16 - 3

Hôm nay là thứ năm, tôi đã bắt đầu những chương màu hồng cuối cùng trong quyển sách này rồi. Chuyến hành trình năm năm đã được tôi viết thành một quyển sách rất gì và này nọ đấy.

Còn bây giờ tôi phải sắp xếp lại mọi thứ để trở về Imag.

Tôi xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi, bán hết số cổ phần nho nhỏ của công ty Dược phẩm khá có tiếng mà Chaeyoung đã làm cố vấn cho tôi. Tôi cũng gỡ thông báo tìm việc trên các trang mạng xã hội, đóng trang blog và kết thúc hợp đồng vẽ thuê cho một tác giả truyện tranh trên Naver. Còn mỗi một việc từ chức quản lý ở cái bar lúc trước tôi gặp Jennie thôi, tối thứ sáu tôi đến đó sau vậy.

Quần quật có tí việc mà mất cả buổi sáng. Chiều, tôi về nhà và đóng gói mấy bức tranh với vài món đồ quan trọng để gửi về Imag trước. Tới hôm đó mang thêm vài bộ đồ nữa là ổn thôi. Tôi không có nhu cầu ăn diện lắm nên đồ trong tủ hầu như được các chị tặng, vậy cũng không cần mang về.

Hôm qua, sau khi chơi đùa đủ rồi, các chị cao hứng quá nên muốn mở tiệc nướng, nói là hôm nay công việc xong sớm, độ chừng bảy giờ tối là có mặt ở nhà rồi có thể khai tiệc luôn. Mọi người đều nhất trí nên người rảnh rỗi là tôi đây không có lý do gì có thể từ chối.

Dĩ nhiên, tôi vẫn là bếp trưởng, tự mình đi chợ mua thịt cùng nguyên liệu về nấu. Cách chế biến thức ăn của tôi có hơi đặc biệt, giúp mấy chị ăn mà không tăng cân nên mấy chị thường ăn mạnh tay lắm. Mua đồ xong, tôi đủng đỉnh chuẩn bị lò than, bếp nướng, cắt thịt rồi ướp, xong xuôi lại lên sân thượng dọn dẹp trang trí một hồi. Mệt bở hơi tai.

Vừa nghỉ tay được một chút thì phát hiện thiếu bia. Vì trời đột nhiên trở lạnh nên tối qua các chị đề nghị uống bia, uống ít cho ấm người thôi thì không có vấn đề gì. Vậy là tôi phải hì hục chạy ra cửa hàng tiện lợi mua mấy

lon.

Khi mọi thứ đã chỉn chu, tôi nhìn căn nhà vắng lặng rồi lại nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ rưỡi tối. Có lẽ tôi nên đi tắm trước.

[...]

Tôi cầm guitar lên sân thượng, gảy vài bài cho vui. Tự nhiên không khí tĩnh lặng này khiến tôi rợn da gà. Ầy, là một người hướng nội, tôi thích yên tĩnh chứ không thích sự tĩnh lặng...

Nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ, các chị vẫn chưa về, có lẽ là bận đột xuất rồi, tình huống này vẫn thường xảy ra mà. Tôi đành nhóm lửa than, rồi nướng trước mấy phần thịt để các chị vừa về là ăn ngay.

.

.

.

Ợ...ợ...

Tôi vung tay ném lon bia rỗng về phía thùng rác, vút một tiếng, rồi banggg, vào rổ. Đấy là lon cuối cùng rồi.

0 tin nhắn. 0 cuộc gọi.

Mười một giờ hơn, có ai ở đây nào? Một cái bàn, bốn cái ghế, than hồng, dĩa thịt nguội lạnh, một đống lon rỗng, một cây đàn, và một con người chuếnh choáng...

Tôi đứng lên, vươn vai, hít thở chút hơi lạnh tràn về, rồi lại kéo chiếc ghế và cây đàn đến một góc khuất gió. Lúc tôi vừa yên vị thì các chị về đến nhà. Nhưng mà tôi thấy rồi nhé. Ba người, đi ba xe, đỗ ở ba khu vực khác nhau và cách ngôi nhà một đoạn kha khá...

Jennie đi cùng Jisoo, Lisa, rồi đến Chaeyoung...

Trời ạ, sao mà tôi không nhận ra chiếc Porches hầm hố kia là phong cách của Hàm Tô Y cơ chứ?

Sao tôi có thể không nhận ra dáng người cao ráo mảnh khảnh kia là Loren?

Từng người một đi vào nhà, tôi cười khẩy, ngón tay bắt đầu gảy đàn.

Don't go tonight, stay here one more time.

Remind me what it's like...And let's fall in love.

I need you know, by my side. It tears me up, when you turn me down...

I'm begging please, just stick around...

Chaeyoung là người đầu tiên mở cửa sân thượng. Trông chị có chút ngạc nhiên, còn tôi thì có chút tò mò. Chị ấy ngạc nhiên vì khung cảnh lãng mạn này hay ngạc nhiên vì các thành viên khác cũng như chị, cũng để tôi ngồi một mình nơi đây...

Biểu cảm trên mặt của Chaeyoung rất nhanh đã thay đổi, chị kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện tôi, lắng nghe tôi hát. Nhưng tôi để ý mà, chị ấy không tập trung lắm đâu, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Không lâu sau, Jisoo và Jennie cũng dắt tay nhau lên tới, hai chị cũng ngạc nhiên không kém gì cô em gái cùng nhóm.

Trong lòng tôi tràn đầy cảm xúc bức bối, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Chẳng phải đã hứa sẽ về sớm à?

I'm sorry, don't leave me, I want you here with me...

I know that your love is gone...

Trời ơi, sao tôi lại muốn khóc thế này. Không được, tôi không thể khóc...

I can't breathe, I'm so weak, I know it isn't easy.

Don't tell me that your love is gone.

That your love is gone...

That...your love is gone...

Không xong rồi, không kiềm được.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi vội dừng hát, bàn tay cọ quẹt lung tung trên gương mặt đã giàn giụa.

"Các chị mệt lắm không. Sao không tắm đi cho mát, để em làm nóng thịt lại cho."

Hỏi thừa, đương nhiên là mệt rồi...

"Hyeon ah, em..."

"Aiiyo, không có gì, hồi nãy em uống hơi nhiều nên giờ hơi lâng lâng thôi. Đi đi đi, tắm đi nè, hôi quá ~"

Tôi làm bộ che mũi, đẩy các chị xuống dưới. Người đi hết rồi, tôi mới ôm mặt ngồi phịch xuống ghế, có lẽ tôi không nên đếm ngược đến ngày Chủ nhật. Nếu tiếp tục chần chừ, tôi sẽ khiến bản thân ngốc nghếch như thế

mãi thôi...

Quá đủ rồi, Vương Vũ Hiên! Phải thức tỉnh đi thôi!

.

.

.

Các chị tắm xong, tôi cũng nấu mì xong, ăn mì, với thịt nướng...

"Em tưởng mấy chị về nhà riêng rồi nên không nấu cơm, ăn tạm mì gói nhé."

Vừa dứt câu, cửa nhà mở ra, Lalisa về rồi.

"Lisa yah, chị lại đây ăn cùng mọi người nè."

Lisa nhìn các chị, chần chừ một lúc mới ngồi vào bàn, cả bốn người đột nhiên đưa mắt nhìn tôi.

"Sao nhìn em dữ vậy. Mọi người ăn đi, em hơi no á."

"Hyeon này...em không giận tụi chị hả."

Jennie hỏi tôi.

Giận ư? Sao lại không. Tôi là con người mà, có phải robot đâu mà không biết giận. Chỉ là, giận để làm gì?

"Giận hờn gì đâu. Chắc là mấy chị có việc nên về trễ thôi mà. Làm như lần đầu ấy. Nè Nini, trông em nhỏ nhen lắm hả."

Đúng là rất nhỏ nhen. Miệng tôi nói là không giận, nhưng tôi sắp rời khỏi nơi này rồi.

Đáp lại cái nhíu mày áy náy của các chị, tôi chỉ cười thật tươi, cười sao cho thật dễ coi.

"Hyeon à..."

"Ôi ôi, khoan khoan, tự nhiên đau bụng quá. Mấy chị chờ em xíu, em phải đi cái đã."

Không muốn nghe.

Chịu không nổi. Hôm nay tới đây là đủ rồi.

Nhốt mình trong toilet, tôi thấy bản thân như kẻ mắc bệnh nan y thời kì cuối vậy, đau khổ cùng cực nhưng vô lực chống đỡ, cũng chẳng có liều thuốc nào trị nổi cơn đau này.

Từ biểu hiện, tôi nhận ra các chị không biết đến mối quan hệ ngoài lệ của nhau. Jisoo và Jennie không biết Lisa và Chaeyoung đang trong mối quan hệ với người khác. Chaeyoung và Lisa cũng vậy, cũng không biết gì về sự

thay đổi trong các mối quan hệ.

Và có lẽ, cả bốn người đều không ngờ tôi đã biết tất cả.

Họa chăng gương mặt lo lắng u sầu vừa nãy chính là cảm thấy có lỗi với tôi? Ầy, có lỗi gì chứ, có lẽ thương hại nhiều hơn đấy.

Phải vậy không?

Tôi không biết. Cũng không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip