23 - Về nhà

Tôi trở về nơi mình được sinh ra, ngoại trừ kỉ niệm, tất cả những thứ khác đều bị tôi vứt đi. Mọi vết tích trong năm năm qua đều xóa sạch, bỏ hết tất cả và về nhà.

Cha mẹ tôi mất từ sớm nên tôi được nuôi lớn bởi ba người anh. Các anh dạy tôi cực kì nghiêm khắc, cái gì cũng bắt tôi học, thích thì học chuyên sâu, không thích thì càng phải học, kết quả là bây giờ cái gì tôi cũng biết đôi chút, kể cả cách dùng súng để phòng thân. Tuy khó vậy nhưng các anh cực kì yêu thương tôi, chỉ cần tôi muốn thì các anh đều đáp ứng. Cũng đúng, vì ba mẹ mất lúc tôi mới lên sáu, mà người anh nhỏ nhất của tôi cũng mười hai tuổi rồi, thành ra tôi là tiểu công chúa của các anh ấy. Các anh dung túng tôi đến mức bây giờ tôi là kẻ vô công rỗi nghề cũng không sao.

Trước khi về, tôi đã đánh tiếng với các anh. Vậy nên khi tôi đẩy cửa chính đi vào, cả ba người đều ở trong phòng khách đợi tôi. Các anh nhìn tôi, đôi mắt tôi đã sưng húp. Tôi nhìn các anh, trên mặt các anh tràn đầy lo lắng.

Thẳng đến một lúc sau, không biết là ai đã dang tay với tôi trước, tôi chỉ nhớ mình òa khóc nức nở, lao về phía các anh, để các anh dỗ dành thật lâu.

Tôi nói với các anh là tôi khó chịu, tôi đau quá, các anh liền vỗ về tấm lưng của tôi, xoa nhẹ mái tóc rối của tôi, nói với tôi, "Công chúa về nhà là tốt rồi."

Tôi thấy bản thân thật tệ...

Ngày tôi nói muốn đi Hàn định cư, các anh kịch liệt phản đối vì sợ tôi chịu khổ, nhưng tôi vẫn kiên quyết rời đi. Đi một lần là đi hẳn năm năm. Tôi còn chẳng thèm nhắn tin gọi điện gì cho các anh mặc cho các anh luôn đều đặn gửi quà vào các dịp lễ cho tôi.

Bây giờ, tôi thua trong cuộc tình của chính mình, thất bại toàn tập lại cong đuôi chạy về trong vòng tay của các anh.

Thật đúng là đồ hèn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip