26 - Cuộc sống này quá là khó khăn...

Thời gian thoáng cái lại trôi qua, tôi lần nữa nhận được thư mời họp lớp.

???

Lần trước, một màn tôi đụng độ người yêu cũ rồi bị vệ sĩ của Park Chaeyoung xách đi trước mặt toàn dân thiên hạ đã giúp các bạn đồng niên một phen mở mang tầm mắt. Giờ lại mời tôi lần nữa hả. À, cũng được thôi. Vừa hay lúc tôi đang thất tình, tôi lại muốn đem cái gia phả này dọa chết cái đôi cẩu nữ nữ kia!

Địa điểm tổ chức lần này còn muốn tốn kém hơn lần trước, là tiệc buffet ở sảnh lớn Tòa Hội Nghị thuộc sở hữu của ShrK, quá tiện. Tôi xuống xe, đưa chìa khóa để nhân viên đi đỗ xe rồi lững đi vào sảnh. Giữa đường lại thấy một khuôn mặt quen thuộc, là cô em gái Tiểu Hạ đây mà, đi làm gần hai năm rồi nên trông trưởng thành lên hẳn.

"Hi ~"

"..."

Tiểu Hạ nhìn tôi, người xung quanh con bé cũng nhìn tôi. Ừm thì cũng phải, tôi có bao giờ ăn bận chỉn chu như thế này đâu. Hôm nay ấy à, tôi đặc biệt đi làm tóc nhé, tóc mái layer được buộc gọn sau đầu, tay áo xơ mi được xắn đến khuỷu tay, hở một nút trên cùng, quần tây còn đi với giày oxford đắt tiền. Tổng thể không hẳn là giống con trai, giống một cô nhóc cá tính thì hơn.

"Trời ơi. Chị Vũ Hiên!"

"Ừ. Bất ngờ hả?"

"Bất ngờ chứ! Lần đầu tiên thấy chị lên đồ đó. Bỏ cặp kính ra có khí chất hẳn nha!"

Tôi cười cười:

"Phải không?"

Bọn tôi xã giao với nhau vài câu rồi cùng nhau đi vào sảnh.

Trong lòng tôi thầm kêu trời. Tôi chỉ vừa nhuộm lại quả đầu đen vào sáng nay, nếu như cái bọn này thấy cái đầu đỏ bá cháy của tôi mấy hôm trước có lẽ là rớt mắt ra luôn quá.

Lần nãy không phải là tiệc đứng nữa, có bàn để ngồi rồi.

Tiểu Hạ kéo tôi ngồi xuống bên cạnh con bé, hỏi nhỏ:

"Động lực đâu mà chị thay đổi ghê vậy. Vì Rosé hả?"

"Sao lại là vì Rosé?"

Tôi khó hiểu, tôi tưởng tin tức hôm đó bị anh út đè lại hết rồi chứ. Mà Chaeyoung cũng nép sâu vào góc khuất trong xe, chẳng lẽ vẫn bị nhìn thấy?

Tiểu Hạ che miệng cười cười, mở điện thoại cho tôi xem một tấm ảnh chụp Rosé từ trong xe đi xuống, mà biển số chiếc xe ấy vừa hay lại là chiếc xe "bẳ cóc" tôi đi hôm nọ. Tôi chỉ đành à một tiếng cho qua chuyện, sau đó, tôi đều né tránh chủ đề này, mọi người biết ý nên cũng không tiếp tục hỏi.

Ngồi tám nhảm một lát, Tiểu Hạ lại huých tôi một cái, hất cằm về phía một cô gái:

"Người yêu cũ kìa, qua chào cái đi chớ."

"???"

Nhỏ này, có phải lâu quá rồi tôi không đánh nên con bé liền chai mặt không.

"Làm vậy chi?"

"Cho nhỏ hối hận."

"Thôi đi, đừng có bá vào tôi là tôi cảm ơn rồi đó chị ơi."

Cả bàn phá lên cười một trận.

Trong bàn này không có ai là bạn thân với tôi cả, nhưng đều là bạn tốt. Đột nhiên có người hỏi:

"Cậu chừa chỗ bên cạnh cho ai vậy Tiểu Hạ."

"Uyển Vân đấy. Cậu ấy đi du học về rồi, vừa về hồi tuần trước."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip