[5] Matcha đá 'xay' nhầm ánh mắt của em
Trong lịch sử lính đánh thuê Nhật Bản hiện đại, ngày yên bình của một sát thủ thường được gọi là "nghỉ phép".
Trong lịch sử của Akagami, nó gọi là hành xác.
Không máu, không đạn, không tiếng la hét, không ai gọi cô là "Red Witch-sama, xin tha mạng!" Chỉ có đồng phục quán Lilac Latte ôm gọn eo, menu mới in mùi mực chưa khô, và hàng dài khách hàng rảnh rỗi đến mức nghĩ họ là trung tâm vũ trụ.
Đã hai ngày kể từ vụ cướp trung tâm thương mại, và cô bị chủ quán (kiêm mẹ nuôi) tống về đúng vai trò 'nhân viên pha chế tự giác'. Không giết người, không bắn súng, không đập ghế vào đầu kẻ xấu. Chỉ có áo đồng phục bó eo và lũ khách hàng kỳ quặc từ địa ngục ngóc lên.
Bảng tên "Aka" sáng bóng, gắn chặt ngay dưới nụ cười chết trong lòng một ít.
Ly cà phê cô pha – thơm, đậm và có thể khiến người ta yêu.
Trừ phi người ta là...
1 –Thầy Phong Thủy
Người đàn ông trung niên, tóc chải bóng loáng, mặc bộ vest xanh nước biển phối cà vạt vàng. Vừa bước vào đã dang tay như truyền đạo.
"Tôi cảm nhận thấy... luồng khí không ổn định ở quầy bar. Có lẽ... hướng ngồi phạm Hoàng Tuyền."
Akagami nở nụ cười.
"Vâng ạ. Quầy bar này từng xây trên nền nghĩa địa cũ. Còn ghế ngồi đó trước kia có người té lăn ra chết vì uống trà sữa trân châu."
"Cô đùa tôi đấy à?"
"Không đâu. Nhưng nếu anh lo, em có thể đưa anh ngồi hướng Hành Thiết – là hướng của người sắt đá, không bao giờ bị cảm xúc chi phối. Như mấy tên em từng xử."
"..."
"Anh muốn uống gì ạ?"
"Tôi... trà sữa trân châu, thêm sữa đặc..."
"Tốt. Hướng Hoàng Tuyền rất hợp với món đó. Anh ngồi đi, nếu có linh hồn nào hiện ra, em sẽ gọi giùm."
2 – Cặp đôi TikTok
Một cặp đôi tuổi teen kéo nhau vào, điện thoại dựng sẵn, vòng tay giả trân, giọng nói the thé:
"Babe~ chúng mình gọi đồ đôi nhaaa~ để còn quay story!"
"Được nhaa babe~ mình gọi capuchino không đá, không đường, không sữa~ như tình yêu mình đó babe~"
Akagami ngáp. Cô liếc họ như đang đo khoảng cách từ cổ tay đến não – để tính nếu chặt chỗ nào, sẽ giảm được bao nhiêu âm lượng.
"Cho em hỏi, mình dùng cốc sứ hay cốc giấy ạ? Cốc sứ cho chất lượng hình ảnh cao hơn, còn cốc giấy thì nhẹ, lỡ có đập nhau sẽ không vỡ đầu ai."
"Hả? Không hiểu gì hết trơn á chị?"
"Không sao đâu. Tình yêu mà, nhiều khi người ta cũng không hiểu nhau. Nhưng thôi để chị pha cho hai ly 'Tình Yêu Lâu Tan': lớp đầu nóng, lớp giữa nhạt, đáy đắng như sự thật."
3 - Muốn sửa cả thế giới
Một bà cô khoảng hơn 40, mặc áo hoa, khẩu trang đeo tận sát mí mắt, bước vào với ánh nhìn như sắp tố cáo nguyên quán Lilac Latte vì... không có trà sữa yến mạch không gluten hữu cơ từ Peru.
"Ở đây không có menu dành cho người ăn sạch sao?"
Akagami gật đầu, đặt lên quầy một tấm bảng menu phụ:
"Đây là bản thực đơn 'ăn sạch': nước lọc có lọc ba tầng, không màu, không mùi, không vị, đảm bảo thanh lọc ruột và tâm trí chị. Có thể kết hợp với bánh quy 'gió và ánh sáng' – tức là không có bánh luôn."
"Cô đang cố tình đùa cợt khách?"
"Không đâu. Em rất nghiêm túc. Chị dùng gì ạ?"
"Cho tôi ly cà phê ít đường, ít sữa, ít cà phê."
"Tức là... nước ấm ạ?"
"Ừ."
"Dạ. Có đá không ạ?"
4 – Mọt sách
Cánh cửa quán mở ra, kêu một tiếng leng keng dịu dàng. Akagami ngẩng lên – định bụng lại một ông chú nào đó thích gọi latte với ba shot espresso nhưng vẫn muốn ngủ ngon.
Nhưng không.
Đó là một cậu nhóc.
Tầm học sinh cấp hai. Hơi thấp so với tuổi. Mặt tròn, tóc xanh rậm xoăn tít, vểnh lên ở những góc không thể giải thích nổi bằng khoa học, tạo ra những cái bóng nhỏ đổ ngay trên trán cậu.
Ánh mắt to tròn màu xanh lá cây – ướt, sáng rực, giãn ra như thể nhìn thấy điều kỳ diệu. Đôi má điểm bốn nốt tàn nhang xếp hình thoi. Áo đồng phục hơi nhăn. Tay ôm cặp, bước vào quán như thể bước vào Tháp Ngà.
Cậu nhóc nhìn quanh, rồi rụt rè đi đến quầy.
"Chào chị... em... cho em xin cái menu với ạ."
Giọng nói còn chưa vỡ hẳn. Mềm như bánh flan mới hấp.
Akagami lập tức bật chế độ chị đại thích trêu con nít ngoan. Cô nghiêng đầu, cười gian xảo.
"Lần đầu à? Em vào đúng chỗ rồi đấy. Chị giỏi xử lý lần đầu lắm."
"Ơ... dạ? Em chỉ... ở đây có nước cam không ạ?."
"Có chứ. Em muốn uống nước cam tươi, hay nước cam chị uống dở?"
"Dạ? Tươi ạ!"
"Tốt. Chị cũng thích 'đồ' tươi."
Akagami nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên quầy. Tóc đỏ rơi nhẹ xuống vai như mạng nhện giăng bẫy. Giọng nói của cô chậm rãi, lịch sự, nhưng pha chút gì đó rất nguy hiểm – như rượu mạnh đựng trong ly thủy tinh tinh tế.
"Em tên gì nhỉ? Mắt em giống người tin vào công lý lắm."
"Izuku ạ... Midoriya Izuku."
"Tên hay lắm. Chị sẽ nhớ. Mà em có vẻ không hay nói chuyện lắm nhỉ?" Akagami đưa ly nước cam ra, cố tình để tay cậu chạm nhẹ vào ngón tay mình – một cú chạm nhanh hơn ánh nhìn, nhưng đủ để nhịp tim Midoriya lệch một nhịp.
"KH-KHÔNG Ạ!!!"
"Yên tâm. Chị không cắn. Trừ phi em thích bị cắn."
"Á... á... chị ơi... chị nói gì... kỳ quá..."
Cậu nhóc hấp tấp rút lui, hai tay ôm cặp chặt như bùa hộ mệnh, mặt đỏ bừng. Cậu thậm chí còn suýt vấp vào ghế.
Akagami gọi với theo:
"Ấy....em chưa uống nước mà."
RẦM! – Cánh cửa quán đóng sầm. Cậu bé biến mất như cơn gió tuổi dậy thì.
Akagami chống cằm, thở ra nhè nhẹ.
"Ừm... dễ thương thiệt. Cắn chắc mềm."
Saisai đứng sau lưng quan sát nãy giờ, trực tiếp gõ muỗng lên đầu Akagami cạch một cái.
"Ta nói nhóc phục vụ khách, không phải dụ dỗ trẻ vị thành niên."
Akagami cười, ngoảnh lại, tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ.
"Con có làm gì đâu. Tán tỉnh chút xíu. Dưỡng sinh tâm hồn."
"Lần sau ta đưa nhóc đi dưỡng sinh ở đồn cảnh sát nha?"
"Ờm... con chỉ muốn cậu ấy nhớ về quán mình... mãi mãi."
Saisai thở dài, lẩm bẩm gì đó như "mất nết" rồi bỏ đi.
Akagami ngả người ra sau, thở dài đầy mãn nguyện.
Không giết ai. Không bị ai giết.Một ngày bình yên tuyệt đối...
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip