6. Hắc Liên và Haru.

Người ta khổ vì lui không được nữa,
Tim đã trao có đòi lại được không?
Có tim hồng trao tặng tuyết mùa đông
Tuyết không đỏ mà tim băng giá buốt.

‎˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —  ᡣ𐭩 ྀིྀ

Hắc Liên không chỉ là một tổ chức ngầm, mà còn là một thế lực đứng sau nhiều guồng quay chính trị và kinh tế của đất nước. Với cơ cấu hoạt động tinh vi, mạng lưới rộng khắp bốn bể năm châu. Hắc Liên không đơn thuần chỉ tồn tại trong bóng tối. Nó có tầm ảnh hưởng sâu rộng, len lỏi vào cả những bộ máy chính phủ mà người thường khó có thể tưởng tượng được.

Hắc Liên hoạt động với một nguyên tắc bất di bất dịch: Không được lộ diện. Thay vì đứng ra trực tiếp điều hành, tổ chức này dùng sức ảnh hưởng và tài nguyên bao la rộng lớn để thao túng các quyết định của chính phủ. Những chính sách, dự án lớn và thậm chí cả những vị trí quyền lực trong chính phủ đều có dấu chân của Hắc Liên. Không ai dám công khai chỉ trích hay chạm vào tổ chức này, vì làm vậy chẳng khác nào tự đưa mình vào danh sách khách hàng của dịch vụ tang lễ cả.

Hắc Liên không ngại khi đầu tư xây dựng quan hệ với những người nắm giữ quyền lực trong chính phủ. Những "món quà" đắt giá, thông tin mật hay đôi khi là các hành động ngầm ép buộc đã khiến nhiều quan chức phải đứng về phía tổ chức.

Trong các cuộc bầu cử lớn, Hắc Liên thường tài trợ cho những ứng cử viên mà họ tin tưởng hoặc có thể kiểm soát. Bằng cách này, họ đảm bảo rằng những người nắm giữ quyền lực luôn bị "nợ ân tình" với tổ chức mà đưa ra sức ép dễ dàng hơn.

Một số bộ ngành có vai trò quan trọng, như kinh tế, quốc phòng, hay an ninh, đều bị Akira ác ý kiểm soát một phần. Dù không nắm quyền hoàn toàn, tổ chức này có thể tác động mạnh mẽ đến các quyết định thông qua việc cài cắm nhân sự hoặc lợi dụng các điểm yếu của hệ thống.

Hắc Liên còn có thể kiểm soát hoặc tác động đến nhiều kênh truyền thông lớn, đảm bảo rằng mọi tin tức bất lợi liên quan đến tổ chức đều bị che đậy hoặc xoay chuyển theo hướng có lợi. Đồng thời, họ cũng sử dụng truyền thông để khuếch đại sức mạnh của mình, khiến những ai muốn chống đối đều có phần sợ hãi.

Sự tồn tại của Hắc Liên tạo ra một thế giới nơi ranh giới giữa chính nghĩa và tội ác trở nên mờ nhạt. Một mặt, tổ chức này duy trì sự ổn định của hoà bình ở một mức độ nào đó – vì không ai dám đối đầu hoặc làm xáo trộn hệ thống mà họ kiểm soát. Mặt khác, họ cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người sống trong sự sợ hãi hoặc phải gánh chịu hậu quả từ những quyết định mà họ không có quyền can thiệp.

Và Haru— Một cái tên ẩn chứa bao bí ẩn, là một công cụ hoàn hảo của tổ chức Hắc Liên. Bề ngoài, cô là hình ảnh của một người chiến đấu vì hòa bình, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ thế giới. Nụ cười ngoài trừ với Akira và Eri luôn thường trực trên môi, ánh mắt trong veo như hồ nước, Haru khiến người khác cảm thấy an tâm và tin tưởng tuyệt đối.

Khuôn mặt cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét dịu dàng của phương Đông và nét sắc sảo của phương Tây. Đôi mắt màu trời xanh sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ, hàng mi cong vút như cánh bướm, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng luôn nở nụ cười bí ẩn. Mái tóc vàng xen kẽ xanh óng mượt xõa dài, tung bay mỗi khi cô di chuyển, càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, thoát tục.

Cô có thể là mẹ, chị, em gái hoặc vợ trong mắt của bất kì ai, khiến một người tưởng mình chẳng cần gì chợt cần tất cả.

Đẹp đến vậy, nhưng Haru lại là một bông hoa hồng độc đầy gai góc. Cô sử dụng vẻ đẹp của mình như một vũ khí lợi hại, thu hút mọi ánh nhìn và khiến người khác không thể rời mắt. Đàn ông say mê vẻ đẹp của cô, phụ nữ ghen tị với cô. Đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một Haru không hề có khái niệm về tình yêu, lòng trắc ẩn hay sự đồng cảm với bất kì người nào khác ngoài Riku.

Đối với cô, mọi thứ trên đời đều là một trò chơi, một canh bạc, và con người chỉ là những quân cờ trong ván cờ của cô. Mỗi khi gây ra đau khổ cho người khác, Haru lại cảm thấy một niềm vui bệnh hoạn, một sự thỏa mãn đến mức điên cuồng. Cô không hề ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn, từ dối trá, lừa lọc cho đến những hành động tàn nhẫn để đạt được mục đích.

Đau khổ của người khác đối với Haru chẳng khác nào một trò chơi thú vị. Cô thích nhìn thấy những giọt nước mắt, những tiếng kêu gào tuyệt vọng. Cảm giác được nắm giữ số phận của người khác mang lại cho cô một niềm vui bệnh hoạn, một sự thỏa mãn đến mức điên cuồng. Haru là một con rắn độc ẩn mình trong lớp da cừu. Cô ta là hiện thân của sự giả tạo, của sự đối lập giữa thiện và ác. Và thật đáng sợ khi một người như vậy lại đang bảo vệ hòa bình theo cách của riêng mình.

Những người như Haru, làm việc cho Hắc Liên, là minh chứng cho sự phức tạp của tổ chức này. Họ không hoàn toàn là những kẻ phản diện, nhưng cũng không thể được coi là chính nghĩa. Họ đại diện cho một thứ quyền lực nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ luật lệ nào – một quyền lực mà chính phủ không thể công khai thừa nhận, nhưng cũng không thể bác bỏ.

Cô nhớ có lần. Dưới ánh nắng nhạt nhoà của buổi chiều, Haru đứng giữa sân trường cấp hai, ánh sáng vàng rực rỡ rọi xuống mái tóc dài óng ả, phản chiếu những tia sáng tựa như tơ lụa. Đôi mắt cô trong veo, như chứa đựng cả bầu trời mùa xuân, đầy vẻ ngây thơ và thuần khiết. Gương mặt nhỏ nhắn của cô, với làn da ngăm nhẹ, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải say đắm. Thân hình mảnh mai nhưng đầy sức sống, dáng đứng kiêu hãnh như một bức tượng hoàn mỹ. Đẹp đến mức khiến người ta phải hoài nghi, liệu một người như vậy có thật hay chỉ là một ảo ảnh thoáng qua?

Một nhóm học sinh vây quanh Haru, ánh mắt họ đầy ngưỡng mộ và khâm phục. Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng không quá thân mật, tạo cảm giác vừa đủ để mọi người cảm thấy cô gần gũi nhưng vẫn xa vời, như một vì sao trên trời.

"Kaori... mọi người đừng trách cậu ấy quá," Haru nhẹ nhàng nói, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió, vang lên giữa đám đông. "Mình biết cậu ấy hay nổi nóng, nhưng tất cả đều vì muốn bảo vệ danh dự của mọi người. Chúng ta nên thông cảm cho cậu ấy!"

Câu nói tưởng như bênh vực ấy lại khiến những người xung quanh đồng loạt quay ánh mắt khó chịu về phía Kaori, người vừa lỡ lời trong một cuộc tranh cãi trước đó. Haru cúi đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Mình chỉ muốn mọi người hòa thuận thôi. Nếu có ai không hài lòng, cứ trút giận lên mình cũng được..." Giọng cô run rẩy, tựa như đang cố gắng chịu đựng một nỗi đau vô hình.

Một số nam sinh lập tức chen lên phía trước, phản ứng dữ dội:

"Kaori, cậu quá đáng vừa thôi!"

"Đúng đấy, Haru chẳng làm gì sai cả!"

Kaori, người vừa định phản bác, đứng sững lại, cảm giác như mình bị đẩy vào thế trận của một con cờ đã bày sẵn. Haru lặng lẽ liếc nhìn cô gái ấy, nụ cười mờ nhạt thoáng qua như lưỡi dao sắc bén.

Rời khỏi dòng kí ức, trong ánh sáng lấp lánh và hỗn loạn của casino, Haru ngồi ung dung tại một bàn poker lớn, nơi các con bạc vây quanh như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Dáng vẻ cô thanh thoát đầy uy quyền, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua từng gương mặt, dò xét từng cử chỉ nhỏ nhặt. Không ai dám xem thường cô, bởi Haru có một khả năng phi thường – đọc vị con người.

Những quân bài trên tay cô được xòe ra một cách tinh tế, không chút bối rối, không chút lưỡng lự. Cô nhìn đối thủ đối diện – một người đàn ông trung niên với bộ vest đắt tiền, trán lấm tấm mồ hôi – và khẽ cười. Chỉ một cái liếc mắt của Haru đã đủ khiến ông ta giật mình, ánh mắt đảo liên hồi như cố tìm cách che giấu ý đồ. Nhưng làm sao qua được cô? Haru đã thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt của ông ta, đôi bàn tay run run khi cầm ly rượu. "Bluff," cô khẽ nói thầm, rồi nhẹ nhàng đẩy toàn bộ số chip của mình vào giữa bàn, tăng mức cược lên gấp đôi.

Không khí căng thẳng bao trùm cả bàn chơi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Haru, người đàn ông đối diện, và đống chip khổng lồ trên bàn. "All-in," cô nói, giọng điệu không hề nao núng. Lời nói của cô như một lưỡi kiếm sắc bén cắt đôi sự tự tin mong manh của đối thủ. Và đúng như cô dự đoán, ông ta không dám theo.

Chiến thắng lại thuộc về cô, như mọi lần.

Đám đông reo hò, tán thưởng nhưng cũng có người nhìn cô đầy ghen tị. Haru không để tâm. Cô gạt gọn số chip của mình vào khay, chuẩn bị cho ván tiếp theo.

Số chip trước mặt cô không chỉ nhiều, nó như ngọn tháp cao vút, thể hiện quyền uy tuyệt đối. Những đối thủ ngồi quanh bàn, từ tay chơi nghiệp dư đến những con cáo già đều mang chung một biểu cảm: hỗn hợp của sợ hãi, bối rối và tức tối. Với họ, Haru không phải một con bạc bình thường. Cô là một con quái vật.

Haru chơi bạc không đơn thuần vì tiền. Cô chơi để thoã mãn thú tính của bản thân, để nghiền nát sự tự mãn của đối thủ, để cảm nhận adrenaline chảy rần rần trong cơ thể khi đặt cược tất cả. Mỗi ánh mắt bồn chồn, mỗi cử động nhỏ nhặt của ngón tay đều bị cô đọc được một cách hoàn hảo. Kẻ ngồi đối diện Haru không chỉ đối đầu với một người phụ nữ xinh đẹp, mà còn với một cơn ác mộng thật sự.

"All-in." Haru nói, đẩy toàn bộ số chip của mình vào giữa bàn, giọng điệu điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Đối thủ của cô nhấp một ngụm rượu vang để che giấu sự căng thẳng. Nhưng Haru đã thấy sự run rẩy trong tay ông ta. Ông không dám theo. Như thường lệ, cô thắng mà chẳng cần mở bài.

"Kẻ bị đọc vị mà vẫn để bản thân bị đọc, thì trước sau gì cũng thua mà thôi!" Cô cười lên một nụ cười vô cùng tà ma.

Đám đông xung quanh ồ lên đầy ngưỡng mộ lẫn kinh hãi. Họ biết rằng Haru không đơn thuần chỉ có may mắn. Cô là hiện thân của sự kiểm soát tuyệt đối, của một thứ bản năng mà không ai có thể học được. Những kẻ ngông cuồng muốn thách thức cô đều sớm rời đi tay trắng đầy cay đắng.

Trong một khoảnh khắc nghỉ ngơi, khi Haru châm một điếu thuốc, ánh mắt cô lướt qua căn phòng rộng lớn. Có điều gì đó trong vẻ mặt của cô, một tia trống rỗng ẩn sau vẻ ngoài ngạo nghễ. Nhưng ngay lập tức, cô giấu nó đi, thay bằng nụ cười nhếch môi quen thuộc.

Haru ngồi đó, không chút do dự, một lần nữa đẩy toàn bộ số chip trước mặt vào giữa bàn, tay chạm nhẹ lên mép quân bài như thể muốn khiêu khích.

"All-in!" Haru nói lớn, giọng cô vang lên mạnh mẽ, như một tuyên bố hơn là một lời cược.

Không khí xung quanh lập tức lặng đi. Đối thủ của cô nhìn cô, lưỡng lự. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, đôi tay siết chặt lấy những quân bài như sợ chúng sẽ rơi xuống. Haru khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt điềm tĩnh. Cô biết anh ta sẽ không dám theo. Như mọi lần, cú cược táo bạo của cô không chỉ là một nước đi trong ván bài mà còn là một đòn tâm lý khiến đối thủ mất tự chủ.

"All-in!" Cô lại hô lên khi bắt đầu ván mới, tiếp tục đẩy toàn bộ số chip vào giữa bàn. Đám đông xung quanh reo hò, cổ vũ đầy phấn khích. Với họ, Haru không chỉ là một người chơi bạc, cô là hiện thân của sự táo bạo đến mức điên cuồng. Nhưng với những kẻ đang đối đầu với cô, cô là một cơn ác mộng sống động, một con quái vật không biết sợ hãi.

"All-in!" Lần thứ ba trong cùng một buổi tối, cô lại đẩy cược đến giới hạn cao nhất. Những ánh mắt dõi theo Haru giờ đây không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn pha lẫn chút sợ hãi. Không ai có thể hiểu nổi cô. Có người cho rằng Haru may mắn, nhưng những ai từng chơi cùng cô đều biết Haru không cần may mắn. Cô thắng nhờ khả năng đọc vị người khác, nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất từ biểu cảm, cách thở đến đôi mắt dao động của đối thủ.

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi cùng bàn, không thể chịu đựng được sự căng thẳng nữa, quăng quân bài xuống bàn và đứng dậy, bỏ đi. "Cô ta điên rồi," ông lẩm bẩm, khiến đám đông xung quanh bật cười. Nhưng Haru không để tâm. Cô chỉ tập trung vào những con mồi còn lại, như một con mãnh thú kiên nhẫn săn đuổi.

Khi Shade—"Trợ lý" của cô trong tổ chức bước vào casino, anh nhìn thấy ngay Haru giữa đám đông.

Shade là một cậu trai chỉ mới 18 tuổi với đôi mắt đỏ thẫm gần như là đen cùng mái tóc đen rối tung, là một trong những nhân vật nguy hiểm và khó đoán nhất trong tổ chức Hắc Liên. Mang dáng vẻ khá cường tráng lại sở hữu sự nhanh nhẹn cùng kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc.

Anh không trung thành với tổ chức, cũng chẳng tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Với Shade, chỉ có một người duy nhất cậu tôn kính và đặt niềm tin tuyệt đối, đó là Haru.

Ở đây, cô là tâm điểm, với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói vang lên như mệnh lệnh: "All-in!" Cảnh tượng đó khiến Shade sững người trong giây lát. Cô không giống Haru mà anh từng biết – người phụ nữ kiêu hãnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng bên trong. Thay vào đó, trước mặt anh là một con bạc điên cuồng, không còn chút cảm xúc nào ngoài sự khao khát chiến thắng.

Anh bước đến gần, đứng bên bàn và chờ cô nhận ra mình. Nhưng cô không để ý. Cô đang hoàn toàn chìm đắm trong ván bài, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi. Một lần nữa, cô hô lớn: "All-in!" Cả bàn chơi ồ lên, nhưng anh không thấy sự hứng thú trong ánh mắt cô. Thay vào đó, anh chỉ thấy sự trống rỗng, như thể Haru đang cố lấp đầy một thứ gì đó mà chính cô cũng không thể hiểu.

"Haru," anh gọi, giọng trầm nhưng dứt khoát.

Cô khựng lại, đôi tay đang cầm quân bài chậm rãi hạ xuống. Haru ngẩng lên, ánh mắt cô gặp anh, và trong một thoáng, sự tự tin thường thấy biến mất. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại vẻ ngạo nghễ quen thuộc. "Shade," cô nói, nhấn mạnh từng âm tiết. "Em đến đây làm gì?"

"Em đến để ngăn chị hủy hoại chính mình." Shade trả lời, ánh mắt anh xoáy sâu vào cô.

Haru bật cười, tiếng cười sắc như lưỡi dao. "Hủy hoại? Ý em là cái vết hằn trên cổ chị ấy à?"

"Chị còn hỏi?" Shade đáp, bước lại gần hơn. "Ba năm qua, chị rốt cuộc đã trải qua những gì vậy?"

Câu nói của anh khiến Haru khựng lại. Nhưng thay vì trả lời, cô đứng dậy, đẩy ghế ra sau. "Nếu em muốn cản chị, thì ngồi xuống và chơi đi." Cô nói, giọng đầy thách thức. "Còn không, đừng đứng đây làm phiền chị."

Shade nhìn Haru, lòng anh trĩu nặng. Anh biết mình không thể thuyết phục cô bằng lời nói. Nhưng anh cũng không định bỏ cuộc. Dẫu cô liên tục hô "All-in," dẫu cô tự nhấn mình sâu hơn vào cái hố của sự điên cuồng, Shade biết, trong lòng cô chỉ có trống rỗng.

Cô đang hô lớn "All-in!" Không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay. Những con chip chất cao trước mặt cô, như một ngọn tháp đầy kiêu hãnh, nhưng đối với Shade, chúng chỉ là biểu tượng của sự trống rỗng mà cô đang cố che giấu.

Haru ngồi đó, gương mặt lạnh lùng nhưng toát lên sự ngạo nghễ. Mỗi lần cô đặt cược, không khí xung quanh đều chùng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô nhưng điều đó không khiến cô hào hứng. Thay vào đó, Shade nhận ra sự chán chường ẩn sâu trong ánh mắt ấy. Cô không kiếm tiền, cũng không phải tìm cảm giác chiến thắng. Haru đang tìm kiếm điều gì đó khác – một thứ mà ngay cả bản thân cô cũng không thể gọi tên.

Khi ván bài kết thúc, Haru lại thắng. Tất nhiên cô thắng, vì ai có thể đánh bại cô cơ chứ? Những kẻ đối diện với cô đều lần lượt bị nghiền nát. Nhưng Haru chẳng mảy may bận tâm đến sự kinh ngạc hay ngưỡng mộ của đám đông. Trong đôi mắt sắc lạnh của cô, chiến thắng chẳng khác gì một thói quen lặp đi lặp lại.

Shade bước lại gần, không ngồi xuống, chỉ đứng ngay bên bàn, nhìn Haru. "Chị chán rồi, đúng không?" Anh nói, giọng anh trầm nhưng đầy chắc chắn.

Haru ngước lên, đôi mắt sắc lẻm của cô khóa chặt vào anh. "Em nói gì vậy?" Cô nhếch môi cười, nhưng trong giọng nói, Shade nghe được một chút mệt mỏi.

"Chị không chơi vì thắng thua," Shade đáp, không rời ánh mắt khỏi cô. "Chị chơi vì hy vọng tìm được một đối thủ đủ xứng tầm. Nhưng ở đây, chẳng có ai cả."

Cô khựng lại trong chốc lát. Nhưng rồi cô cười, một tiếng cười lạnh lẽo. "Vậy sao? Em nghĩ chị đang tìm kiếm gì đó?"

"Nếu không, chị đã không ngồi đây chơi hết ván này đến ván khác. Chị thắng tất cả, nhưng chị chẳng có gì. Vì chị biết rõ, không ai ở đây đủ giỏi để khiến chị phải để tâm."

Haru im lặng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Shade, như muốn tìm kiếm sự giả dối trong lời nói của anh. Nhưng cô không tìm thấy. Anh đã nói đúng.

"Có lẽ em nghĩ em hiểu chị," cô nói, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ dao động. "Nhưng Shade, em không hiểu. Một đối thủ xứng tầm? Đúng, có lẽ là thế. Nhưng ai cũng chỉ là con mồi cả thôi. Họ đến, họ thua, rồi họ biến mất. Đó là cách mọi chuyện diễn ra."

"Vậy Akira thì sao?" Anh hỏi, giọng sắc bén hơn.

Cái tên ấy khiến Haru ngừng lại, bàn tay đang cầm ly cocktail khẽ siết chặt. Cô hít sâu, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó giữa tức giận và đau đớn. "Akira là ngoại lệ..." cô nói, giọng cô thấp xuống. "Anh ta không chỉ là kẻ đứng đầu của Hắc Liên, mà là một kẻ mà chị không thể vượt mặt"

"Chị không cần phải đánh bại Akira để chứng minh điều gì," Shade đáp, ánh mắt anh tràn đầy kiên định. "Chị đang tự giam mình trong cái vòng luẩn quẩn này, Haru. Và chị biết rõ, kể cả khi chị thắng hắn, cảm giác trống rỗng đó cũng sẽ không biến mất...Bởi vì Riku, đúng không?"

Haru lặng thinh. Cô biết anh nói đúng, nhưng cô không thể thừa nhận. Đặt cược tất cả, thắng tất cả, và rồi cảm giác trống trải lại quay về. Không còn ai trên đời này xứng đáng để cô cảm thấy mình đang sống nữa. Cô chơi không phải để thắng, mà để lấp đầy một khoảng trống mà cô không thể gọi tên. Nhưng sâu thẳm, Haru biết rằng không có ván bài nào có thể làm được điều đó.

Đêm ở casino rực rỡ ánh đèn, nhưng giờ đây, mọi thứ như dần lắng xuống khi cô đứng dậy khỏi bàn chơi. Trước mặt cô, một núi chip khổng lồ – thành quả của những lần "All-in" điên cuồng trong suốt đêm nay. Cô đã thắng tất cả. Cô không thèm nhìn họ lấy một cái. Với cô, đây chỉ là một màn kịch nhàm chán mà cô đã thuộc lòng.

Cô thu dọn số chip, đổi thành tiền mặt, những xấp tiền dày cộp được đưa vào chiếc vali đen bóng mà nhân viên trao tận tay. Đám đông đứng hai bên vẫn nhìn cô, nửa kinh sợ, nửa kính nể. Nhưng cô chỉ lạnh lùng bước đi, đôi giày cao gót của cô gõ từng nhịp sắc bén trên sàn đá hoa cương. Không ai dám chặn đường cô, cũng không ai dám nói gì. Họ biết, người phụ nữ này không thuộc về nơi nào mà họ có thể với tới.

Shade lặng lẽ bước theo sau cô, cách vài bước chân. Anh không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của Haru thẳng tắp, mạnh mẽ nhưng toát lên vẻ cô độc khó tả. Khi cả hai rời khỏi cửa casino, không khí bên ngoài se lạnh. Ánh đèn neon nhấp nháy của các biển hiệu lớn vẫn chiếu sáng, nhưng chẳng thể làm ấm lên bầu không khí lạnh lẽo giữa họ.

Cô đứng lại, hít một hơi sâu, như thể muốn xua đi cái mùi ngột ngạt của tiền bạc và rượu trong không gian phía sau. Cô quay đầu nhìn Shade, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Vậy là em theo dõi chị suốt cả buổi tối chỉ để xem chị chơi thắng được bao nhiêu à?"

"Không. Em đang chờ chị nhận ra rằng núi tiền đó chẳng có nghĩa lý gì với chị."

Haru bật cười, tiếng cười vang vọng giữa màn đêm. "Chẳng có nghĩa lý gì? Đừng ngây thơ thế, Shade. Tiền có nghĩa lý với tất cả mọi người. Nó mua được mọi thứ: quyền lực, tự do, và cả sự tôn trọng. Thế giới này vận hành bằng nó."

Shade nhìn cô, không nói gì trong vài giây, như thể để cô tự suy ngẫm. "Có thể chị nói đúng," cuối cùng anh nói. "Nhưng nó không mua được thứ mà chị thực sự cần. Không mua được cảm giác tồn tại."

Cô không trả lời, chỉ nhún vai và kéo vali của mình đi tiếp. Shade bước theo, kiên nhẫn như cái bóng không rời. Cuối cùng, khi đến bãi đậu xe, Haru dừng lại, đặt chiếc vali xuống.

"Vậy em định làm gì?" Cô hỏi. "Giảng đạo lý cho chị? Kéo chị về với cuộc sống mà em nghĩ là 'đúng đắn'?"

Shade thở dài, nhưng không có vẻ tức giận. "Không, Haru. Em chỉ muốn chị tự hỏi bản thân rằng tất cả những gì chị làm trong suốt thời gian qua cho tới đêm nay – những lần hô 'All-in', nghiền nát đối thủ, gom hết tiền bạc có thực sự khiến chị cảm thấy thỏa mãn không? Hay chỉ là một cách để lấp đầy khoảng trống mà chị không muốn đối diện?"

Câu hỏi của anh như một nhát dao cắt vào lớp mặt nạ cô đang mang. Haru lặng người, đôi mắt khẽ dao động. Nhưng ngay sau đó, cô cười nhạt, lắc đầu. "Ai cũng nghĩ rằng chị đang trốn tránh điều gì đó."

Shade không trả lời ngay. Anh bước lại gần cô, nhìn sâu vào đôi mắt mà anh từng biết, đôi mắt từng rực sáng với ước mơ và khát vọng, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi. "Chị có thể không hối tiếc, Haru. Nhưng chị cũng không hạnh phúc. Chị có thể thắng cả thế giới, nhưng vẫn thua chính mình."

Haru không đáp. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt lạc vào khoảng không xa xăm. Tiếng còi xe, tiếng bước chân người qua lại hòa vào không khí, nhưng với cô, mọi thứ như lắng lại. Lời của Shade, dù cô không muốn thừa nhận, vẫn vang vọng trong tâm trí.

Cuối cùng, cô nhấc chiếc vali lên, không nói gì thêm, bước vào chiếc xe thể thao đen bóng của mình. Shade đứng đó, nhìn theo cô lái đi, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên nhẫn.

Chiếc xe thể thao đen bóng của Haru lướt qua màn đêm như một bóng ma, động cơ gầm nhẹ trong sự tĩnh lặng của thành phố về khuya. Ánh đèn neon nhảy múa trên nắp capo, phản chiếu qua lớp sơn bóng loáng như gương. Nhưng Haru không để tâm. Tâm trí cô chỉ hướng đến hiện trường phía trước – nơi vừa xảy ra một vụ giết người tàn bạo bằng quirk.

Cô dừng xe ở rìa khu vực đã bị phong tỏa. Cảnh sát địa phương đang bận rộn dựng rào chắn, những dải băng vàng chăng ngang hiện trường. Vài người đang chỉ huy các đội ngũ thu thập chứng cứ, trong khi đám đông hiếu kỳ tụ tập bên ngoài, thì thầm bàn tán về thảm kịch vừa xảy ra. Nhưng khi Haru bước xuống xe, tất cả như khựng lại trong chốc lát.

Bộ trang phục sắc sảo của cô, đôi mắt lạnh lùng và cách cô cầm chiếc vali trĩu nặng khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Không ai dám lên tiếng cho đến khi cô tiến về phía rào chắn. Một cảnh sát trẻ chặn cô lại, giọng lắp bắp:

"Xin lỗi, khu vực này bị phong tỏa. Cô không thể-"

Haru không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra một tập giấy phép và chứng nhận hành nghề từ tổ chức Hắc Liên – thứ chứng nhận quyền lực nhất nhì Nhật Bản ít ai dám thách thức. Con dấu đỏ rực của tổ chức và của chính phủ sáng lên dưới ánh đèn đường, khiến viên cảnh sát trẻ tái mặt. Anh ta lùi lại ngay lập tức, nhường đường mà không dám hỏi thêm.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ, thưa cô," anh ta lắp bắp.

"Rách việc." Cô bước qua rào chắn, đôi giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên nền đất lấm bụi. Không khí hiện trường ngột ngạt, nồng nặc mùi máu tanh và khói thuốc. Cảnh sát và các điều tra viên xung quanh cô đều im lặng hoặc né tránh ánh mắt ấy.

Hiện trường vụ án là một căn nhà bỏ hoang nằm giữa khu vực ít người qua lại. Bên trong, ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn di động soi rõ cảnh tượng kinh hoàng. Một thi thể nằm gục trên sàn, máu chảy loang lổ khắp nơi, vết thương sâu hoắm và không đều chứng tỏ thủ phạm sử dụng một quirk nguy hiểm và tàn bạo. Trên tường, những vệt cháy xém và các vết móng cào loang lổ cho thấy cuộc giằng co dữ dội trước khi nạn nhân bị hạ gục.

Haru bước vào, ánh mắt quét qua hiện trường. Cô không hề nao núng trước cảnh tượng kinh hoàng mà những điều tra viên khác còn phải ngoảnh mặt đi.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao bước đến, vẻ mặt căng thẳng nhưng cố giữ vẻ lịch sự. "Cô Violet từ Hắc Liên?" ông ta hỏi, giọng pha chút ngập ngừng.

Haru gật đầu—Đó là mật danh của cô, cô đưa chứng nhận hành nghề của mình ra một lần nữa. "Tôi được cử đến để xác minh vụ việc này. Các anh tìm thấy gì rồi?"

Viên sĩ quan do dự một chút rồi trả lời: "Chúng tôi vẫn đang thu thập chứng cứ. Theo những gì chúng tôi thấy, quirk của thủ phạm có vẻ là dạng sát thương trực tiếp – có thể liên quan đến lửa hoặc các chất ăn mòn, nhưng vẫn chưa xác định được chính xác. Cả khu vực này không có nhân chứng nào đáng tin cậy, và dấu vết để lại rất rời rạc."

Haru im lặng nghe, đôi mắt cô quét qua thi thể và các vết tích trên tường. Với kinh nghiệm và sự nhạy bén của mình, cô có thể cảm nhận được những chi tiết mà người khác bỏ lỡ. Một điều rõ ràng là: thủ phạm không chỉ muốn giết, mà còn muốn gửi đi một thông điệp.

Cô bước lại gần thi thể, quỳ xuống và quan sát kỹ hơn. Các vết thương trên cơ thể nạn nhân không chỉ là kết quả của một quirk duy nhất.

Có ít nhất hai loại sát thương khác nhau – một từ sức nóng cực cao, và một từ tác động vật lý khá mạnh.

"Kẻ này không cô đơn..." Haru nói, giọng cô sắc như dao cắt.

Cả đội điều tra im lặng, nhìn cô với sự kinh ngạc. "Ý cô là sao?" viên sĩ quan hỏi.

"Thủ phạm không chỉ có một quirk," Haru nói, đứng dậy. "Hoặc đây là hành động của một nhóm. Và nếu đúng như tôi nghĩ, đây không phải là vụ đầu tiên."

Ánh mắt sắc bén của cô hướng ra cửa sổ, nhìn về khoảng không tối đen bên ngoài. Trong đầu cô, các mảnh ghép dần kết nối lại, tạo thành một bức tranh lớn hơn.

Haru bước vào khu vực mà đội pháp y đang làm việc, không khí lạnh lẽo và căng thẳng tràn ngập trong không gian. Các nhân viên pháp y mặc đồ bảo hộ, đang cẩn thận thu thập từng mẩu bằng chứng nhỏ nhất. Ánh đèn trắng sáng của thiết bị di động soi rõ từng chi tiết kinh hoàng trên cơ thể nạn nhân và hiện trường.

Không cần đợi ai hướng dẫn, Haru bước thẳng đến bàn chỉ huy, nơi đội trưởng pháp y – một người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu thẳm và gương mặt lộ vẻ mệt mỏi đang xem xét các mẫu vật.

"Violet, cô chuyển công tác về Nhật Bản rồi à?" Ông ta ngước lên, nhận ra cô ngay lập tức.

Haru gật đầu, đôi mắt sắc lạnh lướt qua các bảng dữ liệu và hình ảnh hiển thị trên màn hình trước mặt ông ta. "Tôi cần toàn bộ báo cáo ban đầu. Các anh phát hiện được gì?"

Ông ta ra hiệu cho một trợ lý mang đến bảng phân tích sơ bộ. "Nạn nhân là một người đàn ông, khoảng 35 tuổi, có tiền sử hoạt động trong các tổ chức ngầm nhỏ. Từ những gì chúng tôi thu thập được, có vẻ như ông ta là mục tiêu của một cuộc thanh trừng. Nhưng điều đáng chú ý là kiểu sát thương."

Haru nhíu mày, tay cầm lấy bảng dữ liệu. "Kiểu sát thương? Ý ông là gì?"

Đội trưởng pháp y chỉ tay vào màn hình, nơi hiển thị hình ảnh cận cảnh vết thương trên thi thể. "Quirk gây ra vết thương có tính chất kép. Một phần vết thương bị thiêu cháy, cho thấy nhiệt độ cực cao, nhưng các mô xung quanh lại có dấu hiệu bị tác động bởi một dạng sóng xung kích vật lý mạnh. Đây không phải là hành động của một cá nhân với một quirk thông thường."

Haru quan sát kỹ các hình ảnh, ánh mắt cô trầm ngâm. "Tôi đã nhận ra điều này. Nếu đây là hành động của một nhóm, các anh có dấu hiệu gì chỉ ra danh tính hoặc liên kết của chúng không?"

"Không rõ ràng," ông ta đáp, giọng trầm tư. "Chúng tôi tìm thấy vài mảnh vụn nhỏ từ một loại kim loại không xác định gần thi thể. Nó có vẻ là một phần của vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ. Chúng tôi đang phân tích thêm, nhưng quirk này – hoặc những quirks này – cho thấy thủ phạm không chỉ đơn thuần là một tên sát nhân ngẫu nhiên. Đây là hành động có kế hoạch."

Haru đặt bảng dữ liệu xuống, đôi mắt sắc bén nhìn ông ta. "Có thể xác định được quirk nào từng được ghi nhận với kiểu sát thương tương tự không?"

Đội trưởng lắc đầu. "Hiện tại chưa có mẫu đối chiếu. Nhưng với mạng lưới của Hắc Liên, tôi tin cô có thể tìm ra nhanh hơn chúng tôi."

Haru im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Gửi toàn bộ dữ liệu về trung tâm phân tích của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phối hợp."

Trước khi quay đi, cô khựng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào các vết thương trên cơ thể nạn nhân. Trong đầu cô, một cảm giác quen thuộc mơ hồ trỗi dậy, như thể cô từng nhìn thấy kiểu sát thương này trước đây – nhưng ở đâu?

"Có dấu hiệu nào của thông điệp để lại không? Biểu tượng, ký hiệu, hoặc bất cứ thứ gì?" cô hỏi thêm.

Đội trưởng ngập ngừng, rồi chỉ tay về phía bức tường gần đó. Một vệt cháy xém loang lổ tạo thành hình dạng mơ hồ, như một chữ cái hoặc ký hiệu không hoàn chỉnh. Haru bước lại gần, ngón tay cô lướt nhẹ qua bề mặt tường cháy đen.

"Có vẻ như nó không hoàn toàn là ngẫu nhiên," cô lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia suy tư.

Trong lòng cô, cô biết rằng cuộc điều tra này sẽ không đơn giản. Và với mức độ tàn bạo của hiện trường, cô cũng hiểu rằng thủ phạm – hoặc nhóm thủ phạm này – đang sẵn sàng cho một ván bài lớn hơn.

Bỗng nhiên, cô khựng lại giữa những suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào ký hiệu cháy xém trên tường, từng đường nét gồ ghề và méo mó dường như đang thì thầm một thông điệp ẩn giấu.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, sắc bén và đầy ám ảnh. Cô quay lại nhìn đội trưởng pháp y, giọng nói chắc nịch:

"Kẻ này không chỉ muốn giết người, hắn muốn gửi một thông điệp. Và không phải tới bất kỳ ai, mà là tới... Hắc Liên."

Cả đội pháp y đồng loạt ngẩng lên, ngạc nhiên trước suy luận táo bạo của Haru. Đội trưởng nhíu mày, nhưng không phản bác. "Tại sao cô lại nghĩ vậy?"

Haru chỉ tay vào ký hiệu trên tường. "Nó không hoàn chỉnh, nhưng các nét chém dứt khoát và có chủ đích. Đây không phải vết ngẫu nhiên. Và nếu tôi không nhầm, ký hiệu này giống với một biểu tượng cổ từng được dùng bởi những nhóm nhỏ muốn thu hút sự chú ý của các tổ chức lớn. Cụ thể hơn, chúng muốn được chấp nhận."

Cô ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua các hình ảnh hiện trường, sau đó tiếp tục: "Nếu kẻ này – hoặc nhóm này – muốn được chú ý, cách nhanh nhất chính là gây ra một hành động táo bạo, đủ để khiến chúng tôi phải tự mình điều tra."

Đội trưởng pháp y khoanh tay, trầm ngâm. "Cô nghĩ rằng đây là cách để chúng 'xin vào' Hắc Liên?"

"Hoặc tệ hơn," Haru nói, giọng lạnh lùng. "Chúng muốn thách thức Hắc Liên."

Câu nói của cô khiến không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. Những người xung quanh đều im lặng, nhưng ánh mắt họ lộ rõ sự căng thẳng. Thách thức Hắc Liên không khác gì tuyên chiến với một thế lực không thể bị khuất phục.

Haru đứng thẳng dậy, lấy điện thoại từ túi áo, nhanh chóng gửi thông tin hiện trường và những suy đoán của mình về trung tâm chỉ huy của Hắc Liên. Cô biết rằng nếu điều này đúng, mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

"Dù là xin gia nhập hay thách thức, mục tiêu cuối cùng của chúng vẫn là Hắc Liên," cô nói, ánh mắt sắc bén như dao. "Và nếu đúng như vậy, thì đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng đang thử nghiệm. Những vụ tiếp theo sẽ còn tàn bạo hơn – cho đến khi chúng đạt được mục đích."

Cô nhìn thẳng vào đội trưởng pháp y. "Tôi cần tất cả mẫu vật, kết quả phân tích và mọi chi tiết liên quan được chuyển đến tổ chức ngay lập tức. Hắc Liên sẽ tiếp quản vụ này."

Đội trưởng gật đầu, nhưng ánh mắt ông ta vẫn đầy nghi ngại. "Vậy, nhờ cô."

Sau khi đã bàn giao công việc đầy đủ, cô rời khỏi hiện trường, đôi giày cao gót gõ từng nhịp vang dội. Trong lòng, Haru hiểu rằng đây không chỉ là một cuộc điều tra. Đây là lời thách thức gửi đến chính cô và tổ chức mà cô phục vụ. Và cô không bao giờ để ai vượt qua ranh giới đó mà không trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip