5. Riku.

Cơn choáng váng ập đến, và ánh sáng bắt đầu mờ dần, Haru lại thấy anh—Riku.

Riku là một người đặc biệt. Anh có một vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng không phải vì sự hoàn hảo ấy mà anh trở nên khác người, mà là vì tâm hồn anh, những gì anh làm, và cách anh luôn cố gắng giữ vững chính nghĩa ngay cả khi thế giới quanh anh đầy tăm tối.

Anh không phải là một người dễ dàng rơi vào cạm bẫy của thế giới này. Anh luôn mỉm cười, dù trong tay anh có thể là những quyết định tàn nhẫn, những nhiệm vụ không khoan nhượng. Anh biết rằng đôi khi, để bảo vệ những thứ quan trọng, phải làm những điều mà xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng dù vậy, anh luôn giữ vững nguyên tắc của mình, không để bản thân chìm đắm trong sự bóng đêm sâu thẳm ấy. Anh luôn tin rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng, dù có hy sinh, anh cũng sẽ chiến đấu hết mình để không ai phải sống trong khổ đau vô tận.

Riku luôn mang trên mình một nụ cười mang lại hy vọng, mang lại sự ấm áp trong những lúc lạnh lẽo nhất. Mỗi khi Haru nhìn vào anh, cô cảm nhận được sự kiên định trong đôi mắt anh, cảm thấy như anh có thể chống lại tất cả mọi thứ, thậm chí là cả thế giới này. Anh không bao giờ để sự mệt mỏi hay sợ hãi lộ ra. Anh giống như một ngọn lửa trong đêm tối, luôn rực sáng dù có bão giông thế nào.

Đó cũng chính là lý do mà Haru yêu anh sâu đậm. Anh làm những điều mà cô không thể tưởng tượng được với một lý tưởng cao cả trong trái tim.

Vì vậy, khi Riku ra đi, khi anh hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ những thứ anh tin tưởng, Haru không thể hiểu nổi. Cô không thể chấp nhận được rằng người mà cô yêu thương nhất, người duy nhất khiến cô cho cô lý do để sống, lại phải ra đi như vậy. Cô cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Riku không phải là một người đáng phải chết, và cô không thể tưởng tượng được một thế giới không có anh.

Anh không bao giờ để lại dấu ấn của mình một cách vô nghĩa. Anh sống vì lý tưởng cao đẹp, và anh ra đi vì lý tưởng đó.

Và giờ anh đứng đó, trong một không gian mơ hồ, với nụ cười dịu dàng mà cô nhớ đến từng chi tiết. Anh không thay đổi, vẫn là người mà cô yêu thương nhất, vẫn là người mà cô đã mất, nhưng giờ đây lại đứng trước mặt cô như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

"Riku!" Cô kêu lên, tiếng gọi nghẹn ngào tràn đầy hy vọng. Lần này, không còn vỏ bọc giả tạo, không còn trò chơi của tổ chức hay nhiệm vụ phải hoàn thành. Cô chỉ có một mong muốn duy nhất—được ở bên anh, không còn cô đơn, không còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa.

"Anh ơi! Cho em theo anh đi." Giọng cô run rẩy, đôi mắt cô ánh lên niềm khát khao mãnh liệt. "Em không muốn sống nữa, em không thể chịu đựng được nữa. Em mệt mỏi lắm rồi, Riku. Anh đưa em đi đi, em không muốn ở lại thế giới này nữa."

Như trước kia, cô lại muốn được anh bảo vệ, muốn được anh ôm chặt và cho cô cảm giác an toàn mà cô đã đánh mất từ lâu. Ở đây, không có nhiệm vụ, không có tổ chức, chỉ có hai người cô và anh. Một thế giới chỉ có sự bình yên và tình yêu, nơi cô không còn phải gồng mình lên để sống trong đau khổ.

Riku nhìn cô, ánh mắt anh vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy. Nhưng lần này, cô cảm thấy một sự khác biệt—có điều gì đó trong đôi mắt ấy như một sự từ chối nhẹ nhàng. Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười nhưng không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, như thể muốn nói rằng cô không phải đi theo anh, rằng cô vẫn còn lý do để sống, để tiếp tục đấu tranh.

Cô không hiểu. Đôi mắt cô đẫm lệ, đau đớn. "Anh không muốn em theo anh sao?" Cô hỏi, giọng run rẩy. "Em không thể—! Em không thể làm gì nữa. Em không có lý do để sống."

Riku tiến lại gần cô, đặt tay lên vai cô một cách nhẹ nhàng, như muốn an ủi cô. Nhưng khi anh chạm vào cô, tất cả lại bắt đầu tan biến. Hình bóng của anh mờ dần, như khói trong gió. Cô muốn níu lấy, muốn giữ anh lại, nhưng không thể. Cô quỳ xuống, tuyệt vọng, gọi tên anh thêm lần nữa. "Riku đừng... đừng bỏ em..."

Haru không thể ngừng nghĩ về việc nếu cô chết thay Riku, thì liệu anh có thể tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu vì cái lý tưởng cao đẹp mà anh luôn tin tưởng.

"Tại sao không phải là em?" Cô tự hỏi trong sự đau đớn, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. Nếu cô có thể đổi mạng với anh, nếu cô có thể chịu thay anh những đau đớn ấy, liệu mọi thứ có khác đi không? Riku vẫn sẽ sống, vẫn sẽ cười, và vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mà cô không bao giờ có thể làm được. Anh luôn là người mạnh mẽ nhất trong những người cô từng biết, luôn dũng cảm đối mặt với thử thách mà không bao giờ tỏ ra yếu đuối.

Nhưng giờ đây, khi anh đã không còn, khi tất cả những gì còn lại là những kỷ niệm, cô không thể tha thứ cho bản thân. Cô không thể chấp nhận được rằng cô vẫn còn sống, rằng cô có thể thở, trong khi anh lại mãi mãi rời xa cô. Mỗi lần nhớ đến những điều anh đã làm, đến cách anh mỉm cười dù phải đối diện với cái chết, càng khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Cô đã thất bại, và trong mắt cô, sự sống của cô là điều không xứng đáng. Nếu cô có thể chết thay anh, thì chắc chắn anh sẽ tiếp tục sống và hoàn thành tất cả những gì anh chưa làm xong. Cái lý tưởng anh theo đuổi sẽ không bị ngắt quãng, và cô sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này mãi mãi.

Sự sống của cô giờ đây chỉ là một sự trừng phạt, một sự tồn tại mà cô cảm thấy mình không xứng đáng. Và trong mỗi giấc mơ, khi cô thấy Riku mỉm cười với mình, cô lại càng nhận ra mình đã không thể cứu anh, không thể thay anh và mãi mãi sẽ không thể lấy lại những gì cô đã mất.

Nhưng đối với Riku, sự hy sinh của anh không phải là điều cần phải hối hận. Anh đã chọn con đường đó, con đường mà anh tin rằng là đúng đắn nhất để bảo vệ Haru và những người anh yêu thương. Anh biết rằng, với tất cả những việc anh đang làm và đau đớn mà mình phải trải qua, anh không thể thay đổi được thế giới này một mình. Nhưng anh tin rằng nếu có thể bảo vệ cô, nếu có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cô, thì tất cả đều xứng đáng.

Riku không bao giờ nhìn nhận sự hy sinh của mình như một thất bại. Đối với anh, đó là một hành động có chủ đích, là một quyết định xuất phát từ tình yêu và niềm tin vào một lý tưởng cao đẹp mà anh đã theo đuổi suốt cả đời. Anh không muốn Haru phải chịu đựng những nỗi đau, những vết thương lòng mà anh đã gánh chịu, nhưng anh cũng muốn cô có thể tìm thấy hạnh phúc, sống tự do trong một thế giới mà anh và tổ chức đang đấu tranh để xây dựng. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ tìm lại được nụ cười của mình, sẽ sống một cuộc đời không còn bị chi phối bởi đau thương và mất mát.

Anh cũng hiểu rõ rằng một trong hai người phải hy sinh, Riku không ngần ngại chọn bản thân mình. Anh tin rằng, dù có hy sinh mình, cô vẫn sẽ là người có thể mang lại sự thay đổi cho thế giới này.

Anh đã tìm thấy sự an yên trong quyết định của mình.

Riku không muốn Haru phải sống trong nỗi áy náy, không muốn cô phải chịu đựng sự tội lỗi mà không đáng có. Nếu Haru cứ mãi sống với nỗi đau này, cô sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc, sẽ không thể tiếp tục con đường mà anh đã vạch ra cho cô. Và vì thế, dù có phải ra đi, anh vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho cô.

"Haru, đừng để nỗi đau này giết chết em."

Haru tỉnh dậy khi ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Cô chớp mắt vài lần, cố gắng điều chỉnh để quen với ánh sáng, nhưng cả cơ thể vẫn nặng trĩu như bị trói buộc bởi những sợi xích vô hình.

Cô vẫn còn sống, nhưng cảm giác đó không làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Trái lại, nó chỉ càng làm nổi rõ sự trống rỗng trong lòng cô. Cô muốn theo anh, nhưng giờ đây, cô lại không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Cảm giác đau nhói ở cổ nhắc cô nhớ về chuyện xảy ra tối qua. Bàn tay vô thức đưa lên, chạm vào làn da sưng đỏ, dấu vết từ nỗ lực tự kết thúc mọi thứ của chính mình. Nhưng điều đó không làm cô giật mình bằng cảm giác ấm áp quen thuộc ở phía bên kia giường.

Cô quay đầu, chậm rãi ngồi dậy. Trước mắt cô là Akira, ngồi tựa lưng vào tường, đầu gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Áo khoác của anh phủ qua người cô như một lớp chăn tạm bợ, còn đôi tay anh vẫn đặt gần cô, như để đảm bảo rằng cô không biến mất trong đêm.

Cô nhìn anh hồi lâu, cảm xúc trong cô rối bời. Hình ảnh Akira tối qua — đôi mắt đỏ hoe, tiếng thét đầy tuyệt vọng, và sự run rẩy của anh khi cứu cô — hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Anh thực sự quan tâm cô đến vậy sao?

Những gì từ quirk Parasite vẫn còn lưu lại cảm giác mơ hồ trong cơ thể cô, một phần như nhắc nhở cô rằng anh đã bất chấp tất cả để giữ cô lại. Nhưng đồng thời, sự đụng chạm đó cũng mang theo hơi ấm, một hơi ấm mà cô không dám thừa nhận là mình đang cần.

Haru khẽ thở dài, bàn tay cô lần mò lấy chiếc áo khoác của Akira, định kéo trả lại cho anh, nhưng chỉ vừa chạm vào vạt áo, đôi mắt anh lập tức mở ra.

"..Haru?" Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi, nhưng vẫn tràn đầy cảnh giác. Anh lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn cô chăm chú, như để xác nhận rằng cô vẫn ở đây, rằng cô thực sự tỉnh lại. Khi nhận ra cô không sao, anh thở phào, nhưng nét mặt vẫn còn hiện rõ vẻ lo âu.

"Sao anh vẫn ở đây?" Haru hỏi, giọng nói khô khốc, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

"Sao anh có thể đi được chứ." Akira trả lời ngay, không chút ngập ngừng.

Cô muốn phản bác, muốn đẩy anh ra, nhưng những từ ấy mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, cô chỉ khẽ lẩm bẩm, "Tôi không cần anh bảo v—"

"Nhưng anh cần em sống." Anh cắt ngang, giọng nói trầm xuống, nhưng đầy chắc chắn.

Câu nói ấy khiến Haru lặng người. Cô không trả lời, lại nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà như để trốn tránh cảm xúc trong mình. Bên cạnh, Akira không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đó, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi cô, như để chắc chắn rằng cô sẽ không làm tổn thương bản thân thêm lần nào nữa.

Dù cô chưa biết phải đối mặt với tất cả điều này như thế nào, ít nhất, cô đã tỉnh lại, để bắt đầu một ngày mới tươi sáng hơn. Vì Riku.

Vài tiếng sau, Haru bước vào lớp với dáng vẻ thường ngày: nổi loạn, ồn ào, và luôn biết cách thu hút sự chú ý. Dẫu vậy, những ai tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra vết hằn mờ mờ trên cổ cô – hậu quả của đêm hôm qua. Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng chút nào đến phong thái tự tin thường trực của cô nàng.

"Sho-chan! Chào cậu!" Haru hô to, không chút ngại ngần, thậm chí còn cố tình phóng đại chất giọng đầy tinh nghịch của mình để cả lớp nghe thấy.

Shoto, vẫn với gương mặt điềm tĩnh như thường, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Haru không chần chừ, lập tức tiến tới bên cạnh Shoto, đôi mắt lấp lánh như tìm kiếm điều gì đó thú vị. "Hôm nay tớ không đến muộn, đúng không? Còn cậu, hôm qua có về nhà an toàn không? Không phải tớ lo lắng đâu, chỉ là Sho-chan nhà tớ mà gặp vấn đề gì thì hơi phiền đó~!" Cô cười khúc khích, một tay chống hông, một tay vỗ vai cậu đầy tự nhiên.

Shoto quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. "Cổ cậu."

Câu hỏi khiến Haru hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Cô nhanh chóng bật cười, xua tay: "Ai để ý chuyện nhỏ nhặt này làm gì chứ? Là tớ hoá trang đó! Cơ mà cổ tớ khỏe hơn Sho-chan nghĩ nhiều nha!"

Tuy miệng nói vậy, Haru vẫn vô thức kéo cổ áo cao lên một chút, cố gắng che đi dấu vết mà mình không muốn nhắc đến. Shoto chỉ nhìn cô trong im lặng, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt ấy, đầy vẻ quan tâm và nghiêm túc, khiến Haru bỗng thấy hơi chột dạ.

Trong suốt buổi học, vì cô đã xin đổi chỗ để được ngồi trước mặt Shoto nên cô không ngừng chọc ghẹo cậu ta mỗi khi có cơ hội. Đôi lúc cô cố tình hỏi những câu ngớ ngẩn, hoặc làm bộ như không hiểu bài, chỉ để khiến cậu phải giải thích cho mình. "Sho-chan, bài này làm sao thế nhỉ? Cậu không chỉ tớ thì tớ sẽ ở lại lớp mất!"

Shoto không chịu nổi sự phiền phức, cuối cùng phải cầm bút chì, chỉ vào sách của cô và nói gọn: "Nhìn công thức mà làm."

"Ôi trời ơi, Sho-chan lúc nào cũng lạnh lùng vậy!"

Giờ ăn trưa, Haru vẫn bám lấy Shoto như thường lệ, mặc kệ những ánh mắt trêu chọc từ bạn bè xung quanh. "Sho-chan, đi ăn trưa cùng tớ không? Tớ đã nhờ Yuniku mang bánh gạo nhà cậu ấy làm rồi đó~"

Shoto thở dài nhẹ, nhưng vẫn gật đầu. Cô cười rạng rỡ, tự nhủ rằng dù người khác có nghĩ cô phiền phức đến đâu, thì miễn Shoto không từ chối, cô sẽ không cần phải thay đổi kế hoạch.

Hôm nay, lớp 1A có một bài kiểm tra đặc biệt mang tên "thử thách giải cứu" – Một bài huấn luyện chia thành nhóm hai người và bóc thăm các đội vào 2 phe phản diện và anh hùng để tiến hành tập luyện thực chiến tuỳ tình huống. Mọi người đều háo hức và sẵn sàng bước vào bài huấn luyện này, và Haru, như mọi khi tỏ ra cực kỳ phấn khích, dù là cô nàng đã biết trước mấy thứ này là gì.

Khi tất cả tập trung tại khu vực huấn luyện, Haru đi ra với bộ đồ anh hùng được thiết kế theo kiểu khoa trương. Đó là một bộ đồ bó sát dài tay hở hang táo bạo ở phần cánh, ngực màu trắng được làm bằng chất liệu đặc biệt. Mắt cô láo liên xung quanh để tìm Shoto, khi nhìn thấy cậu trong bộ đồ anh hùng, cô khẽ cau mày."

"Hận Endeavor tới thế à..." Cô lẩm bẩm, lại quay qua Yuniku trong bộ đồ anh hùng vô cùng đáng yêu. Cô bắt đầu thảo mai và khen tất cả mọi người kể cả Shoto.

Mỗi đội được chia gồm hai người, một bên đóng vai "phản diện", bên còn lại là "anh hùng", thực hiện nhiệm vụ trong mô hình thành phố nhân tạo. Nhưng vì lẻ ra 2 người nên sẽ có hai đội 3 người mặc định đấu với nhau—May mắn là cô được bóc thăm vào cùng đội với Shoto và là nhóm hai người.

Tình huống của Anh hùng là phải tiến vào một toà nhà mà đội phản diện canh giữ, tháo quả bom và tìm cách ngăn cản toà nhà phát nổ trong thời gian quy định.

Lần đầu tiên là của đội Bakugo Katsuki, Iida Tenya và Izuku Midoriya, Ochako Uraraka. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bốn người trên màn hình. Cô thừa biết mối quan hệ căng thẳng giữa họ qua đống tài liệu và sơ yếu lý lịch, trận đấu này hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.

Bakugo với kiểu hiếu chiến đặc trưng, tấn công ngay từ giây đầu tiên tìm ra Izuku. Những vụ nổ từ Quirk Explosion của cậu khiến cả toà nhà rung chuyển dữ dội, tiếng nổ vang vọng khắp nơi nhưng họ không thể nghe thấy được qua màn hình quan sát.

"Deku!" Bakugo hét lớn, đôi mắt rực lửa khi lao vào Izuku tội nghiệp.

Izuku, dù căng thẳng, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu ta nhanh chóng sử dụng chiến thuật, tận dụng các góc khuất để né tránh những đòn tấn công nguy hiểm từ Bakugo. Rõ ràng là có hiểu biết rất rõ về phong cách tấn công của cậu.

Sau một hồi, Izuku đã vạch ra một chiến thuật đầy rủi ro. Cậu vận dụng sự mất bình tĩnh của Bakugo và chơi trốn tìm cùng cậu khắp toà nhà để xác định vị trí mà Ocha và Iida đang đứng. Bakugo nhanh chóng phát khùng, mọi thứ như nổ tung.

Trong phòng quan sát, cả lớp 1A đều ngỡ ngàng trước sự kịch liệt của trận đấu.

"Bakugo mạnh thật... Nhưng Midoriya cũng không phải dạng vừa!" Kirishima nhận xét, mắt không rời khỏi màn hình.

"Quá nhiều lỗi..." Momo lắc đầu ngao ngán, ánh mắt tràn ngập sự quan ngại.

Haru, đứng giữa Yuniku và Shoto, cũng không thể rời mắt khỏi màn hình. Cô trầm tư suy nghĩ về chiến thuật của cả hai. Thật sự là quá ngu ngốc và nguy hiểm.

Shoto, đứng cạnh cô, không nói gì. Ánh mắt cậu chăm chú quan sát từng chuyển động, cũng đang phân tích mọi chiến thuật của cả hai.

Khi khói bụi tan đi, Izuku te tua nằm trên mặt đất. Dù Bakugo thua vì Ochako đã lấy lấy được quả bom và ném nó lên tận trời xanh trong thời gian quy định, nhưng tất cả đều nhận ra rằng đội Anh Hùng mới là đội thua cuộc thật sự vì thương tích quá nhiều.

Cả lớp 1A chìm trong im lặng, rồi bùng nổ những tràng vỗ tay.

"Không thể tin được! Hai người họ mạnh kinh khủng!" – Mina thốt lên.

"Nếu đây chỉ mới là buổi thực chiến đầu tiên, sau này sẽ ra sao nữa đây?" Kaminari gãi đầu, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Haru nhìn sang Shoto, người vẫn đang im lặng như mọi khi. "Cậu nghĩ sao? Chúng ta có thể đánh bại họ không?" Cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không có gì là không thể." Cậu trả lời, trước khi quay rời đi.

Haru nhún vai, thở dài: "Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như thế... Được rồi, Sho-chan đừng lo!"

Trận đấu tiếp theo gọi tên Haru và Shoto, Hagakure và Ojiro. Cô còn đang mất tập trung thì giọng nói trầm và điềm tĩnh của Shoto vang lên: "Haru, đi thôi."

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sắc lạnh của cậu. Shoto đã sẵn sàng như thể cậu hoàn toàn không có chút lo lắng nào về trận đấu sắp tới.

"Tớ biết rồi, làm gì mà nghiêm túc thế chứ? Chúng ta chỉ đi... làm anh hùng thôi mà."

Shoto không đáp, chỉ nhẹ nhàng quay người, dẫn bước. Haru lặng lẽ theo sau, nhưng trong lòng không ngừng tự nhủ Shoto là thằng khốn nạn.

Cả hai bước vào đấu trường, ánh sáng chiếu xuống khiến cô nheo mắt. Trước mặt họ là mô hình khu phố đầy đủ nhà cửa, con hẻm và cả những góc khuất tối tăm.

"Chiến thuật thế nào đây, Sho-chan?" Cô cất tiếng hỏi, cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng trong giọng nói vẫn lộ rõ sự khó chịu.

"Cậu theo tôi. Nếu cần thì hãy sử dụng Quirk, không thì tránh sang một bên." Cậu không thèm quay đầu lại, hời hợt nói.

Trận đấu được thông báo bắt đầu bằng tiếng còi vang vọng, cả Haru và Shoto lập tức bước vào khu vực mô phỏng, một thành phố thu nhỏ với những con phố ngoằn ngoèo, các tòa nhà cao tầng và ngõ hẻm tối tăm. Nhiệm vụ của họ là bắt giữ hai "tội phạm" của đội đối phương trước khi chúng hoàn thành việc kích hoạt "quả bom" trong một tòa nhà trung tâm.

Ngay khi vừa bước vào toà nhà, Shoto giữ thái độ nghiêm túc, quét mắt qua toàn bộ không gian để tìm kiếm manh mối.

"Tách ra để tìm không?" Cô hỏi, âm thầm để tóc mình dài ra bám chặt xuống mặt đất để cảm nhận từng chuyển động và âm thanh xảy ra trong toà nhà này.

"Không, đi cùng tôi. Nếu bị phục kích, cậu không đủ sức tự xử lý một mình đâu."

Haru mím môi, định cãi lại nhưng rồi thôi.

Khi hai người tiến vào một căn phòng nhỏ thì bất ngờ, từ phía trên cao, một cú tấn công bất ngờ giáng xuống. Ojiro từ đội "tội phạm" lao tới, sử dụng Quirk của mình để tấn công cô.

Shoto phản ứng nhanh nhạy, dựng lên một bức tường băng dày, chặn lại chiếc đuôi đang lao về phía cô. Haru không bỏ lỡ cơ hội, mái tóc của cô bật lên như những xúc tu, xuyên thủng lớp băng rồi quấn chặt lấy đối thủ đang mất đà.

"Bắt được rồi nhé!" Haru hét lớn, ánh mắt lóe lên sự đắc thắng khi cô kéo dài cuộn băng keo bắt giữ.

Cô trói chặt Ojiro bằng cuộn băng keo bắt giữ rồi đứng dậy phủi tay. Cậu bạn nhìn cô với vẻ mặt vừa cay đắng vừa cam chịu.

"Không còn thời gian nữa. Đi thôi."

Sau khi hạ gục được một đối thủ thì cho dù có là tàng hình cũng không thành vấn đề, Haru và Shoto tiếp tục tiến vào sâu hơn, hướng về phía căn phòng trung tâm nơi quả bom được giấu. Họ phát hiện ra kẻ còn lại đang đứng canh gác trước lối vào.

Không để mất thời gian, Shoto dùng năng lực đóng băng toàn bộ mặt đất xung quanh kể cả phần chân của đối thủ, giữ cô bạn trong trạng thái bất động.

"Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn." Shoto nói khi liếc nhìn nơi bạn học mình đang đứng, dường như muốn chết cóng.

"L-l-l-lạnh quá!!!" Cô bạn gào lên.

"Hagakure, chào nha." Cô vẫy tay.

Dù không có thêm kẻ thù, nhưng thời gian đếm ngược chỉ còn vài phút. Cô nhìn cậu đang xem xét quả bom, tiến tới hỏi: "Cậu biết tháo bom không?" Haru hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Không, nhưng tớ có thể đóng băng nó." Shoto trả lời ngắn gọn.

Haru đứng sau, cảm thấy một chút bồn chồn. Cô không muốn chỉ đứng nhìn mà không làm gì.

"Đợi đã, để tớ thử trước!"

Cô nhanh nhẹn dùng mái tóc quấn lấy các dây dẫn trên quả bom, cẩn thận gỡ từng dây theo phán đoán của mình. Tuy nhiên, cô không đủ kiên nhẫn, và khi thời gian chỉ còn vài giây, cô mỉm cười quay sang Shoto:

"Được rồi, làm theo cách của cậu đi!"

Shoto gật đầu, đưa tay lên, bao phủ toàn bộ quả bom bằng một lớp băng dày. Khi thời gian đếm ngược về không, quả bom không phát nổ, chứng tỏ của họ đã chiến thắng.

Còi báo hiệu trận đấu kết thúc, Haru và Shoto bước ra khỏi đấu trường.

"Làm tốt lắm." Shoto nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự hài lòng.

Haru ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên:"Cậu vừa khen tớ đấy à? Trời ơi, Shoto Todoroki, người không bao giờ khen ai, vừa khen tớ sao?"

"Nhưng mà, thật ra cậu có thể đóng băng cả toà nhà trong ba giây và chiến thắng trong năm giây phải không?"

Shoto nhíu mày, quay đầu nhìn Haru khi cả hai bước dọc hành lang dài dẫn về phòng quan sát. Ánh sáng từ những bóng đèn trên trần chiếu xuống, làm gương mặt anh càng thêm lạnh lùng như thường lệ.

"Đúng thế." cậu đáp ngắn gọn, không chút do dự.

Haru sững người trong giây lát, rồi bật cười khúc khích: "Vậy mà cậu lại để mọi thứ kéo dài thế này! Tớ cứ tưởng cậu không thích phí thời gian."

Shoto nhướng mày, ánh mắt lướt qua cô như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu chỉ nói: "Tôi nghĩ đây là bài tập cho cả đội, không phải chỉ riêng mình tôi."

Haru nghe vậy thì hơi chột dạ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "Ồ, hóa ra là cậu có ý tốt, muốn giúp tớ luyện tập chứ gì? Lại còn không nói ra, đúng là kiểu Shoto."

Shoto không đáp, bước chân vẫn đều đặn về phía trước. Haru nheo mắt nhìn bóng lưng cậu, rồi chạy lên sóng vai, tiếp tục đùa. "Nhưng này, lần sau cậu cứ làm gọn ghẽ đi nhé. Tớ không muốn lại bị tóc mình bám đầy băng đâu, phiền lắm đấy."

"Nếu cậu chịu chú tâm hơn, tôi đã không cần phải dùng đến nó." Shoto khẽ liếc cô một cái, ánh mắt khó đoán

  "Shoto Todoroki, người luôn hoàn hảo trong mọi tình huống, lại có ngày vì nể mặt tớ mà không thể hiện hết tài năng của mình à~?"

Shoto khựng lại, ánh mắt chuyển sang nhìn cô với chút khó hiểu, nhưng không hề khó chịu. "Tôi không nể mặt ai cả," cậu đáp, giọng vẫn trầm và đều, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.

"Thế thì tại sao cậu không dùng băng đóng băng luôn cả tòa nhà? Đừng bảo là cậu muốn 'đào tạo' tớ nữa, vì điều đó nghe chẳng giống cậu chút nào."

"Tôi nghĩ cậu có thể làm được."

Câu nói ngắn gọn nhưng khiến Haru đứng hình. Cô mở to mắt nhìn Shoto, như thể không tin vào tai mình.

"Cái gì cơ? Cậu vừa bảo cậu tin tớ à?"

Shoto không trả lời, chỉ tiếp tục bước về phía phòng quan sát. Haru vội vàng đuổi theo, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt.

"Trời ơi, hóa ra cậu thực sự tin tớ đấy! Cậu có biết điều này lớn lao thế nào không???"

Shoto khẽ thở dài, nhưng khóe môi dường như hơi cong lên một chút. "Đừng làm quá lên,"

Haru cười lớn, chạy lên trước mặt Shoto, quay lại đối diện với cậu, bước lùi mà vẫn không ngừng cười: "Làm quá? Tớ chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng này thôi! Đây là ngày tớ sẽ ghi vào lịch làm kỷ niệm!"

"Thật phiền phức..." Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn dịu đi đôi chút, như thể sự náo nhiệt của Haru cũng không tệ đến thế.

Cả trận đấu, dù không nói nhiều, Shoto vẫn phối hợp nhịp nhàng với Haru. Mỗi lần cô hơi chậm hoặc lạc hướng, cậu lại khéo léo sửa sai mà không chỉ trích. Điều đó khiến Haru, dù không thừa nhận, cảm thấy yên tâm hơn.

"Tuyệt vời! Hai người làm việc rất ăn ý!" Kirishima hào hứng nói khi cả hai trở về phòng quan sát.

Haru, dù mệt mỏi, vẫn không giấu được nụ cười tự mãn: "Tất nhiên rồi! Tớ nói rồi mà, tớ không phải chỉ là một người bám theo Shoto đâu!"

Ngay khi về đến nhà, Haru ngồi phịch xuống bàn, lôi ngay cuốn sổ tay trang trí đầy sticker sặc sỡ của mình ra. Đây là cuốn "Nhật ký chiến thắng" mà cô tự đặt tên, nơi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, đặc biệt là những lần cô cảm thấy "chiến thắng" trong cuộc đối đầu dai dẳng và không cân sức với Shoto Todoroki. Việc mà tổ chức nghĩ Haru Ayanami nổi loạn sẽ làm.

Cô nhanh chóng mở một trang mới, cẩn thận ghi tiêu đề: "Ngày hôm nay: Shoto Todoroki tin tưởng mình!"

Haru thuần thục lấy bút highlight màu hồng tô đậm dòng chữ, vẽ thêm một trái tim nhỏ bên cạnh để nhấn mạnh sự quan trọng. Dưới tiêu đề, cô bắt đầu viết:

"2 giờ chiều, sau khi kết thúc bài thực chiến, Shoto Todoroki đã chính miệng nói rằng cậu ấy nghĩ mình có thể làm được!!! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cậu ấy công nhận khả năng của mình mà không thêm câu "nhưng cậu vẫn cần cải thiện" vào. Mặc dù cậu ấy phủ nhận nể mặt mình, nhưng rõ ràng cậu ấy đã vì mình mà không đóng băng cả tòa nhà! Một ngày không thể quên!!!"

Cô còn vẽ thêm một bức tranh nhỏ mô tả cảnh Shoto đang dùng băng và mình đứng phía sau trông cực ngầu.

Haru đặt bút xuống, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Cô gật đầu chắc nịch, mỉa mai nhái giọng Ayanami thường ngày: "Được rồi, đây chính là dấu mốc lịch sử. Nếu sau này Shoto có quên thì tớ vẫn có bằng chứng!"

Đóng sổ lại, Haru nhảy lên giường, cầm điện thoại chụp ảnh trang nhật ký mới viết và gửi ngay cho Yuniku.

[Yuni!!! Cậu sẽ không tin được đâu! Shoto vừa khen tớ đó!!! Tớ thật sự là người đầu tiên được cậu ấy khen! Cậu thấy tớ có nên làm một buổi livestream để ăn mừng không?!]

Bên kia, Yuniku chỉ gửi lại một dòng ngắn gọn:

[Cậu đúng là không có thuốc chữa mà...]

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip