11 - Chuyện thường ngày
Chuyện thường ngày của tôi không có gì đặc biệt. :))
Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ nấu bữa sáng cho mấy chị, sau đó thì đi làm. Hôm nào không đi làm thì dọn dẹp nhà cửa. Còn hôm nào mọi người được nghỉ xả hơi thì đưa nhau ra ngoại ô cắm trại hay đi biển gì đó, không thì cũng đi mua sắm, đi khu vui chơi này nọ. Đi đâu cũng được, miễn là không dính đến công việc để các chị có thể thư giãn hết mức có thể. Phải tận dụng thời gian nghỉ thật tốt chớ ~
Chúng tôi thường dành bữa tối cho nhau lắm. Rảnh ít thời gian thì tâm sự một chút rồi đi ngủ, rảnh nhiều thời gian thì chơi cờ tỷ phú. Có khi chỉ có tôi với chị Jisoo thì hai tụi tôi đánh game, hoặc xem phim. Đủ thứ trò con bò có thể xảy ra, nhưng chung quy thì người bị phạt nhiều nhất vẫn là tôi, vì tôi luôn là đứa thua..
Nhìn qua thì có vẻ tôi là kẻ ăn không ngồi rồi nhưng không phải đâu, dạo này tôi đã xin việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà đấy. Vốn dĩ tôi là dân làm đủ nghề mà, thường thì khi rảnh tôi sẽ viết vài cái tản văn hay truyện ngắn gì đó đăng lên sàn truyện cho vui, thỉnh thoảng cũng có sáng tác nhạc hoặc là làm thơ. Mọi cảm hứng của tôi đều gắn liền với BlackPink nên tôi không đặt tên cho nhân vật thì mọi người vẫn có thể hình dung được sự liên quan, vì vậy mà truyện của tôi cũng được nhiều người quan tâm lắm. Coi như là một thành tựu đi.
Cơ mà...dạo này tôi đang nghĩ tới việc về nhà để làm một số chuyện. Ừm, tôi là người Imag chứ không phải người Hàn, chỉ là tôi qua đây định cư để tiện chăm sóc các chị thôi. Chà, mới đó mà đã năm năm rồi đấy...
Năm năm...
Trong phút chốc, tôi thấy cuộc sống mình rất là tẻ nhạt, còn có phần trống rỗng nữa...
Có thật là tôi đang tận hưởng nó không nhỉ?
À, có thể có một chút ức chế vì cảm xúc hơi bị dồn nén nhưng tôi nghĩ mình vẫn ổn.
Tuy là hơi khó tin nhưng suốt khoảng thời gian này tôi chưa từng lớn tiếng với bốn cô công chúa nhà mình, cũng chưa từng đòi hỏi cái gì quá phận. Chỉ có các chị lúc nào cũng ghen tuông linh tinh, nhiều lúc làm tôi phát điên lên được, nhưng mà mặt mấy chị dễ thương quá, nên tôi cũng không phát tiết nổi, đành nhịn lại.
Tôi ví dụ cho nhé, Park Chaeyoung nè, chị ấy là người thường xuyên dỗi tôi nhất, chị ấy vô lý đến mức ghen với cái máy tính và tài liệu học tập của tôi đấy.
Lúc đấy tôi đang làm luận án tiến sĩ, bận đến mức đầu tắt mặt tối, mệt chết đi được. Đương nhiên là tôi không có thời gian dành cho các chị, có khi còn quên nấu cơm nữa kìa. Thế là cục bông họ Park này giận lên, ném hết đống tài liệu cùng với chiếc laptop thân yêu của tôi ra cửa sổ luôn, thiếu chút nữa là công sức mấy tháng qua của tôi đi tông rồi.
Trời ạ, phải nói là tôi muốn điên luôn, nhưng nhìn chị thì tôi không nỡ lớn tiếng nên đành bỏ đi nơi khác để xua bớt cơn giận trong người. Hôm đó tôi còn chẳng thèm ăn cơm, mặt tôi căng thẳng quá nên không bảo bối nào dám nói chuyện với tôi cả, thế là sự im lặng ngột ngạt bủa vây ngôi nhà nhỏ.
Xem ra tôi giận lên thì cũng ra gì quá nhỉ.
Tối đêm thứ hai sau khi tôi giận, Chaeyoung đã đột ngột ôm lấy tôi từ phía sau khi tôi đang chép lại vài vấn đề trọng điểm. Chị ấy còn thuận thế ngả bịch vào lòng tôi luôn. Tôi nhìn chị. Còn chị thì rúc sâu vào lòng tôi. Tôi còn chưa nói gì thì đã thấy vành mắt của ai kia đỏ hoe:
"Sao chị khóc?""Xin lũi...""Hở?"
Chaeyoungie nói rất nhỏ nhưng tôi đã nghe được, chỉ là muốn hỏi lại thôi, dù sao thì trước giờ cục bông ngạo kiều này chưa từng xuống nước trước tôi.
"Thì...người ta xin lũi, người ta hong có bíc em đang làm lựn ánnn..."
Nghe cái giọng điệu ủy khuất chưa kìa, vậy ra tôi là người có lỗi đúng không, tôi làm chị ấy khóc đấy.
Đột nhiên, ngón tay nho nhỏ thon dài của chị vươn ra, cào cào mấy cái lên ngực tôi:
"Bé Wang đừng giận chị nữa nhaaa!"
Chị ấy vừa hay cào bay cục giận trong người tôi.Thấy tôi không trả lời nên Chaeyoung ranh mãnh hôn lên má tôi một cái rồi làm làm nũng:
"Nha nha nha ~ người ta biết lỗi rồi á..."
Nếu mà còn giận được, thì tôi cũng nể mình đó!
"Được được được, em không giận chị nữa, nhưng lần sau chị đừng tùy tiện ném đồ của em, được không?""Hehe, được mò, hong có ném nữa aauuu. Chị hứa nè, chị mà như dị là chị sẽ bị.."
Tôi vội nhéo mũi Chaeyoungie:
"Đừng nói linh tinh.""Ò hí hí ~""Mai chị phải ghi hình, sao hôm nay không ngủ sớm đi?""Hmm, hong ngủ được, ngồi đây với em xíu nữa iii"
Chị dụi mặt vào vai tôi, tay chân cứ như xúc tu quấn lên người tôi. Tính ra thì cục bông này dính lấy tôi nhất trong bốn chị ấy, xem cái điệu này chắc là muốn nhõng nhẽo nữa đây. Nhưng mà nhõng nhẽo như vậy thì tôi chịu nha, tôi thích chị ấy làm nũng chết đi được ấy, tôi hôn phớt lên cái môi xinh đẹp của chị:
"Ngồi đây làm chi, có giúp em phân tích thị trường nhập khẩu Bắc Âu không?"
Làm nghệ sĩ là nghề tay trái thôi chứ quý cô Roseanne Park đây từng tốt nghiệp loại ưu Đại học Oxford ngành Tài chính, còn vinh dự được trường mời ở lại làm giảng viên nữa kìa. Thật đấy, chị ấy giỏi lắm, luôn nắm bắt những vấn đề tồn đọng trên thị trường và có khả năng giải quyết đôi chút đấy. Đặc biệt hơn nữa, Chaeyoungie rất nhạy bén trong việc đầu tư. Đã mấy lần chị làm cố vấn cho tôi khi tôi đầu tư vào một số hạng mục bất động sản lớn ở Hàn rồi đó, đều thu lại lợi nhuận cực lớn.
Nếu muốn tham khảo ý kiến cho luận án tiến sĩ thì Chaeyoungie là đối tượng tuyệt vời nhất.Chaeyoung ngồi ngay ngắn trong lòng tôi, kéo tay tôi ôm lấy cái eo bé nhỏ ấy và bắt đầu lật nhanh tài liệu tôi đặt trước mặt, có lẽ là đọc ghi chú tôi đánh dấu, sau đó tôi nghe chị ấy hỏi:
"Bé hong hỉu chỗ này hở?"
Chaengie chỉ tay vào dấu x tôi đùng được tôi viết bằng mực đỏ. Tôi gật đầu.
"Ha ha ~ thơm một cái đi rồi chị giải thích cho ~""Này, chị đây là thừa nước đục thả câu hả, người ta bảo là lưu manh đấy!"
Chị ấy lêu lêu tôi, bảo là người làm ăn đều phải có lời, tôi không hôn thì chị không giảng.
Tôi bất lực hôn lên cái má trắng nõn của chị, Chaeyoung lại được voi đòi tiên muốn tôi hôn luôn bên còn lại. Tôi chiều theo chị ấy. Cuối cùng thì cục bông này cũng thỏa mãn và giải thích tường tận về vấn đề mà tôi không hiểu...."Aloooo, bé Wang có nghe chị giảng không dị?""Có mà, em vẫn đang nghe mà, sao vậy?"
Thật ra thì tôi đã hơi lơ là. Vì Chaeyoung lúc này thật sự rất quyến rũ...
Chị ấy bị cận nên ở nhà luôn đeo một chiếc kính gọng bạc, giọng nói êm tai giảng bài cực kì ngắn ngọn và súc tích nhưng cũng dễ hiểu. Quý cô này còn mặc một cái sơ mi trắng rộng rãi và ngồi trong lòng tôi, chỉ cần tôi cúi xuống là nơi nào đó sẽ thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt.
Đều là con người mà, ai chẳng có lúc nổi lên ham muốn bí mật chớ...
"Sao nhìn mặt em đần dị, có ổn hong đó""Yah yah yah, Park Chaeyoung! Chị dám nói em đần hả."
Chaeyoung không trả lời, nhưng cách chị ấy cười như đang nói với tôi "ừa, nhìn em giống vậy mà".
Tôi nhịn không được mà đè chị ấy xuống sofa.
"Đừng, đừng, tha cho chị...""Còn nói em đần không?""Hong, ha ha ha, bé Wang của chị thông minh nhất đó, ha ha em đừng cù nữa, chị chịu không nổi đâu"
Idol thì cũng là người thường thôi, ai mà không sợ nhột. Tôi thương cảm chị cười mệt nên không cù lét nữa. Gương mặt trắng nõn của chị đã ửng hồng vì cười quá nhiều. Tôi đột nhiên muốn hôn chị, cực kì mãnh liệt.
*Chụt*
Mặt Chaeyoung lúc này còn đỏ hơn. Tôi hả hê cười trong khi người kia lấy gối che mặt. Đùa vui một tí rồi thôi, tôi tiếp tục học bài cho đến khi nghe được tiếng thở đều đặn của người trong lòng. Chaeyoungie bảo bối ngủ quên mất rồi.
Trộm nhìn cặp má sóc chuột phúng phính, định hôn trộm nhưng nghĩ nghĩ thì lại thôi, đành bế chị về phòng riêng.
Tôi nhẹ nhàng hết mức có thể để không khiến Chaeyoung tỉnh giấc nhưng vẫn không tránh được, mi tâm chị khẽ nhíu lại, môi mỏng hơi chu ra vì bị làm phiền.
"Ôm chị iii"
Đồ con mèo. Lại nhõng nhẽo với tôi.Nhưng tôi không kháng cự nổi, đành nằm xuống dỗ chị vào giấc, dù sao thì luận án cũng không gấp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip