31 - Một ngày kì cục
Hàm Tô Y mắng tôi nhiều như vậy, đích thị là hết giận tôi rồi, nếu không thì nó cũng không nói nhiều đến vậy đâu.
Ôi. Tôi khó chịu chết đi được. Lòng ngực tôi cứ uất nghẹn ấy, khóc không được mà cười cũng không xong. Sao nó không nghỉ chơi với tôi quách đi trời, còn về đây nói với tôi tình hình của các chị làm gì...
Tôi thở dài, mở máy tính, đăng nhập vào trang Instagram bị bỏ phế cả năm nay. Đập vào mắt tôi trước tiên là hộp tin nhắn 99+, đều là các chị gửi cho tôi, gần nhất đã là hai tháng trước, trước mắt, tôi không có ý định đọc
những tin nhắn ấy.
Chỉ là, ngón tay không tự chủ được, click vào từng tài khoản cá nhân để xem. Hình ảnh gần nhất của các chị còn được lắm, trừ Chaeyoung...
Park Chaeyoung...
Chị ấy rất gầy, lớp make up dày cộm kia cũng không che được vẻ mệt mỏi và xanh xao.
Tôi đọc thêm bình luận bên dưới, fan thì lo lắng cho sức khỏe của chị, anti thì nói chị xấu ma chê quỷ hờn...
Càng đọc tôi càng không nỡ, đành tắt máy tính, thẩn thờ ngồi một chỗ đến hết ngày. Thẳng đến khi các anh của tôi về nhà, tôi mới hoàn hồn.
"Cụt cưn bé nhỏ của anh ơi, anh hai siêu cấp vip pro của em về rồi nè ~~"
Giọng của Dĩ Khang đây mà. Anh ấy luôn sến súa như thế.
"Ơ, bé nhỏ của mình đâu rồi nhỉ, bé nhỏ ới, em đâu rồi? A, đây rồi, sao không bật đèn thế, ông kẹ bắt em đi bây giờ ~"
Anh hai mở đèn, rồi đến nựng gò má có chút đầy đặn của tôi. Tôi biết anh ấy nhận ra cảm xúc tôi không ổn, nhưng anh cố tình phớt lờ vì anh hiểu tôi mà, có khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể đợi tôi tự mình giác ngộ.
"Bé nhỏ sao dọ, mắt sưng hết ùi nè, hôm nay có bôi thuốc đầy đủ không đấy. Hmm, cưng ghê, cho anh hai thơm cái nào ~"
Anh hai nhấc bổng tôi lên để ngồi xuống ghế, rồi lại đặt tôi ngồi trên đùi anh, anh thơm chụt chụt vào má tôi, tiếng chụt lớn đến độ kéo tôi trở về từ cõi miên man luôn. Tôi đẩy mặt anh ra, làm bộ chán ghé:
"Tránh ra coi, em lớn rồi nha."
Tưởng tôi còn ba tuổi chắc.
"Ở, cái mặt thấy cưng ghê, thơm cái nữa thôi nè."
"Graaaah! Anh ba, anh hai ăn hiếp emmm!"
Tôi nghe một tiếng *choang*, cái mui khuấy canh dính ngay đầu anh hai không trượt phát nào.
"Đi ra nấu cơm!"
Anh ba đi vào xách anh hai ra ngoài.
Anh út lại đi vào phòng, dùng đôi mắt kì thị và ghét bỏ nhìn anh hai. Kì thị và ghét bỏ ở đây là biểu cảm trêu chọc, không phải kiểu kì thị định kiến.
Tôi thấy anh út nhìn tôi, xong rồi lại cúi đầu hôn lên trán tôi. Tôi ôm trán, tràn đầy bất mãn chu môi với anh ấy:
"Các anh như dị là quấy rối trẻ vị thành niên đó!"
Trẻ vị thành niên này đã hai mươi hai tuổi.
"Bảo bối, em chưa thành niên sao. Là anh nhớ lộn à?"
Tôi nhăn mặt nhìn anh ấy, sao hôm nay phá lệ nói nhiều vậy, còn biết trêu đùa người khác nữa chứ.
Ở nhà có bốn anh em. Người nói nhiều nhất là Vương Dĩ Khang, anh ấy nói hết bên này đến bên kia, thậm chí là còn tạo một tài khoản ma để tham gia mấy cái group bà tám nơi công sở để nhiều chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện trong chuyện ngoài gì anh ấy cũng nói được.
Người nói vừa đủ là Vương Tử Kỳ, chỉ nói những gì cần nói. Tiếp theo là tôi, ai hỏi gì đáp nấy, không nói chuyện với tôi thì tôi cũng tàng hình luôn. Cuối cùng là người đang ở trước mặt, tiếc chữ hơn tiết vàng, bình thường nói chuyện với cấp dưới chỉ có ừ, được, hiểu rồi, còn ban lệnh thì để cho Hàm Nhiếp Lý nói.
Trước khi bị lôi ra ngoài, anh hai đã ném tôi lên bàn ngồi, rồi giờ anh út sợ tôi nói chuyện với anh ấy mà ngẩng lên riết sẽ mỏi cổ nên ảnh ngồi xuống ghế để thấp hơn tôi một xíu. Anh út tôi cao lắm, anh ấy cao tận 2m1, biết là gen chiều cao nhà tôi có phần hơi trội nhưng mà cái này trội quá rồi. Cao 2m1, cộng thêm cơ bắp và hoạt động trong lĩnh vực quân sự, nhìn anh như người khổng lồ, giả sử tôi chạy tốc độ cao mà tông anh ấy một cái, giống như là tông phải cột sắt vậy...
Đột nhiên anh vuốt mũi tôi một cái.
"Nghe A Ly nói em đánh nhau với Y Y hả."
"Ừm..."
Anh ta gọi ngoan xinh yêu của anh ta là A Lyyyyy. Haiz, cái tên này phát ra từ miệng con người lạnh lùng này nghe thật là kì quái.
Nhưng mà tự dưng lúc này tôi thấy ủy khuất ghê. Tôi trèo xuống bàn, chui vô lòng anh út ngồi. Anh ấy to gấp đôi anh hai nên so với anh hai, ngồi trong lòng anh út thích hơn.
So về độ cưng chiều thì không ai cưng tôi qua anh út đâu. Giờ tôi có xin anh ấy trái bom nguyên tử để ném chơi chơi chắc anh ấy cũng cho nữa. Nhưng mà tôi không có dở hơi tới mức ấy.
"Sao lại đánh vào mặt, nhỡ để lại sẹo xấu thì sao?"
"Thì thôi, không gả đi nữa, ở nhà cho anh út nuôiii"
Người anh cứng như cục đá, được anh ôm là tôi toàn sờ mó sơ múi của ảnh. Tuy buồn nhưng mà thói quen từ nhỏ này không có bỏ được. Tay tôi đang chọt chọt bụng ảnh thì nghe ảnh nói:
"Không được đâu, anh còn phải nuôi vợ anh nữa."
"...Hả?"
Tôi đưa mắt nhìn anh, đột nhiên anh cười với tôi.
"Trời ơi, hôm nay mặt trời lặn đằng đông rồi đúng không. Sao anh có thể nói mấy lời không biết xấu hổ thế này!"
Tôi chất vấn. Anh lại cười. Anh Thiên Duệ là kiểu mặt lạnh nhưng khi cười lên lại cực kì ấm áp.
Thấy tôi chu môi lầm bầm gì đó, anh gọi tôi:
"Bé."
"Dạ."
"Sáng nay anh đi Nam Hàn thăm Trí Tú."
"À..."
Tôi như chú cún cụp tai lại, úp mặt vô ngực anh cọ tới cọ lui.
"Cậu ấy nói với anh rất nhiều chuyện."
"Thôi, em không nghe đâu."
"Trí Tú nói mọi người đều nhớ bé. Mọi người rất muốn xin lỗi bé."
"Em không nghe đâu mà..."
Tôi rúc vào người anh ấy, hai tay bịt tai lại, hôm nay tâm trí tôi rã rời rồi, nghe không nổi nữa.
"Trí Tú muốn thay mặt mọi người xin lỗi bé."
"Đừng mà..."
"Họ còn muốn giải thích mọi chuyện với bé nữa..."
"..."
Hồi lâu cũng không nghe anh nói gì nữa, tôi ngẩng cái mặt lấm lem lên nhìn anh, anh lại cọ mũi tôi:
"Anh tưởng bé không muốn nghe nữa chứ."
Lúc này rồi mà anh còn trêu tôi!
"Hứ!"
Không thèm để ý tới anh ấy nữa!
Tôi ngọ nguậy muốn trèo khỏi người anh thì anh đứng lên, ơ ơ, cái ông này!
"Đi thôi, bế bé đi rửa mặt. Ăn cơm tắm rửa xong sẽ nói cho bé nghe tiếp."
Nhà này tôi là nhẹ nhất rồi, ai muốn xách đi đâu thì xách...
Nói vậy thôi chứ anh út bế tôi đi rửa mặt thiệt, xong lại bế tôi vào bếp, đặt tôi lên ghế luôn.
Bất mãn ghê. Bảo bối, cực, kì, bất, mãn! Gàooooo
Ăn cơm xong, tôi dành rửa chén với Thiên Duệ. Dành mãi mới được với anh ấy đấy. Trời ơi, cái người đàn ông mặt lạnh cao 2m1 này vậy mà lại đam mê làm việc nhà lắm đấy, nhà tôi coi bộ gen thê nô trội dữ lắm.
Rửa chén xong, tôi gọt hoa quả mang ra phòng khách thì thấy ba ông anh đang coi tin tức thời sự, thế mà anh hai vừa liếc mắt thấy tôi liền chuyển sang kênh khác đang phát lại MV mới của BlackPink, rồi còn làm bộ như đã coi kênh này ngay từ đầu.
Em thấy rồi nhé! -.-
MV này ra mắt lâu rồi, nói lâu chứ cũng tầm một hai tháng trước thôi, tên là Lovesick Girls. Ôi, MV đẹp đến mức tôi không thốt nên lời.
"Ây cha, Lisa swag ghê ta ơi."
Anh hai đột nhiên bật dậy rồi replay đoạn của Lisa.
"Ừm, Trí Tú càng lớn càng đẹp."
Anh út gật đầu khen một tiếng.
"Jennie cũng dễ thương nữa này."
Anh ba tiếp lời anh út.
Sau đó, không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng nhạc vang lên trong không gian. Đột nhiên, ba cặp mắt kia dán vào người tôi.
"왜? 왜 그렇게 쳐다봐!?" [Gì thế, sao các anh lại nhìn em trối chết dị!]
"야 너 갑자기 왜 한국말 해?" [Yah, sao đột nhiên em lại nói tiếng Hàn vậy?]
Tôi ngạc nhiên vì tôi đột nhiên nói tiếng Hàn là một. Thì tôi ngạc nhiên vì cả ba người anh của tôi đồng loạt hỏi tôi bằng tiếng Hàn tới mười lận.
...Ủa là sao. Tôi chỉ là quen miệng một xíu thôi mà.
"Nhưng, nhưng mà các anh nhìn em vậy là có ý gì dậy!"
Anh hai cười cười:
"Em thấy Rosé có điểm nào không được hả?"
"Không. Dĩ nhiên là chị ấy rất được rồi."
"Vậy sao em không khen?"
"Thì..."
Anh hai nhướng mày đợi tôi trả lời.
"Thì..."
Không biết anh út từ đâu lôi ra quả lightstick của BlackPink, hai tay hai cây, còn vẫy vẫy như đợi tôi trả lời nữa chứ.
"Thì Rosie rất là xinh đẹp..."
Anh ba lấy một cây búa từ tay của anh út, gõ một cái lên chân tôi:
"Khen có tâm vô."
Ủa ?? :D
"Rosé không những xinh đẹp mà còn diễn đạt, hát hay, nhảy cuốn. Trong MV này ai cũng xuất sắc nhưng em thích phần của chị Rosé nhất!"
Ba ông anh tôi cùng vỗ tay.
"Đấy, fan ruột thì ít nhất cũng nên có kiểu reaction này chớ."
???
Là các anh không được bình thường hay tôi khùng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip