#2

"Đừng để ý sức khỏe của tôi"

Một tông giọng trầm khàn cất lên. Chủ nhân của giọng nói này là Aizawa Shota ,giáo viên chủ nhiệm lớp 1A. Thoạt nhìn qua cũng có thể biết rằng anh ta đang tàn tạ đến mức nào, ấy vậy mà người đàn ông ấy vẫn còn đủ sức đứng ở đây, nói chuyện với học sinh của mình

"Trận chiến của mấy đứa vẫn chưa kết thúc đâu"_Aizawa

"Trận chiến?"

"Lẽ nào ..."

"LẠI VILLAIN NỮA SAO!!?"

"Đại hội thể thao trường Yuei sắp diễn ra!"_Vẫn với chất giọng đặc trưng, Aizawa từ tốn nói

"XÍ KHOAN, SAO LẠI BÌNH THƯỜNG QUÁ VẬY!?"_Cả lớp được một phen nhốn nháo, họ cứ ngỡ rằng mình sẽ phải tiếp tục đối đầu với tội phạm, biết đâu một chữ ngờ lại là "đại hội thể thao" cơ chứ.

.

Em nhìn họ, nhìn những người lúc trước đã từng cười cười nói nói với em.

Và rồi, em lại cúi gằm mặt xuống, trở về nơi cất giấu biết bao suy tư của một nàng thiếu niên mới lớn, mang tên Daiki.

"Mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong cuộc đời họ, họ.. thực sự không cần đến mình"_Em lí nhí trong miệng 

.

"Oaaa, chuyện quái gì đây!!?"_Uraraka 

"Chật kín cả lối ra rồi! Bọn họ đến đây chi vậy?"_Minoru

"Để thăm dò kẻ địch đấy nấm lùn"_Bakugo

Minoru chỉ tay vào Bakugo, vẻ mặt bất mãn nhìn Midoriya như muốn nói "Tên đó bị dở chứng à?"

"Cậu ấy nói thế là còn nhẹ đó"_Midoriya vã mồ hôi hột trả lời ánh nhìn kì dị của Minoru

"Vì chúng ta là những người vượt qua cuộc tập kích của villain nên tụi nó phải đến thám thính trước hội thao chứ sao"_Công Chúa Sầu Riêng nhăn nhó nhìn đám đông_"Có đánh hơi được thì cũng vô ích thôi,chúng mày biến về được rồi đấy, lũ dân thường!"

"Này Bakugo, cậu đừng có gọi họ là dân thường chứ"_Daiki đứng bên cạnh rụt rè nhắc nhở

"Mày thì biết cái gì, ngậm mồm vào và về trước đi!"_Bakugo nạt nộ

"Vâng!"_Em giật mình

"Đúng là tao đến để xem tụi mày thế nào, ai ngờ là một lũ phách lối, ai học khoa siêu anh hùng cũng như này sao? Gặp rồi mới thấy có chút thất vọng"_Cậu bạn đầu tím bước ra khỏi đám đông, tự nhận mình đến từ khoa phổ thông.

.

Em đến gần Hitoshi, một người mét năm lăm và một người mét bảy bảy, đứng cạnh nhau có chút không thuận mắt.

Cậu bạn đấy nhìn em_ "À, chào Daiki"

Em nhìn lên

Như một thói quen, Hitoshi đưa tay ra

"Kẹo của cậu"_Daiki tạo ra ba cục kẹo chanh_"Ăn rồi về sớm nhé, tạm biệt"

Nói rồi em quay đi, hướng về phía đám đông. Họ đều rất biết điều mà tạo ra một lối đi cho em

"Cảm ơn ạ"

"Chào"_Hitoshi nhìn theo em

"Giờ thì tiếp tục chuyện ban nãy nào"_Hitoshi quay lại nhìn Bakugo, nói

"Ôi thật luôn hả? Sao cậu ta không quên đi chứ"Đây là suy nghĩ của mọi người trong lớp 1A khi nhìn cận cảnh sự việc vừa rồi, trừ thanh niên Bakugo Katsuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip