7. Ánh sáng
Trong góc sâu nhất của biệt phủ mà Haru gọi là nhà, nơi xa cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, là một bể cá khổng lồ. Bể cá này không giống bất kỳ thứ gì người ta từng thấy. Nó trải dài từ sàn đến trần, rộng lớn đến mức ánh sáng từ những chiếc đèn LED bên trong cũng có thể tạo nên cả một bầu trời màu sắc sống động trong phòng.
Những loài cá trong bể không phải là loài bình thường. Haru chọn từng con một cách tỉ mỉ, từ những loài cá hiếm nhất, kỳ lạ nhất, cho đến những loài có hình dáng hung tợn hoặc yếu ớt, mong manh. Một số con mang màu sắc rực rỡ, bơi lội uyển chuyển như những vũ công trong làn nước. Một số con lại mang trên mình vết sẹo, chậm chạp như những sinh vật đã kiệt quệ, chờ đợi cái chết.
Haru yêu bể cá này không chỉ vì vẻ đẹp của nó. Cô coi bể cá là một mô hình thu nhỏ của thế giới. Trong mắt cô, những con cá này là biểu tượng cho những con người ngoài kia: không có quyền lựa chọn, không có tự do, chỉ biết sống trong môi trường mà người khác tạo ra, chịu sự quan sát và thao túng từ Haru – người chủ duy nhất.
Mỗi ngày khi không ở căn nhà của "Haru Ayanami", Haru đều dành thời gian đứng trước bể, tay cầm một ly rượu vang, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất. Khi cô muốn, cô sẽ ném thức ăn vào, khiến những con cá tranh giành nhau trong một cuộc hỗn loạn. Có khi, cô chỉ đứng yên, không làm gì, và quan sát những con cá yếu dần vì đói. Với Haru, những cảnh tượng đó là một dạng giải trí hoàn hảo, một minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của cô đối với sinh mạng khác.
Biệt phủ của Haru cũng là nơi cô tiếp đón những người khách quan trọng đến thăm, dù là đồng minh hay kẻ thù của mình. Cô thường đưa họ đến phòng này, để họ đối diện với bể cá. Khi những luồng ánh sáng huyền ảo trong bể làm dịu đi mọi sự cảnh giác, khiến họ như bị thôi miên. Haru thường kể về những con cá với một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong lời nói là những lời ngụ ý độc địa.
"Anh thấy đấy," Haru nói, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía một con cá nhỏ bé bị những con cá lớn hơn đẩy ra xa. "Con cá bé kia có thể đang rất cố gắng, nhưng cuối cùng, những kẻ yếu đuối luôn bị loại bỏ. Thế giới là vậy. Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, đúng không?"
Cô thích nhìn biểu cảm của người đối diện khi họ nhận ra rằng cô không chỉ đang nói về cá, mà còn về chính họ. Haru luôn biết cách để khiến người khác cảm thấy nhỏ bé, vô dụng và bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của cô.
Trong bể cá khổng lồ ấy, giữa hàng trăm sinh vật độc đáo, có một con cá nổi bật hơn tất cả. Nó không chỉ hiếm mà còn là báu vật vô giá, một sinh vật mà giới sưu tập gọi là huyền thoại, không thể thay thế.
Haru gọi nó là Riku.
Đó là tên của người duy nhất mà cô ngưỡng mộ, người từng là tình nhân của cô, nhưng cũng là người đã phản bội tất cả những gì cô tin tưởng. Riku – con người – giờ đây đã mãi mãi nằm lại dưới vài tất đất, một bóng ma mà Haru không bao giờ quên.
Riku là một con cá kỳ lạ, mang trên mình một vẻ đẹp siêu thực. Lớp vảy của nó lấp lánh như được phủ bằng ánh sáng từ những viên ngọc trai và kim cương, phản chiếu mọi sắc màu khi ánh sáng lướt qua. Đôi mắt của nó sâu thẳm, đầy bí ẩn, như thể chứa cả một vũ trụ trong lòng. Riku bơi lội với sự uyển chuyển và kiêu hãnh, như biết rằng mình là trung tâm của mọi sự chú ý trong bể cá này.
Haru không giấu sự ưu ái của mình dành cho Riku. Trong khi những con cá khác phải tranh giành từng mẩu thức ăn, Riku luôn có phần riêng – những món ngon nhất, đắt đỏ nhất, nhập khẩu từ những nơi xa xôi trên thế giới. Haru cẩn thận tự tay điều chỉnh nhiệt độ nước, ánh sáng, và thậm chí cả âm thanh trong phòng để Riku có môi trường hoàn hảo nhất.
Mỗi lần nhìn Riku bơi trong làn nước, Haru lại cảm thấy một niềm vui méo mó. Cô thích nghĩ rằng, giống như con cá này, người đàn ông mà cô từng yêu dù có chết đi thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của cô.
"Riku," Cô thì thầm, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng chuyển động của con cá, "Anh vẫn đẹp như xưa. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp đó chỉ tồn tại vì em cho phép. Nếu em muốn, anh sẽ chẳng khác gì những kẻ tầm thường khác trong bể này."
Mỗi khi khách đến biệt phủ, Haru luôn dẫn họ đến bể cá và chỉ vào Riku với vẻ tự hào: "Đây là báu vật của tôi!"
Trong khi khách trầm trồ trước vẻ đẹp của Riku, họ không nhận ra ánh mắt của Haru – lạnh lẽo, vô cảm, nhưng lại sáng lên một niềm kiêu hãnh đáng sợ. Riku không chỉ là con cá yêu thích của cô, nó là biểu tượng cho quyền lực, sự kiểm soát và sức mạnh tuyệt đối mà Haru tin rằng mình sở hữu.
Haru đứng trước bể cá khổng lồ, đôi mắt long lanh theo dõi từng chuyển động của Riku. Con cá quý hiếm bơi lượn uyển chuyển, tựa như đang trình diễn một điệu múa chỉ dành riêng cho cô. Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt dọc bề mặt kính, cảm nhận từng rung động nhỏ của làn nước phía bên kia, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không thể đoán định.
"Riku..." Haru nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như gió thoảng, nhưng ẩn sau đó là một sự điên cuồng khó diễn tả. "Anh biết không? Tất cả những gì anh làm... tất cả những lần cố gắng vùng vẫy ấy... đều vô nghĩa."
Cô cúi người xuống gần hơn, đôi mắt cô rực sáng một cách méo mó khi nhìn thấy Riku bất chợt quẫy mạnh, tạo ra những gợn sóng lăn tăn phá vỡ mặt nước. Đó là khoảnh khắc cô yêu thích nhất—khi sự bất lực dường như bắt đầu len lỏi vào sinh vật hoàn mỹ nhất mà cô đã lựa chọn làm "tác phẩm nghệ thuật" của mình.
Haru bật cười, một âm thanh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, vừa ngọt ngào vừa quỷ dị. Cô đưa tay chạm nhẹ lên lớp kính lạnh, môi khẽ mở, như thể muốn nói điều gì đó thật sâu sắc. Nhưng rồi cô chỉ thở dài, một tiếng thở đầy giả tạo, trước khi khẽ rên lên sung sướng, "Đúng là, quá con người~!"
Đó là một lời chế nhạo, một sự thách thức với mọi ý niệm về nhân tính. Haru không nhìn Riku như một con cá, mà như một hình tượng đại diện cho mọi kẻ mà cô từng đem lòng yêu. Sự vùng vẫy, sự sợ hãi, sự kiêu hãnh bị nghiền nát—tất cả những điều đó với cô đều là bản chất của "con người". Và cô, vượt lên tất cả, là kẻ duy nhất đứng ngoài cuộc chơi này, không bị xiềng xích bởi bất kỳ chuẩn mực hay quy luật nào.
Cô thích thú với ý nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Ngay cả Riku—Người anh mà cô từng ngưỡng mộ, từng yêu quý, giờ đây cũng chỉ là một món đồ chơi trong bể cá của cô. Một sinh vật đẹp đẽ, hoàn mỹ, nhưng không hơn gì một con mồi bị giam cầm.
"Thật buồn cười, phải không, Riku?" Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự điên loạn. "Em đã luôn nghĩ rằng anh thật đặc biệt. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ là một trong số chúng thôi."
Cô bật cười lần nữa, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng trống rỗng.
Nhưng luôn có những người không biết thân biết phận.
Yuniku là một sự hiện diện kỳ lạ trong cuộc đời đầy những âm mưu và toan tính của Haru. Nàng không giống những kẻ khác – không phải một con tốt trong trò chơi của cô, cũng không phải kẻ thù hay mục tiêu để cô thao túng. Nàng ta giống như một khoảng lặng nhỏ trong tâm hồn méo mó của cô, một điều gì đó cô không thể định nghĩa rõ ràng nhưng lại luôn bị thu hút.
Nàng rụt rè, ít nói, và có phần nhút nhát lại toát lên một sự ấm áp hiếm thấy. Cô đã từng chậc lưỡi và nghĩ rằng nàng thật yếu đuối. Nhưng khi những kẻ khác cúi đầu trước cô vì sợ hãi, hoặc cố gắng lấy lòng cô vì lợi ích của bản thân, Yuniku không làm điều đó. Nàng luôn đối xử với cô một cách nhẹ nhàng, chân thành, không phán xét, không cố tỏ ra hiểu cô, mà đơn giản là lắng nghe.
Haru nhớ lần đầu tiên cô quyết định cho Yuniku thấy con người thật của mình. Đó là một đêm khuya, khi ánh đèn từ bể cá khổng lồ soi sáng căn phòng bằng những màu sắc mờ ảo. Yuniku—Người đầu tiên cô mời tới mà không có toan tính gì, ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lúng túng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Haru mở lời. Cô ngồi đối diện nàng, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại mang một chút do dự.
"Cậu có biết không, Yuniku," Haru bắt đầu, giọng nói không còn sự kiêu ngạo hay vẻ vui vẻ thường thấy. "Tớ ghét thế giới này. Ghét cách mọi người giả tạo, yếu đuối, và dễ bị kiểm soát. Nhưng cũng vì thế, tớ thấy nó thật thú vị."
Yuniku không đáp lại ngay lập tức. Nàng chỉ nhìn cô, đôi mắt tím dịu dàng, không một chút sợ hãi hay phán xét. Haru tiếp tục, lần đầu tiên trong đời để lộ những cảm xúc sâu kín nhất mà cô giấu kín với cả Akira và Eri.
"Nhưng đôi lúc..." Cô ngập ngừng, như thể lời nói sắp thốt ra là một điều cấm kỵ. "Tớ thấy mệt mỏi. Tớ luôn cảm thấy mình phải đứng trên tất cả. Phải kiểm soát mọi thứ. Nhưng rồi khi đứng ở trên đỉnh cao... chẳng có ai thực sự hiểu tớ là ai. Chẳng ai đủ tốt để làm điều đó."
Yuniku vẫn giữ im lặng, nhưng cái gật đầu nhỏ của nàng cho Haru biết rằng nàng vẫn đang lắng nghe. Không phải vì nàng bị ép, mà vì nàng thực sự quan tâm tới cô.
Haru bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn vẻ chế nhạo hay điên cuồng. Nó nghe như tiếng cười của một người vừa tìm được một mảnh ghép mà họ đã đánh mất từ lâu. "Tớ nói những điều này, nhưng cậu vẫn ngồi đây, không bỏ chạy. Yuniku, cậu kì lạ thật đấy!"
"Vì tớ hiểu cậu, Haru," Yuniku đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Cậu không hoàn toàn xấu xa như cậu nghĩ đâu."
Lời nói ấy dù đơn giản, lại khiến cô dao động. Rất nhiều người từng nói với cô điều đó. Rất nhiều người từng cố gắng hiểu cô ngoài việc nhìn cô như một kẻ đáng sợ hoặc một công cụ vô nhân tính. Nhưng cô luôn chọn không tin lời họ. Nhưng với Yuniku, người chả biết gì về công việc mà cô đang làm, bằng cách nào đó, đã vượt qua mọi bức tường mà cô dựng lên.
Từ đêm đó, Haru chọn bắt đầu tin tưởng nàng hơn. Dù cô vẫn giữ vẻ ngoài vô hại của mình đã làm tròn vai Ayanami, nhưng trong vài khoảnh khắc hiếm hoi, cô sẽ để lộ một chút chân thành khi ở bên nàng. Với Haru, nàng không chỉ là một người bạn, mà là minh chứng duy nhất rằng có lẽ, ở đâu đó trong tâm hồn méo mó của cô, vẫn còn chút gì đó nguyên vẹn.
Cả hai gặp nhau lần đầu tại trường cấp hai tư thục giàu có ấy, Haru, khi ấy, là trung tâm của mọi sự chú ý, một "nữ sinh nổi loạn" nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu nhưng hành xử ngổ ngáo. Cô không hề giống những học sinh khác—quyền lực, tự tin, và luôn biết cách thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Còn Yuniku, trái ngược hoàn toàn, là một cô gái nhút nhát, lặng lẽ, như thể đang cố gắng làm mình trở nên vô hình giữa đám đông.
Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra một cách hết sức bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ thay đổi cuộc đời cả hai. Hôm đó, Haru đang bị giáo viên phạt vì tội "vô tổ chức" khi mang đồng phục cách điệu quá mức và gây ồn ào trong giờ học. Cô đứng ở sân sau trường, nơi không mấy ai lui tới, vừa huýt sáo vừa nghịch chiếc điện thoại lén mang vào. Chính tại đó, cô bắt gặp Yuniku, người đang ngồi lặng lẽ với một cuốn sách trong tay.
"Ê, cậu kia," Haru cất tiếng gọi, ánh mắt sắc bén nhưng lại kèm theo nụ cười nghịch ngợm, khiến nàng giật mình. "Cậu hay trốn ở đây hả? Tớ chưa thấy ai dám 'chiếm' chỗ này của tớ đâu."
Yuniku ngước lên, đôi mắt tím khẽ lay động, như thể không biết phải phản ứng thế nào trước cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. "Tớ... chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi..."
"Ủa, mà hình như ta chung lớp nè!" Cô bật cười, nhận ra cô bạn rụt rè ở trong lớp mình. "Xin lỗi cậu nha."
Từ lần đó, Haru bắt đầu thường xuyên tìm đến sân sau, lúc đầu chỉ vì tò mò gia thế của cô nàng. Cô cố tình bắt chuyện với Yuniku, trêu chọc nàng một chút mà không ngờ sự hiện diện của Yuniku lại dần trở thành một điều thú vị với cô.
Dần dần, cả hai trở nên khá thân thiết. Haru thường kéo Yuniku vào những câu chuyện kỳ quặc của mình, khiến nàng phải phá lên cười dù bản thân vốn ít khi cởi mở. Trong khi đó, Yuniku lại trở thành người duy nhất mà Haru có thể thoải mái trò chuyện, đôi khi là những điều mà cô chưa bao giờ dám nói với ai kể cả Reina và Aiko.
Một lần, Haru nhìn Yuniku chăm chú và thốt lên:
"Cậu đúng là ngốc thật, Yuniku."
Nàng khựng lại, ngơ ngác cùng chút tự ái hỏi: "Tại sao!?"
"Cậu biết tớ là kiểu người thế nào, vậy mà vẫn ngồi đây, nghe tớ lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác."
"Vì cậu là người tốt, Haru." Yuniku nhẹ nhàng đáp. "Cậu có thể tỏ ra nguy hiểm, nhưng tớ nghĩ, sâu bên trong, cậu vẫn là một người tốt."
Lời nói đó khiến cô bất giác im lặng. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy ai đó nói về mình như thế. Gan thật...cô nghĩ. Trong thế giới đầy những canh bạc quyền lực và toan tính, Yuniku như một làn gió mát lành, không cố gắng kiểm soát cô, cũng không sợ hãi cô.
Cô không cần phải giả vờ hay diễn vai nào trước Yuniku—cô có thể là chính mình, dù đó là một bản ngã đầy khiếm khuyết và đen tối. Và với Haru, có lẽ cô cũng không muốn thừa nhận điều đó quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Có một lần, khi cả hai đang ngồi ở sân sau trường, Haru ngả người lên bãi cỏ, mắt nhắm nghiền như thể chẳng buồn để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Yuniku, ngồi cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Haru một lúc trước khi mở lời: "Haru, tớ thấy cậu luôn tỏ ra rất vui vẻ, thân thiện với mọi người. Nhưng thật ra, cậu rất ghét họ phải không? Cậu ghét đám người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh cứ đụng chạm cậu."
Haru bật cười, tiếng cười như tiếng chuông vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. "Cậu nghĩ tớ là kiểu người như vậy sao, Yu?"
"Bởi vì cậu đã khựng lại!" Yuniku nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô đứng hình trong giây lát.
Cô mở mắt liếc nhìn nàng, "Cậu đọc quá nhiều sách rồi, Yu. Tớ không phức tạp như cậu nghĩ đâu."
Nhưng Yuniku không bỏ cuộc. Nàng không cố ép cô thừa nhận điều gì, cũng không cố gắng lý luận để chứng minh mình đúng. Thay vào đó, nàng tiếp tục bên cạnh cô, lắng nghe những câu chuyện bông đùa, đôi khi đầy châm biếm, và kiên nhẫn quan sát từng khoảnh khắc nhỏ mà cô để lộ phần con người thật của mình.
Một ngày khác, khi Haru đang mải mê vẽ nguệch ngoạc lên quyển sổ tay của mình, Yuniku bất chợt nói: "Haru, tớ nghĩ cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu không tin rằng người khác có thể hiểu được, đúng không?"
Cô dừng bút, đôi mắt ánh lên một tia gì đó thoáng qua, nhưng rất nhanh, cô lại bật cười như thường lệ. "Đừng lãng phí thời gian nghĩ mấy cái đấy."
"Cậu đúng là một người rảnh rỗi, Yu. Tớ mà là cậu, tớ đã dành thời gian đó để làm gì vui hơn rồi." Cô nói rồi lại tiếp tục vẽ vời.
Thực ra trong lúc nàng không để ý, cô đã ghi trên cuốn sổ tay của mình rằng: [Yuniku Avery, dù cuộc sống sau này của em có đổi thay như thế nào, xin em đừng để bản thân phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Xin cho em một đời bình yên, không phải lo âu, không phải sợ hãi, không phải đau khổ vì bất kỳ điều gì. Em hoàn toàn xứng đáng với điều đó.]
Một lần nữa mở mắt ra, cô thấy chiếc xe buýt trường UA đang bon bon trên con đường dẫn đến khu huấn luyện. Không khí bên trong xe tràn ngập tiếng nói cười của các học sinh lớp 1A. Mỗi người một tính cách, mỗi nhóm một câu chuyện, nhưng tất cả đều háo hức với buổi huấn luyện sắp tới. Ngồi ở hàng ghế phía cuối của xe, cô và nàng ngồi cạnh nhau, tạo nên một vẻ tương phản rõ rệt.
Haru với nụ cười dễ thương, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Trông cô thật ngây thơ và vô hại, như thể chẳng có gì trên thế giới này làm cô bận tâm. Tuy nhiên, từng ánh mắt, từng nụ cười hay cử chỉ nhỏ nhặt nhất của các bạn trong lớp đều được cô "phân tích" trong đầu.
"Bakugo đang bực mình vì câu nói của Tsuyu..." Cô thầm nghĩ khi liếc nhanh về phía đầu xe. "Ochaco thì có vẻ đang cố che giấu sự hồi hộp trong longf... À, Deku, ánh mắt cậu ấy lộ rõ sự quyết tâm như mọi khi."
Dù nhận ra nhiều điều, cô vẫn giữ nguyên vẻ đáng yêu thường ngày, không để lộ chút gì về những suy nghĩ trong đầu. Cô nhún vai nhỏ nhẹ, quay sang Yuniku đang ngồi bên cạnh.
Tóc nàng mềm mượt, buông xõa xuống vai, đôi bàn tay đan vào nhau trên đùi. Nàng dù luôn cố gắng hòa nhập nhưng đôi lúc không thể che giấu sự e dè của mình.
"Haru này, cậu nghĩ buổi huấn luyện hôm nay sẽ thế nào?" Yuniku khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Chắc sẽ như thường thôi." Cô đáp, mắt chớp chớp, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Câu trả lời đơn giản nhưng đủ để khiến nàng an tâm hơn.
Cô tiếp tục quan sát xung quanh, không bỏ sót điều gì. Khi Mineta đang hí hửng khoe khoang một câu chuyện nào đó, cô nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của Jiro, như thể cô ấy chỉ muốn tách ra và lặng lẽ đeo tai nghe vào mà thôi. Hay như Shoto, vẻ mặt bình thản ấy lại khiến cô chú ý đến bàn tay đặt trên đầu gối – hơi siết chặt, chứng tỏ tâm trạng cậu không hoàn toàn ổn như vẻ bề ngoài.
Ánh mắt cô lướt nhẹ sang Todoroki. "Lạnh lùng, thờ ơ như mọi khi. Nhưng bàn tay đó... siết chặt. Rõ ràng có gì đó không ổn. Có lẽ cậu ta đang đấu tranh nội tâm về việc sử dụng hỏa năng của mình. Dễ đoán quá, Todoroki."
"Cậu lại quan sát mọi người à?" Yuniku cười khẽ.
"À... chỉ một chút thôi mà!" Haru cười hì hì, đưa tay lên má giả vờ ngại ngùng. Nhưng đôi mắt cô vẫn lấp lánh như thể đang nói rằng cô biết tất cả.
Chiếc xe buýt lăn bánh thêm một đoạn dài nữa, bầu không khí vẫn náo nhiệt như lúc đầu. Trong khi các bạn khác mải mê trò chuyện hay nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, Haru lặng lẽ cảm nhận tất cả, vừa giữ nét đáng yêu vô hại, vừa ẩn giấu trí thông minh và sự quan sát tinh tế.
Cô nghiêng đầu, khẽ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Thoáng qua, người ta sẽ nghĩ cô đang mơ màng ngắm cảnh. Nhưng thực chất, trong đôi mắt kia là cả một thế giới đầy toan tính.
"Bây giờ Mineta đang cười như một kẻ ngốc. Đúng thôi, thằng nhóc đó lúc nào chẳng hám gái. Nhưng cử chỉ tay run nhẹ thế kia... đang lo sợ điều gì chăng? Hmm... có thể là vì buổi huấn luyện,"
"Yuniku..."
Haru quay sang nàng, nét mặt dịu dàng như ánh trăng non. "Yu, đừng lo lắng quá. Cậu có mình ở đây mà, đúng không?" Cô khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt chứa đầy sự khích lệ. Yuniku mỉm cười, như thể mọi lo âu đều được xua tan.
Nhưng thật ra, trong lòng Haru chỉ nghĩ đến một điều: "Ngây thơ và dễ bị chi phối như cậu thật là một con mồi lý tưởng cho đám ác nhân. Nhưng không sao, cậu hữu ích với mình nên mình sẽ bảo vệ cậu."
Đối với cô, thế giới này đầy những kẻ thấp kém, ngu ngốc, sống không có mục đích nếu thiếu sự dẫn dắt của kẻ mạnh. Và kẻ mạnh, tất nhiên, chỉ có thể là cô và tổ chức Hắc Liên.
Cô tiếp tục đảo mắt với tốc độ chóng mặt quanh xe buýt. Mỗi người trong lớp là một trang sách mở toang trước mắt cô. Bakugo, với sự nóng nảy dễ đoán; Iida, kẻ cứng nhắc nhưng đầy điểm yếu trong việc thích làm anh hùng kiểu mẫu; Ochaco, cô gái ngây thơ luôn che giấu cảm xúc thật của mình; Kirishima thích tỏ ra mạnh m;.... Haru đọc hết, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Xe buýt dừng lại, khu huấn luyện đã hiện ra trước mắt. Haru đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ anh hùng của mình và quay sang Yuniku với nụ cười tỏa nắng. "Đi nào. Đừng sợ gì cả. Mình sẽ luôn ở đây với cậu mà."
The Ultimate Space For Jams, một khu huấn luyện đặc biệt do anh hùng Thirteen phụ trách. Haru bước xuống xe cùng các bạn trong lớp 1A, mắt cô đảo một vòng quanh không gian rộng lớn với những kết cấu kim loại, hệ thống phòng tập đa năng, và các khu vực mô phỏng tình huống thực tế. Đứng ở phía trước, Thirteen và thầy Aizawa đã sẵn sàng để hướng dẫn các học sinh.
Thật sự rất đáng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip