4. Ngày đầu ở UA

Buổi sáng ngày khai giảng tại UA, Haru tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa, nhưng trong căn phòng của cô, không gian lại rực rỡ bởi hàng loạt bộ trang phục thời trang bày biện khắp nơi. Mái tóc dài được buộc lên một cách cẩu thả trong khi cô chọn bộ đồng phục trường, nhưng tất nhiên, Haru không thể xuất hiện một cách bình thường.

Khi bước ra khỏi nhà, Haru mang dáng vẻ sôi động thường ngày. Đồng phục UA được cách tân một cách táo bạo, kết hợp với kẹp tóc màu đỏ rực và đôi bốt cao cổ. Những món phụ kiện nhỏ xinh lung linh trên tai và cổ làm cô trông giống như bước ra từ một trang bìa tạp chí thời trang.

Trên đường đi, cô cố tình chọn tuyến xe bus đông đúc để được đứng ở trung tâm sự chú ý. Và đúng như dự đoán, cô nhanh chóng thu hút ánh mắt của những học sinh khác, vừa vì vẻ ngoài cuốn hút, vừa vì khí chất tự tin đầy táo bạo.

Khi đến trường cấp hai cũ, Haru lập tức nhận ra Shoto Todoroki đang bước vào từ một phía khác. Vẫn dáng vẻ trầm lặng, với ánh mắt vô cảm như thường lệ, cậu dường như không nhận ra sự xuất hiện của cô.

Cô ngay lập tức giơ tay vẫy mạnh: "Shoto! Ở đây nè!"

Cậu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cô, rồi chỉ khẽ gật đầu thay lời chào.

"Lạnh lùng quá đi à~"

Shoto, người không mấy khi để tâm đến những lời nói này, chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng rồi vẫn im lặng bước đi cùng cô.

Cô kéo Shoto đến câu lạc bộ cà phê để chia tay mọi người. Lúc đến khu vực câu lạc bộ, cô đã nhận ra không ít gương mặt quen thuộc đã chờ sẵn. Aiko, Reina, và những thành viên khác trong câu lạc bộ đang chờ cô. Cô mỉm cười, tiến lại gần họ, và bắt đầu ngay lập tức trò chuyện như một cách để làm dịu bớt cảm giác căng thẳng trong lòng.

"Lâu rồi không gặp!"

"Haru, mày đến muộn đấy!" Aiko cười lớn, vẫy tay khi nhìn thấy cô. "Nhìn mày kìa, một cô nàng nổi bật như vậy mà cũng đến muộn, thật là không thể tin được!"

"Đừng nói nữa, hôm nay cậu ấy trông đẹp quá rồi đấy!" Reina nói, ánh mắt ngưỡng mộ. "Cậu đã sẵn sàng để làm cái gì đó lớn lao rồi đúng không?"

"Haru, em không được quên bọn chị đâu đấy!" Đàn chị từ trường khác cũng về làm tiệc chia tay với cô.

"Đi mà cũng đi chung với tên Todoroki, em đáng ghét quá đi." Một đàn anh lên tiếng.

Cô không khỏi thở dài, chỉ vì tỏ ra thích Shoto mà cô ăn những lời ra tiếng vào, những lời khuyên ngăn của mọi người thay cơm mỗi ngày.

Mà cũng xét cho cùng, ai kêu tại cậu đẹp trai, khí chất lại bất cần. Bình tĩnh lại phóng túng.

Tới mức mà #TodoAya nổi như cồn suốt một thời gian dài.

Cuối cùng, Haru chỉ cười hì hì đáp lại rồi ánh mắt của cô lại quay về phía Shoto, người đang đứng im lặng một chút xa cô. Cô bước lại gần cậu, cười tươi tắn như thể không có gì xảy ra. "Đi thôi, Shoto, chúng ta phải tới UA đó."

Haru vừa đi vừa than thở, giọng điệu giả vờ tiếc nuối nhưng rõ ràng là đang trêu chọc. "Nhóm đông người như vậy mà cuối cùng chỉ có tớ và Yuniku vào UA, tiếc quá đi~"

"Đúng là tớ kỳ vọng hơi nhiều rồi nhỉ?" Cô tiếp tục, tự cười khúc khích với chính mình.

Yuniku— người đi bên cạnh, khẽ thở dài, không ngạc nhiên chút nào với kiểu cách của Haru. "Cậu đúng là nói nhiều thật đấy, Haru."

"Phải rồi! Với tớ và cậu, UA sẽ phải nhớ tên chúng ta mãi mãi. Mà này, nếu một ngày nào đó tớ nổi tiếng hơn cậu, đừng có ghen tị nhé!" Haru quay sang Yuniku, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Yuniku bật cười nhẹ. "Để xem đã."

Cánh cổng trường UA vừa mở ra, Haru, Yuniku, và Shoto bước vào khuôn viên rộng lớn. Một nhóm học sinh nhanh chóng chú ý đến Haru, rồi tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Haru cảm nhận được sự chuyển giao giữa giai đoạn mới của nhiệm vụ và một thử thách lớn khác trong cuộc đời. Tuy vẫn giữ vẻ ngoài thoải mái, cô vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân cũng đầy quan ngại về tương lai.

"Đó có phải là Haru Ayanami không?!"

"Trời ơi, đúng là cậu ấy rồi! Người nổi tiếng trên kìa!"

Ngay lập tức, đám đông ồ ạt bu lại quanh ba người, ánh mắt đổ dồn vào Haru như thể cô là một ngôi sao hạng A.

"Haru, cậu thật sự đến UA sao? Tớ là fan của Haru đấy!" Một nam sinh hét lên, khuôn mặt đỏ bừng.

"T-Tớ đã xem mọi video của cậu! Cậu thật tuyệt vời, Haru!" Một nữ sinh khác chen lấn để tới gần hơn.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé! Nhưng mà UA là nơi để học tập nghiêm túc, đừng làm loạn mà!" Haru nở nụ cười rạng rỡ, vẫn giữ nguyên phong thái tự tin thường ngày.

"Cậu đúng là có sức hút nhỉ, Haru. Lại gây náo loạn rồi." Yuniku đứng bên cạnh, bất lực khoanh tay, nhìn đám đông với vẻ mặt hơi khó chịu.

Trong khi đó, Shoto đứng yên, khuôn mặt hoàn toàn không thay đổi, nhưng rõ ràng là cậu đang không thoải mái với tình huống này. Cậu lùi lại vài bước, cố gắng tránh khỏi đám đông hỗn loạn.

Haru liếc nhìn Shoto và Yuniku, nhún vai như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên. "Tớ cũng chịu!" Trong lòng cô không kìm được mà cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cuối cùng, vài giáo viên UA phải can thiệp, yêu cầu mọi người giải tán. Cả ba tận dụng cơ hội để thoát khỏi đám đông, nhanh chóng tiến vào trong trường.

Vào đến lớp 1A, Haru không ngại bắt chuyện với bất cứ ai, từ những người đã biết cô qua mạng xã hội đến những gương mặt mới đầy tiềm năng.

"Chào nha! Mình là Haru Ayanami, một người vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ! Rất vui được làm quen với các cậu!" Cô giới thiệu với một nụ cười rạng rỡ, không quên tạo dáng thật đáng yêu.

Yuniku Avery bước vào lớp, đôi mắt lấp lánh nhưng cũng đầy căng thẳng. Nàng nhìn quanh, tìm kiếm một chỗ ngồi.

Một số học sinh trầm trồ, trong khi một số khác, như Bakugo, lườm cô trông cực kì khó chịu. Bakugo Katsuki ngồi ở giữa lớp, chân gác lên bàn, gương mặt cau có quen thuộc. Mắt cậu ta đã nhìn thẳng vào nàng, đầy sự ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển sang nổi khùng.

"MÀY?!" Bakugo gần như gầm lên, khiến cả lớp quay lại nhìn.

Yuniku giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt quai cặp. "Ơ... Cậu cũng ở đây à?" Giọng nàng nhỏ đi, rõ ràng không biết phải đối diện với cậu thế nào sau vụ kỳ thi.

"Gì vậy?" Haru hỏi chen vào.

"ĐỪNG NÓI VỚI TAO LÀ MÀY CŨNG VÀO ĐƯỢC?! MÀY ĐÃ PHÁ TAO BA LẦN, LÀM TAO MẤT BAO NHIÊU ĐIỂM!" Bakugo đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.

Mọi người trong lớp ồ lên, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yuniku vội cúi đầu, áy náy lí nhí: "Tớ... Tớ xin lỗi vì chuyện đó."

"NHỚ?!" Bakugo cắt ngang, mắt đỏ lên như sắp nổ tung. "LÀM SAO TAO QUÊN ĐƯỢC?! MÀY ĐÚNG LÀ KẺ PHÁ HOẠI!"

"Bình tĩnh nào, Bakugo!" Cô cố gắng can ngăn. "Có gì đâu mà gào lên? Yu rõ ràng không cố ý mà."

Bakugo quay phắt sang cô nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc thì cậu ta hừ một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn bắn về phía Yuniku.

Yuniku nhanh chóng chọn chỗ ngồi ở phía khác của lớp, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Bakugo.

Cô thấy mọi chuyện đã ổn thì liền xoay người về phía Shoto, người đã yên vị ở một bàn cuối lớp, cô nở một nụ cười tươi rói: "Cậu không ngồi cùng tớ à, Sho-chan? Tớ rất vui nếu có cậu làm bạn cùng bàn đấy!"

Shoto chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Haru không khỏi thất vọng, cô cam chịu ngồi ở một chiếc bàn gần đó, bắt đầu bày biện đống sổ tay thời trang và những kế hoạch tập luyện mà cô đã chuẩn bị sẵn cho UA.

Haru chống cằm, nhìn vào khoảng không trước mặt, thở dài một hơi đầy vẻ bi kịch:  "Tớ bị Shoto Todoroki từ chối ngồi chung rồi..."

Một cô gái có mái tóc và làn da hồng, ngồi gần đó liền nghiêng đầu hỏi:

"Cậu quen Todoroki sao?"

Haru nghe thấy, lập tức ngồi thẳng lưng và nở một nụ cười rạng rỡ: "Quen chứ! Bọn tớ học cùng cấp hai mà. Với lại, tớ cũng là người duy nhất chịu nổi cậu ấy. Đúng không, Sho-chan?"

Cô bạn quay sang nhìn Shoto, người vẫn đang ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không hề có ý định đáp lại câu hỏi của cô, chỉ khẽ cựa mình một chút, như thể hoàn toàn không quan tâm đến sự náo nhiệt đang diễn ra quanh mình.

"Đấy, cậu ấy trầm tính vậy thôi, nhưng thật ra rất quan tâm đến tớ!" Cô chống tay lên bàn, cố tỏ vẻ lạc quan.

Yuniku, ngồi ở bàn phía sau, không nhịn được mà bật cười: "Shoto rõ ràng không thích mấy chuyện rắc rối mà cậu cứ kéo cậu ấy vào."

Haru quay lại lườm bạn mình, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ vui tươi: "Cậu không hiểu đâu, Yu! Tớ là ánh sáng của cuộc đời Shoto, là người sẽ giúp cậu ấy thoát khỏi cái vẻ lạnh lùng đó! Đợi mà xem!"

Dù Haru biết rằng Shoto không nói gì, không đồng ý, cũng không phủ nhận, nhưng việc cậu để cô tự do "làm loạn" thế này đã là một chiến thắng nhỏ trong mắt cô rồi.

Sau khoảnh khắc chào hỏi đầy náo nhiệt, lớp 1A nhanh chóng bị đưa vào thực tại khắc nghiệt của UA. Aizawa, với vẻ mặt không chút cảm xúc, thông báo bài kiểm tra năng lực thể chất kết hợp Quirk sẽ diễn ra ngay lập tức và đưa cho họ bộ đồng phục thể thao.

"Ai đứng hạng chót, sẽ bị đuổi học." Giọng nói khàn khàn của Aizawa vang lên, khiến cả lớp im lặng như tờ sau đó liền hoảng hốt.

Haru đứng ở hàng đầu, mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng lên. Yuniku, đứng ngay sau Haru, khẽ thì thầm: "Cậu có vẻ hăng hái quá nhỉ. Tớ thì thảm rồi..."

Haru hất tóc, nở nụ cười đầy tự tin: "Cậu sẽ ổn thôi mà."

Các học sinh được yêu cầu thực hiện nhiều bài kiểm tra khác nhau: ném bóng, chạy, nhảy xa và nhiều thử thách khác, tất cả đều có thể kết hợp với Quirk của họ.

Đầu tiên là ném bóng. Tên Bakugo bước lên làm thử, kết quả ghi nhận là 705,2m.

Haru là tiếp theo được gọi lên. Cô tiến lên nhận lấy quả bóng, mái tóc dài của cô bắt đầu chuyển động, tựa như hàng trăm sợi dây thép linh hoạt. Cô quấn quả bóng lại, siết chặt, xoay người một cái rồi vung mạnh về phía trước, dùng hết sức đẩy nó bay đi.

Quả bóng bay xa với tốc độ chóng mặt, vượt qua cả tầm mắt của các học sinh khác. Màn thể hiện của cô khiến nhiều người phải ồ lên kinh ngạc, kết quả là 689,1m.

Khi đến lượt Yuniku, nàng cầm quả bóng, trầm ngâm. Nàng hít sâu, dồn toàn lực ném đi. Quả bóng bay một khoảng cách tầm trung, chỉ dừng ở mức 86.4 mét.

Phía sau, Bakugo không ngừng la lên. "Mày ném kiểu gì vậy? Đó là tất cả những gì mày có hả?!"

Khi đến vòng kiểm tra tốc độ bằng việc chạy 50m, cô dùng ngọn lửa trên tóc để đẩy mình về phía trước giống như những trái tên lửa phóng cực nhanh đến đích. Kết quả của cô là 4,20 giây.

Tiếp theo, Shoto bước lên với vẻ mặt bình thản. Khi cậu bắt đầu, một đường băng giá kéo dài trên sân, giúp cậu lướt đi với tốc độ không tưởng.

Yuniku đứng ở vạch xuất phát, cảm thấy áp lực khi nhìn tốc độ của mọi người. Nàng không có khả năng tăng tốc nhờ Quirk, nên chỉ có thể dựa vào tốc độ tự nhiên của mình.

Tiếng còi vang lên, Yuniku dồn hết sức chạy về phía trước. Tuy nhiên, cô chỉ đạt kết quả 7,5 giây. Cô thở hổn hển khi về đến đích, cảm giác xấu hổ khi nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh của Bakugo.

Vòng ba là nhảy xa, vòng bốn là nhảy ngang bền,...Mọi thứ không để lại ấn tượng cho cô lắm. Kết thúc bài kiểm tra, Haru cảm thấy mình đã làm rất tốt, nhưng khi nhìn kết quả xếp hạng, cô vẫn không thể vượt qua Shoto, người đứng thứ hai.

"Tớ đứng thứ tư à?" – Cô nói với vẻ thất vọng pha lẫn tự hào nhưng nhìn qua cô bạn mình còn thảm hơn.

Yuniku đứng ở nhóm học sinh đứng cuối trong bảng xếp hạng. Nàng ta cảm thấy thất vọng với chính mình, nhưng quyết tâm không để điều đó làm nhụt chí.

"Thôi không sao đâu, cậu có cố gắng rồi mà." Cô vỗ vai bạn mình. "Dù sao có bị đuổi thì cũng là Midoriya bị thôi."

"Thầy nói dối đấy." Yuniku nhạy bén nhận ra. "Chắc chắn luôn!"

Cô nhún vai. "Ai mà biết được."

Cả lớp 1A quay lại phòng học, nơi không khí giờ đây thoải mái hơn một chút. Dù mệt mỏi sau bài kiểm tra thể chất, phần lớn mọi người đều hào hứng khi nhận ra rằng mình đã chính thức bước vào con đường trở thành anh hùng.

Haru, như thường lệ, là người nổi bật nhất. Cô bước vào lớp với dáng vẻ tự tin, nụ cười rạng rỡ như thể vừa thắng một giải thưởng lớn.

"Mọi người này!" Haru lớn tiếng, vẫy tay ra hiệu cho cả lớp chú ý, "Chúng ta nên giới thiệu bản thân và làm quen nhau nhỉ? Chúng ta sẽ bây giờ là đồng đội, là gia đình đấy!"

"Thế thì để tớ bắt đầu trước nhé! Tớ là Haru Ayanami, đến từ Yokohama. Quirk của tớ là điều khiển tóc và tạo lửa! Ngoài ra, tớ còn là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung online đấy!"

"Ồ, tớ có theo dõi cậu!" Mina hào hứng nói.

Cô nhanh chóng kết bạn với Mina Ashido, người tỏ ra cực kỳ thích thú với phong cách thời trang của Haru.

"Tóc cậu có thể đổi kiểu dễ dàng đúng không? Tuyệt quá! Cậu có thể dạy tớ cách buộc tóc đẹp như vậy không?"

"Chuyện nhỏ thôi!" Haru cười lớn, rồi nghiêng đầu sang Shoto, người đang ngồi yên ở cuối lớp như thường lệ. "Shoto! Cậu không định giới thiệu gì sao? Cả lớp đang chờ kìa!"

Shoto khẽ ngẩng lên, nhìn cả lớp một lượt, rồi trả lời đơn giản: "Todoroki Shoto."

"Sao không thêm gì đó thú vị hơn nhỉ? Ví dụ như sở thích, hay món ăn yêu thích chẳng hạn?" Cô gợi ý.

Shoto không đáp, chỉ quay trở lại nhìn ra cửa sổ. Haru khẽ thở dài nhưng lại nhanh chóng lấy lại năng lượng, quay sang một cậu bạn khác: "Còn cậu thì sao? Nói đi nào!"

Cả lớp lần lượt giới thiệu bản thân, và cô luôn là người khuấy động không khí bằng những câu hỏi hóm hỉnh hoặc lời khen ngợi dí dỏm. Đến cuối buổi, gần như mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đặc biệt là khi cô đã kéo gần khoảng cách giữa những bạn học còn nhút nhát với nhóm bạn sôi nổi như cô.

Bỗng nhiên, Iida Tenya đứng bật dậy với dáng vẻ nghiêm nghị, tay đẩy gọng kính: "Mọi người! Tớ nghĩ rằng chúng ta nên tận dụng thời gian để thảo luận về quy định lớp và cách tổ chức để đảm bảo mọi thứ diễn ra trật tự và hiệu quả!"

Cả lớp, vốn đang náo nhiệt với những câu chuyện làm quen, ngay lập tức trầm xuống. Một vài người cố gắng lắng nghe, nhưng phần lớn thì bắt đầu tỏ vẻ lơ đễnh không quan tâm.

"Tớ nghĩ điều đầu tiên cần làm là bầu ra lớp trưởng. Vị trí này rất quan trọng vì là người duy trì kỷ luật và hỗ trợ giáo viên quản lý lớp học. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chia nhau lịch trực nhật, phổ hiến lịch học, và..."

Iida tiếp tục thao thao bất tuyệt, tay vung lên đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, những người ngồi gần đã bắt đầu quay lại nói chuyện nhỏ với nhau. Haru, ngồi gần đó, lắc lư chân dưới bàn, khẽ thở dài.

"Này, Iida! Tớ đồng ý là bầu lớp trưởng rất quan trọng, nhưng chúng ta vừa kiểm tra thể chất xong, mọi người còn mệt lắm. Hay là để sau rồi bàn tiếp đi!" Haru đứng bật dậy, cắt ngang bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Iida.

Iida khựng lại, rõ ràng không hài lòng vì bị gián đoạn, nhưng cũng nhận ra sự thật trong lời Haru. "Cậu nói đúng... Nhưng việc này rất quan trọng, và tớ hy vọng mọi người sẽ dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này!"

"Yên tâm, yên tâm! Nếu không ai xung phong, tớ sẽ cân nhắc bầu cậu làm lớp trưởng. Nhưng giờ thì nghỉ ngơi đi."

Iida, dù có chút thất vọng, cũng miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng không quên lẩm bẩm vài câu thất vọng.

Tan học, Yuniku đứng ở hành lang, cố gắng hít thở để trấn an bản thân sau màn chào hỏi đầy căng thẳng. Nhưng ngay khi quay lại, cô thấy Bakugo đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, nhìn cô với ánh mắt bực bội.

"Còn gì nữa sao..?" Nàng e dè hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Bakugo nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng: "Mày đừng có cản đường tao trong lớp này, nghe chưa?"

"..." Cô khẽ lùi lại.

Bakugo khịt mũi, quay đi, giọng điệu vẫn cộc cằn, nhưng cậu không làm ầm lên như thường ngày khiến Yuniku có chút nhẹ nhõm.

Trong khi Yuniku đang cố lẩn tránh ánh mắt của Bakugo, ở một góc khuất gần hành lang, Haru đứng khoanh tay quan sát. Đi bên cạnh cô là Shoto với vẻ vô cảm thường ngày.

"Thú vị quá~" Haru khẽ nhếch môi. Cô lấy điện thoại từ túi áo, hướng về phía Bakugo và Yuniku, rồi tách. Tiếng chụp ảnh nhẹ nhàng vang lên, nhưng đủ để khiến Shoto nhíu mày.

"Hot rồi đây." cô tự lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt dán vào màn hình đang gửi tin cho ai đó.

Shoto nghiêng đầu nhìn vào điện thoại của Haru, nơi vừa lưu lại một tấm hình khá rõ nét: Bakugo đang liếc trộm Yuniku, còn cô gái tóc trắng thì cúi đầu bối rối, khuôn mặt ửng đỏ.

"Cậu muốn làm gì?" Shoto hỏi, giọng cậu đều đều.

Haru nhún vai, nhét điện thoại vào túi áo khoác. "Tớ chỉ sưu tầm thôi."

"Chúng ta không có lý do gì để ở đây."

Cô cười trừ. "Cũng phải ha."

Đôi chân cô nặng trĩu như bị kéo lê trên mặt đất. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, những ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong mắt cô, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng bao trùm. Mỗi bước đi như một bước đi xa khỏi chính mình, khỏi tất cả những gì cô từng tin tưởng, từng ước ao.

Cô đã hoàn thành một ngày dài với vai diễn Ayanami, người mà mọi người đều có phần ngưỡng mộ, cô nàng xinh đẹp nổi loạn mà không ai biết được rằng đó chỉ là một chiếc mặt nạ, một vai diễn rẻ tiền mà cô khoác lên người. Nhưng khi lớp mặt nạ đó bị gỡ bỏ, cô chỉ còn lại một con người kiệt quệ, vỡ vụn. Những ánh mắt nhìn theo, những lời khen tán tụng, tất cả chỉ là những bóng ma, không mang lại cho cô bất kỳ chút cảm giác gì ngoài sự mệt mỏi.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua, làm tóc cô bay loạn xạ, nhưng không làm cô cảm thấy gì ngoài sự tê dại. Cô không còn năng lượng để mỉm cười, không có sức để tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra. Những buổi tối thế này, khi trở về nhà, cô cảm thấy cô đơn đến mức ước gì mình biến mất khỏi thế giới này. Nhà chỉ là một nơi để trốn tránh, để gạt bỏ những áp lực mà cô không thể thổ lộ.

Khi bước vào cánh cửa nhà, cô không cảm nhận được sự ấm áp nào. Mọi thứ đều trống vắng, như thể căn nhà này cũng đang phản bội lại chính cô. Cô lặng lẽ cởi bỏ giày, rồi bước vào phòng. Chỉ còn lại tiếng bước chân cô đơn trên nền gạch lạnh lẽo, như một nhịp điệu buồn bã của cuộc đời.

Đứng giữa căn phòng tối, Haru cảm thấy mình như một bóng ma, một hồn ma đang lang thang trong một thế giới không thuộc về mình. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn vào gương, cơ thể trần trụi phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn tường nhỏ. Mỗi lần tháo bỏ lớp vỏ bọc Ayanami, cô lại như trút bỏ một phần bản thân, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trống rỗng, như thể mình đang dần trở thành một người hoàn toàn khác. Dưới lớp trang phục và phong thái nổi loạn, cô chỉ là một cô gái kiệt quệ, không còn là chính mình mà chỉ biết phục vụ cho tổ chức.

Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, chằm chằm như thể muốn tìm lại thứ gì đó đã mất. Làn da ngăm của cô vẫn còn đọng lại những vết kem nền, son môi và phấn mắt, những dấu vết của một vai diễn mà cô phải diễn mỗi ngày. Những sợi tóc được nhuộm màu, một phần không thể thiếu của nhân vật Ayanami, giờ đây buông thõng một cách mệt mỏi, không còn là những sợi tóc tươi mới hay lộng lẫy mà chỉ là những sợi rối bù, vô hồn. Cô cẩn thận lau sạch lớp trang điểm để trở lại làm Haru.

Cảnh tượng trong gương không hề xinh đẹp hay quyến rũ. Nó chỉ là một cô gái trẻ mệt mỏi, nhợt nhạt, đôi mắt xanh da trời không còn ánh lên sự tươi sáng của tuổi trẻ. Mắt cô mờ đi, phản chiếu một nỗi đau mà chỉ mình cô hiểu. Haru không muốn nhìn vào đó nữa. Cô không muốn thấy bản thân mình như vậy, không muốn nhìn thấy người con gái mà cả thế giới này coi như một công cụ.

Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều bị điều khiển bởi tổ chức. Từng bước đi, từng lời nói, từng hành động đều không phải của cô, mà là của những kẻ đứng đằng sau. Họ đã tạo ra Ayanami — một hình tượng mà cô phải duy trì, một công cụ được huấn luyện để hoàn thành mục tiêu.

Bên ngoài căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc, như một lời nhắc nhở về thời gian đang trôi qua mà cô không thể quay lại. Cô ngả người xuống giường, đôi mắt vẫn mở, nhưng không còn chút sinh khí nào. Cô cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Một thế giới mà cô phải sống như Ayanami, và một thế giới mà cô không thể với tới, vì những xiềng xích vô hình của tổ chức.

Ban ngày, cô là Ayanami — một cô gái nổi loạn, mạnh mẽ, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô phải tỏ ra tự tin, kiêu hãnh, nhưng trong sâu thẳm, Haru biết mình yếu đuối và cô đơn. Cô không thể nói ra những gì mình nghĩ, không thể để lộ sự thật rằng mình không hề muốn làm một phần của thế giới đó. Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Haru thở dài, vươn tay lên, nắm lấy một lọn tóc rối bời của mình, mắt nhìn vào nó như thể đang tự hỏi liệu mình có thể tìm lại được chút tự do nào trong bóng tối này.

Cô mệt mỏi. Rất mệt mỏi.

Cô chậm rãi đưa tay lên cổ mình, bóp nhẹ, như thể đó là cách duy nhất để cô cảm nhận được sự hiện hữu của chính mình. Mỗi lần bóp mạnh hơn một chút, cô lại cảm thấy mình đang chống lại một cái gì đó, như thể đang đánh bại một cơn sóng dữ trong tâm trí.

Cơn đau nhói từ cổ truyền xuống toàn thân, nhưng nó không đủ để khiến cô tỉnh lại hoàn toàn. Nó chỉ khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của bản thân giữa tất cả những ảo ảnh mà cô đang phải đối mặt. Lần nữa, Haru bóp chặt hơn, mắt nhắm lại, và cái cảm giác mờ mịt ấy lại ùa về. Cô không muốn rơi vào cơn mê mệt, không muốn để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ u ám, nhưng đôi tay cô vẫn tiếp tục siết chặt.

Cảm giác nghẹt thở lại ùa đến, nhưng Haru không ngừng lại. Cô cần phải cảm nhận được sự tỉnh táo, cần phải tìm ra cách để chống lại tất cả những gì đang làm cô suy sụp. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi cô đơn, sự kiệt quệ, và cái cảm giác rằng mình đang sống trong một chiếc lồng, không thể thoát ra.

Giữa cái không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cô, tiếng lòng đang kêu gọi nhưng lại không thể vươn tới được. Haru bóp mạnh hơn, cơ thể cô căng lên, từng ngón tay áp lực lên làn da mỏng manh, nhịp thở của cô trở nên gấp gáp và nghẹn ngào. Mỗi lần bóp chặt hơn một chút, cô cảm nhận được cơn đau lan tỏa khắp cơ thể nhưng thay vì giúp cô tỉnh táo, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Những tia sáng từ đèn ngủ mờ nhạt như bị đọng lại trong mắt cô, lóa lên rồi lại mờ đi.

Tiếng tim đập của cô trở nên ầm ầm trong lồng ngực, như thể đang gõ vào từng tế bào trong cơ thể, dội lên cái cảm giác hụt hẫng, mất mát. Cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Cái gì đang diễn ra, cái gì đang đè nặng lên cô? Mọi thứ trở nên không rõ ràng, như thể tất cả những gì cô từng biết đang tan chảy, hòa vào nhau thành một khối hỗn độn không thể giải thích được.

Cô cảm thấy như mình đang chìm vào một vùng không gian tối đen, nơi không có gì ngoại trừ những suy nghĩ hỗn loạn đang tấn công cô từ mọi phía. Đôi mắt cô nhắm chặt, tay vẫn giữ nguyên, nhưng dường như không còn đủ sức để cảm nhận được sự đau đớn nữa.

Haru đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, bàn tay cô rũ xuống cổ, hơi thở chỉ còn là những nhịp đứt quãng, yếu ớt. Thế giới quanh cô tối đen, không còn hình dạng, không còn âm thanh. Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo đang dần nhấn chìm cô. Cô không còn cảm nhận được cơ thể mình, không còn thấy đau, chỉ có cảm giác trôi dần vào một nơi xa lạ, nơi mà mọi áp lực, mọi nỗi đau, mọi trách nhiệm dường như tan biến.

Bỗng, trong cái không gian mờ ảo ấy, Haru cảm nhận được một cú kéo mạnh, một lực từ bên ngoài như muốn giằng cô trở lại. Một tiếng gọi mơ hồ vang lên bên tai, nhưng dường như nó xa xôi lắm, chẳng thể chạm tới nhận thức của cô. Chỉ là cô không muốn mở mắt nữa.

"Haru!"

Tiếng gọi đó vang lên lần nữa, lớn hơn, mạnh hơn, và rồi cô cảm nhận được hơi ấm của một đôi tay ôm chặt lấy cô, kéo cô khỏi chiếc giường, khỏi cái chết mà cô vừa tự trao cho bản thân. Đôi tay ấy run rẩy, gấp gáp, đầy tuyệt vọng.

Akira.

"Tỉnh lại đi! Haru, em không được chết! Em nghe không?!" Giọng nói của Akira vỡ ra, lẫn trong hơi thở hổn hển của anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, gương mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn. Akira quỳ sụp trên giường, hai tay nâng đầu cô lên, vừa lay vừa hét lên.

Cô hé mở mắt, yếu ớt, nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của anh. Cơ thể cô nhẹ bẫng, như không còn sức sống, nhưng đâu đó trong tiềm thức, cô nhận ra sự hiện diện của Akira. Dù mơ hồ, cô vẫn nhận ra cái nhìn đầy đau đớn của anh, như thể anh sắp mất đi một điều gì đó quan trọng nhất trong đời.

Akira không ngừng lay cô, không ngừng lặp đi lặp lại những lời cầu xin. Trong giây phút ấy, anh không còn là kẻ lạnh lùng, đáng sợ mà mọi người biết nữa. Anh chỉ là một thằng đàn ông đầy tuyệt vọng, cố gắng giữ lấy một thứ mà bản thân không muốn mất.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy?!?!" Akira hét lên, giọng anh nghẹn ngào. Nước mắt chảy xuống gò má anh, lăn dài, nhỏ xuống khuôn mặt xanh xao của Haru.

Cô muốn trả lời, nhưng không thể. Mọi sức lực dường như đã bị hút cạn. Cô chỉ có thể cảm nhận được đôi tay anh giữ lấy cô và hơi ấm đang truyền qua cơ thể lạnh lẽo của mình.

"Em là người cứu rỗi anh... Là ánh sáng duy nhất của anh. Em không thể làm thế với anh được!"

Những lời nói của anh xuyên qua màn sương mờ ảo trong đầu cô, chạm đến một góc khuất mà cô tưởng đã chết từ lâu. Haru không hiểu tại sao Akira lại xuất hiện ở đây, tại sao anh lại tuyệt vọng đến vậy vì cô. Nhưng trong vòng tay anh, cô cảm nhận được một thứ gì đó cô đã quên từ lâu — Sự sống, một chút ấm áp. Và cô nhận ra, dù chỉ là một chút, cô không muốn đánh mất điều đó.

Akira run rẩy ôm lấy Haru, nhưng khi nhận ra hơi thở của cô yếu dần, mắt cô khép lại, toàn thân gần như bất động, anh biết mình không thể để cô như thế này. Không còn cách nào khác, Akira cắn răng, đặt tay lên cổ cô, nơi vẫn còn dấu vết đỏ ửng của những ngón tay cô tự bóp nghẹt. Một luồng năng lượng đen kịt lan tỏa từ bàn tay anh, những mạch máu tối sẫm nổi lên trên làn da anh khi quirk Parasite được kích hoạt.

Những sợi tua nhỏ bé, mờ mờ như khói, chầm chậm len lỏi vào cơ thể Haru. Anh điều chỉnh cẩn thận, từng chút một, như đang cố gắng khôi phục nhịp đập yếu ớt của cô, tăng cường dòng máu và giữ hơi thở đều đặn. Nhưng cơ thể cô lại phản ứng dữ dội.

Haru giật mình, cơ thể co giật trong vòng tay Akira. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được sự xâm lấn đáng sợ đang dâng lên khắp người. Những luồng năng lượng từ quirk của Akira khiến cô cảm thấy như bị thiêu đốt từ bên trong. Cô cố cựa quậy, cố vùng vẫy, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép cô phản kháng lâu.

"Đừng...! Đừng..!" Haru thì thào, giọng cô mờ nhạt, gần như không thể nghe rõ. Đôi mắt hé mở, nhìn thấy bóng hình mờ mờ của Akira. Sự sợ hãi dâng lên trong cô, nhưng đồng thời cũng là sự bất lực. Cô muốn thoát khỏi cảm giác này, muốn tự mình đối mặt với nỗi đau của mình, nhưng anh lại không cho cô lựa chọn.

"Em nằm yên chút đi!" Akira gắt lên, giọng anh khàn đặc, đầy cương quyết. Anh không dừng lại, không để cho cô tự quyết định điều này.

Những luồng ký sinh từ năng lực Parasite tiếp tục tràn vào cơ thể Haru, ép nhịp tim cô tăng lên, ép hơi thở cô đều đặn trở lại. Nhưng mỗi nhịp đập, mỗi luồng năng lượng ấy lại khiến cô đau đớn.

Những tia năng lượng cuối cùng từ Parasite hòa vào cơ thể Haru, và cuối cùng, cô ngừng cựa quậy. Hơi thở của cô trở lại, dù còn yếu ớt, nhưng đều đặn hơn trước.

Cả hai nằm đó, kiệt sức. Haru vẫn không mở mắt, nhưng cô có thể nghe được tiếng thở nặng nề của Akira, cảm nhận được đôi tay anh vẫn giữ lấy cô, run rẩy không ngừng.

"Anh xin lỗi em..." Giọng anh nhỏ dần, nghẹn ngào, như lời thì thầm đầy đau đớn gửi đến cô.

Akira không buông tay, không để cơ thể Haru rơi ra khỏi vòng ôm của mình dù cả hai đều đã kiệt sức. Anh siết chặt cô vào lòng, như sợ rằng nếu lỏng tay, cô sẽ biến mất mãi mãi. Cơ thể cô lạnh ngắt, mềm oặt, hơi thở yếu ớt đã trở lại, chậm rãi và mong manh như sợi chỉ treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.

Đầu anh cúi xuống, gục vào mái tóc rối bời của cô, để che đi dòng nước mắt không ngừng rơi. Anh vốn là một kẻ không dễ để lộ cảm xúc, nhưng vào lúc này, nỗi tuyệt vọng trong anh chẳng thể nào kìm nén được.

Từng ký ức vụt qua tâm trí anh như lưỡi dao cứa vào tim. Những lần Haru mỉm cười, những lời nói thờ ơ, và cả những khoảnh khắc cô lạnh lùng từ chối mọi sự quan tâm của anh — tất cả đều hiện lên như một !bộ phim đầy đau đớn.

Anh ôm cô chặt hơn, như thể cố truyền cho cô hơi ấm mà cô đã đánh mất trong cái đêm tăm tối này.

Haru khẽ cựa mình trong vòng tay anh, nhưng không phải để vùng vẫy. Cô quá mệt mỏi, quá trống rỗng để phản kháng.

"Tôi không đáng để anh cứu..." Giọng Haru khẽ vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng. Cô không nhìn anh, ánh mắt hướng về khoảng không vô định. Lời nói ấy không phải là sự khiêm tốn, mà là sự thật mà cô tự nhủ với bản thân hàng trăm lần trong những năm qua.

"Haru, em nghĩ anh làm tất cả điều này vì cái gì?! Vì nghĩa vụ? Vì bổn phận? Không. Em không đáng? Đối với anh, em là tất cả! Em không được từ bỏ, vì nếu em làm vậy, em sẽ giết anh một lần nữa!" Akira bật lên, giọng anh chùng xuống ngay lập tức, run rẩy vì cảm xúc trào dâng. Anh ngẩng đầu, nhìn cô, ánh mắt chất chứa cả giận dữ và đau lòng.

Haru nghe những lời ấy, chúng như một làn sóng va vào tảng băng lạnh bên trong cô. Cô đã từng rất muốn tin, nhưng sâu thẳm, cô không biết mình có thể tin lấy điều đó hay không.

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, để giấc ngủ lấy đi con mắt mình.

Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là hai con người lạc lõng tàn nhẫn nữa, mà chỉ là một người cố gắng cứu lấy người kia, và một người đang cố tìm lại lý do để tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip