18 - BlackPink

Gửi đến các chị, bốn cô công chúa của em,

Đây không phải là một bức thư đường đột, em đã nghĩ đến nội dung của nó rất nhiều lần trong suốt khoảng thời gian bên nhau, em đã hy vọng mình sẽ không viết ra những lời này, nhưng rồi thì ngày này cũng tới.

Em luôn tự hỏi vì sao các chị lại chọn yêu cùng một người, mà người đó là em. Một đứa không có gì nổi trội, không danh không phận, không có gì trong tay? Xin thứ lỗi cho em vì dùng từ yêu, nhưng em không biết phải thay bằng từ nào thích hợp hơn. Em không định nghĩa được mối quan hệ này và em tin các chị cũng vậy...

Những ngày tháng qua thật sự rất cảm ơn, cảm ơn vì đã cho em cơ hội để trở thành một phần cuộc sống của các chị. Được chăm sóc các chị, được an ủi vỗ về lúc các chị buồn bực ấm ức. Tất cả mọi thứ đã trải qua cùng nhau, em vô cùng trân trọng, em cũng sẽ không bao giờ quên đi.

Thật tồi tệ khi em nhận ra mình đã đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ này, nhưng lại chẳng hiểu gì về tình cảm mà các chị dành cho em. Nghe thật điên rồ nhưng sự thật là vậy, em yêu tất cả các thành viên, và em không biết nên diễn đạt nó như thế nào.

Là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của BlackPink, em rất vinh dự vì khoảng thời gian qua. Nhưng là một người tầm thường, em không nghĩ mình có thể tiếp tục...

Đó cũng là lý do em viết bức thư này.

Vì yêu, em hoàn toàn có thể từ bỏ cuộc sống của mình. Em có thể như vậy mãi mãi để dung túng các chị làm bất cứ điều gì, miễn là các chị hạnh phúc. Nhưng em không thể chịu được cảm giác bị lừa dối. Hay là nói, em có cảm giác như mình "không tồn tại" trong ngôi nhà này.

Khi biết mọi thứ là do em tự huyễn hoặc, em đã rất đau, vô cùng đau.

Các chị luôn thắc mắc về thái độ dở người của em nhỉ. Một tuần thời gian. Em đã lảng tránh và chờ đợi suốt một tuần, cuối cùng cũng chẳng có ai thẳng thắn với em. Là em không nên biết hay là không cần biết?

Thật lòng mà nói, em giận các chị, vì em cảm thấy bị lừa dối. Nhưng rồi em cảm thấy bản thân mình trèo cao quá. Em là ai? Chỉ là một đứa nhóc không có nghề nghiệp ổn định, không có gì trong tay, mỗi ngày đều quanh quẩn làm những chuyện ngớ ngẩn. Em hiểu, đây là lúc em phải tỉnh mộng. Đã đến lúc chấm dứt tất cả những chuyện hoang đường này.

Biết trước có một ngày như vậy nên em đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là em không ngờ chúng ta phải kết thúc như thế này, kiểu, nó là viễn cảnh duy nhất không tồn tại trong trí tưởng tượng của em.

Suốt ngần ấy năm, lần đầu tiên em thất vọng nhiều như vậy. Tâm can của em đau đớn và khó chịu, như thể em vừa đi qua Quỷ Môn Quan...

Vốn là hai đường thẳng song song, có lẽ ta nên trở lại quỹ đạo của mình.

Khi nghĩ kĩ rồi, em thật lòng không oán trách ai cả. Chuyện này là em tình nguyện, em cam tâm lựa chọn cuộc sống thú vị như vậy nên các chị không có lỗi. Nếu cứ khăng khăng nhận lỗi, vậy thì tất cả chúng ta đều sai rồi. Những ngày tháng ấy, em không nên đến stage debut của các chị, không nên đến Paris, không làm ở hộp đêm và cũng không nên tự tiện thay thế vị trí của bác sĩ Han. Lẽ ra em nên an phận làm một fan não tàn ngày ngày nhìn các chị qua chiếc màn hình mới đúng...

Đáng tiếc, ngày mai là tương lai, chúng ta chỉ nên nhìn về phía trước và bước tiếp thôi đúng không ạ.

Em rời đi, có lẽ cuộc sống của các chị không có quá nhiều thay đổi đâu. Và dù có xa cách, xin hãy nhớ rằng, trên thế giới này luôn có một fan não tàn dõi theo các chị, ủng hộ các chị vô điều kiện, dù cho vật đổi sao dời cũng sẽ đứng về phía các chị.

BlackPink như một điểm sáng trong bể chứa linh hồn úa tàn của em, vậy nên các chị hãy sáng hơn nữa, hơn nữa, để em không phải chìm vào bóng tối nhé.

Từ tận đáy lòng, cầu chúc cho các chị tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Sau tất cả, em không hề hối hận.

Em yêu các chị, yêu BlackPink.

Lời chào thân ái,

Wang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip