

"Cũng đáng trending thiệt." cô gật gù.

Trung tâm thương mại Shinjuku là thiên đường ánh sáng và âm thanh – những biển hiệu khổng lồ, quầy hàng sáng trưng, mùi nước hoa đắt tiền vương khắp không khí. Người ta chen chúc mua sắm, selfie, livestream, ríu rít như chim.

Akagami lang thang hết tầng này đến tầng khác. Cô dừng lại ở gian mỹ phẩm, thử một ít nước hoa hoa nhài ở Chanel. Qua quầy giày, cô đi thử một đôi bốt đen bóng, nhấc chân ngắm nghía rồi thở dài đặt lại. Cuối cùng, cô đến quầy thời trang vintage – nơi ánh đèn dịu lại và mọi thứ mang nét gì đó chậm rãi hơn.

Một chiếc váy đen cổ vuông dáng suông lọt vào mắt cô. Đơn giản, nhưng thanh lịch. Cô định ướm thử lên người thì—

ẦMMMM!

Tiếng nổ như rung chuyển mặt đất. Kính vỡ, tiếng người hét lớn, còi báo động rú inh tai.

Người dân xung quanh hoảng loạn. Một số đạp ghế bỏ chạy, vài người té ngã, trẻ con gào khóc, các bà mẹ kéo tay con len lỏi giữa dòng người tháo chạy. Mọi thứ rối loạn như bầy kiến bị úp nồi.

Khoảng mười tên cướp đeo mặt nạ tràn vào sảnh chính. Một đứa xả súng lên trần nhà:

"TẤT CẢ NẰM XUỐNG! CƯỚP ĐÂY! KHÔNG NGHE LÀ BẮN!"

Akagami đang tính chuồn về phía sau thì—

"Ê, con kia! Đứng lại!"

Một thằng nhào tới, chụp lấy cánh tay cô, dí súng vào thái dương:

"Xinh đấy. Mày đi với tao. Con tin nhé."

Akagami đứng yên.

Cô – lính đánh thuê huyền thoại Red Witch – bị bắt làm con tin, kéo đi như bao tải hành.

'Đùa à? Tui chỉ muốn mua váy thôi mà' cô rên rỉ trong đầu.

Dĩ nhiên, dùng Kosei ở đây là tự sát. Danh tính lộ, người dân vạ lây, chưa kể mấy cái camera livestream đầy trời. Cô đành... diễn.

"A... trời ơi, bịt bắt mất tiêu rồi. Sợ quá, sợ quá..." cô kéo dài giọng, mặt vẫn đơ như tượng. Nghe như đan than vãn.

Tên cướp nhìn cô chằm chằm, nghiêng đầu: "...Cô bị đần à?"

"Tôi đang hoảng nha. Rất là sợ luôn." Akagami cự lại.

"Im mồm! Mày đi theo tao."

Tên cướp lôi cô ra giữa sảnh, nơi vài con tin khác cũng đang bị trấn giữ. Cô lướt mắt, ghi nhớ sơ đồ, góc chết, vị trí lũ cướp. Một tên thì đứng gần thang cuốn, ba tên canh cửa chính, bốn tên rải rác, hai tên đang bắt người livestream xoá clip.

Đúng lúc đó—

ẦM!

Một cơn gió mạnh xé qua cửa kính mái vòm. Lông vũ đỏ tung bay như pháo hoa. Một tiếng thét thất thanh vang lên:

"GAAAA— TAY TAO!"

Một tên cướp bị lông vũ ghim nát bàn tay, ngã gục.

Một bóng người đáp từ trên cao, cánh đỏ rực chói loà:

"Xin lỗi nha. Nghe nói ở đây đang sale 'mua súng tặng đạn'? Tôi không kiềm được curiosity."

Hawks. Anh hùng số 2.

Anh đáp xuống như một showman thực thụ, đôi mắt lấp lánh, miệng cười toe, cánh dang rộng.

Một loạt lông vũ phóng ra, tước đi súng của tên thứ hai, trói gọn tên thứ ba. Bốn tên khác vừa giơ súng đã bị kéo ngã dúi dụi bởi những sợi lông vũ lượn trong không trung như có sinh mệnh.

Hawks tiến lại phía Akagami.

"Cô gái, ổn chứ?"

Akagami nghiêm mặt:

"Dạ, cảm ơn anh. Em sợ chết khiếp."

"Sợ kiểu gì mà mặt cô như cá đông đá thế kia?" anh thì thầm, cười nửa miệng.

"Em... đơ theo bản năng thôi ạ."

Hawks nhìn cô lâu hơn một chút, rồi nheo mắt:

"Chúng ta từng gặp chưa nhỉ? Trông cô... quen quen."

Tim Akagami giật nhẹ.

"Chắc do người giống người thôi. Em là người bình thường mà. Thật đấy."

Hawks vẫn cười nhưng ánh mắt hơi sắc lại, rồi không hỏi thêm. Anh dang cánh che chắn cho cô cùng các con tin khác, dắt bọn họ ra ngoài trong khi lũ cướp còn lại bị lông vũ của anh quật ngã hết lượt.

Ra đến bãi đỗ xe, Akagami cúi đầu:

"Cảm ơn Hawks-san. Nhờ anh mà em còn sống."

Anh nháy mắt:

"Cẩn thận nhé. Đừng để bị bắt nữa đấy, con gái chân yếu tay mềm lần sau mang theo đồ phòng thân nhé."

Nói rồi anh bay vút đi, để lại một làn gió cuốn theo ánh sáng chiều.

Akagami kéo khẩu trang xuống, nhìn túi giấy rách, váy nhăn. Cô thở dài:

"Muốn mua cái váy mà cũng không xong. Thế giới này đúng là lắm chuyện."

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip